Chap 10: Biến cố
~Chap 10~
BIẾN CỐ
4h sáng sân bay Inchoen...
Những nụ hôn vội vã, những cái siết chặt tay, từng giọt nước mắt lăn dài trên má... tất cả đều vô cảm với một người. Kéo cổ áo cao, YeSung bước khỏi sân bay. Chiếc taxi lao nhanh trong màn đêm giá lạnh. Địa chỉ quen thuộc đã một năm không tìm đến, cứ ngỡ sẽ mãi cách xa, đâu ngờ có ngày quay lại.
Trong mơ màng, RyeoWook nghe rất rõ tiếng chuông cửa vang lên vội vã. Cơn buồn ngủ làm cậu không muốn rời giường. Nhưng dường như tiếng chuông cửa ấy lại không đầu hàng. Gượng dậy, cậu bước ra. Cánh cửa vừa bật mở, YeSung đã buông cả vali ôm chặt cậu vào lòng. Bàn tay anh lạnh cóng, mang theo từng hơi sương lạnh của buổi sớm chạm vào từng lớp da thịt cậu. Hơi thở anh nồng nàn trong cổ RyeoWook. Cậu biết, anh đã quay về.
-Xin lỗi em!
RyeoWook chỉ cười, đôi bàn tay bé nhỏ vòng ra sau lưng YeSung ôm chặt
-Không cần nói gì cả. Em hiểu mà. Ai cũng từng có quá khứ, điều quan trọng là ta phải sống cho hiện tại. Và kể từ nay em sẽ đếm từng giây hạnh phúc, em chỉ cần có anh cho tất cả những điều duy nhất.
YeSung ôm cậu chặt hơn. Anh đã đi một quãng đường quá dài, trải qua với biết bao nhiêu người để biết rằng người cuối cùng anh yêu thương nhất vẫn là cậu.
-Em vào thay đồ đi, anh muốn dẫn em đi gặp một người.
-Thôi nào, anh mới về tìm em, đó đã là một cú sốc rất lớn rồi. Anh không phải định dẫn em đi gặp ba mẹ anh đó chứ?
YeSung bật cười nhéo cái mũi của cậu
-Sớm muộn cũng gặp thôi. Nhưng hôm nay anh muốn dẫn em đi gặp người anh em tốt nhất của anh.
.
.
.
Lại là tiếng chuông cửa. KyuHyun đút hai tay vào túi quần, cúi đầu lịch sự nhìn chàng trai lạ mặt đi cùng YeSung
-Còn không giới thiệu? – hắn mở lời
-À, đây là RyeoWook. Người yêu của tao. Tháng tới sẽ sang đây học Master.
Sau đó ngừng một lúc, anh nói tiếp với RyeoWook
-Còn đây là Jo KyuHyun. Bạn thân nhất của anh. Nổi tiếng đẹp trai, có học thức. Chỉ tiếc là một con mọt sách và chưa biết yêu bao giờ.
KyuHyun thuận tay đá thằng bạn một phát rõ đau khiến cả ba phì cười.
-Chào em. Nghe kể về em đã lâu hôm nay mới gặp, rất hân hạnh. – hắn bắt tay RyeoWook.
Sau đó lại nhìn sang đống vali to tướng của hai người kia mà sửng sốt
-Các người đang chạy lũ à? Tính ở nhà tôi sao?
-Lâu lâu qua đổi không khí tí mà. – YeSung cười cười khi sách hành lí mang vào
Có tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Marry U – hắn biết là DongHae gọi.
KyuHyun nhanh chóng vào trong
-Anh nghe.
-Anh đang bận sao?
-Không. Tại anh ở ngoài phòng khách nên không hay có em gọi. Có chuyện gì sao em?
-Em nghe nói anh biết tiếng Pháp, em có một số tài liệu cần dịch hộ, anh giúp em được không?
Một tia hạnh phúc và chờ mong len lỏi trong tim KyuHyun.
-Vậy để anh giúp em. Em đang ở đâu?
-Em đang ở trường.
Đôi mắt hắn dời sang phòng khách. Nhìn đôi tình nhân ngoài đó âu yếm, một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu KyuHyun hình thành.
-Hay em mang qua nhà anh nhé. Anh có vài người bạn tới chơi. Chỉ toàn là người Hàn thôi. Ở lại ăn cơm luôn được không?
-Được ạ. Ăn cơm miễn phí còn gì bằng.
KyuHyun khẽ cười. Hắn cẩn thận đọc địa chỉ nhà cho cậu. Trong lòng phơi phới lạ thường.
-Xem ra lâu ngày phải đánh giá mày lại thôi. Từ khi nào lại để nhạc chuông như thế? Nghe xong thì cười tủm tỉm một mình? – YeSung lắc đầu
Trừng mắt với YeSung hắn quay sang RyeoWook.
-Lát anh có bạn tới chơi. Mong em chiếu cố. Cậu ấy rất hiền
KyuHyun đứng tựa lưng vào tường. Đôi mắt nhìn xa xăm ra cánh cửa kính to lớn. Nơi mà ngoài đó những hạt tuyết vẫn đang rơi khi nắng xuân vàng tựa mật ong. Khi cành bạch mai trước nhà vẫn đang cố gắng xanh tốt. Nhưng hơn hết, cái hắn mong đợi chính là DongHae. Người con trai mà hắn chắc mình đã yêu, đã trông chờ đêm đêm ngay cả trong giấc ngủ.
.
.
.
Seoul...
Âm thanh khá trầm, những mùi hương xen kẽ nhau khác lạ. MinTae xoay tròn cốc rượu trước mặt rồi rít một hơi điếu thuốc nhả ra làn khói mỏng. Đôi mắt ánh lên sự hận thù, uất hận, sắc lạnh vô cùng. Trái tim hắn đã chết theo đứa em trai của mình mất rồi.
Rời bar, hắn bắt taxi đến một quán Caffee khác. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Caffee Pin vẫn đông khách. Hắn nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt liếc nhìn những đại gia bụng phệ ngồi rít thuốc. Ai cũng biết, để vào đây thì phải là dân có máu mặt trong giang hồ.
Cô nhân viên tiến tới trước mặt hắn
-Quý khách cần gì?
-Tôi đến tìm anh Pin. Phiền cô báo giúp!
Cô gái không lấy làm lạ về những gì MinTae nói. Cô dẫn hắn tới một cái bàn trống ở tầng hai rồi mang caffee ra. Sau đó mất hút. MinTae nhẹ nhàng nhấp môi tách caffee. Quán caffee này là do Wo Pin - một đàn anh người Tây mở ra. Mục đích là gì thì không ai hiểu rõ, chỉ cần biết nếu có chuyện gì hãy đến tìm Wo Pin. Anh ta sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu và làm hài lòng khách hàng. Tất nhiên là mọi chi phí đều được tính bằng tiền mặt.
Wo Pin ngồi trong phòng kín, đưa đôi mắt sách lạnh đánh giá từng cử chỉ cô độc của MinTae. Giọng anh trầm
-Dẫn anh ta vào đây
.
.
.
Paris dù đã chuyển mùa nhưng cái hơi lạnh còn sót lại vẫn khiến KyuHyun cảm thấy cô đơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ phải sống một mình, phải xa rời vòng tay bao bọc của cha, mẹ. Những ngày mới sang, Paris thật sự buồn!
Nỗi buồn xâm chiếm từng con đường, từng bước chân nơi nền gạch đá. Ngay đến căn nhà của mình, dù hắn có cố gắng biến nó giống ở Hàn Quốc đến đâu, thì KyuHyun vẫn không thể thôi nhớ về quê hương
Thế nhưng cậu đã đến. DongHae đến, khiến hắn có cảm giác gần quê hương. Cái cảm giác mà không phải ai cũng có thể mang lại.
Xoay tròn chiếc bút trên tay, hắn cố gắng tập trung vào bản tài liệu DongHae đã đưa. Thế nhưng trái tim lại hướng về tiếng cười tràn đầy niềm vui của cậu ngoài phòng khách. Nụ cười của DongHae rất đẹp, nếu có thế, hắn chỉ muốn giữ mãi nụ cười đó cho mình. DongHae như một dòng sông, nhẹ nhàng, thuần khiết. Những mẫu tin nhắn ngắn của cậu khiến hắn đọc đi, đọc lại cả ngày không chán. Cậu thật đáng yêu khi cứ luôn lắng nghe những gì hắn nói, sau đó lại "ồ" lên đầy ngạc nhiên. Dẫu biết đó là thói quen của DongHae nhưng hắn không thể không mỉm cười.
Ở cạnh cậu, cả thế giới như quay cuồng. Trái tim hắn đập nhanh từng hồi. Một thứ tình cảm, cảm xúc mới mẻ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu. Và yêu một người con trai. Nhưng có lẽ KyuHyun sai rồi...
-Mày thích em ấy phải không? – YeSung đột nhiên xuất hiện từ sau lưng khiến hắn giật mình
Những tưởng KyuHyun sẽ chối. Nhưng ai ngờ lại buông ra một lời khẳng định
-Ừ. Không ngờ lại bị mày nhìn ra.
-Coi bộ chuyện này rất đáng để quan tâm đó nha. Mày chưa thổ lộ à?
KyuHyun lườm thằng bạn, sau đó lại hướng ánh nhìn ra DongHae
-Yêu đôi khi không cần phải nói ra mà.
YeSung suýt sặc nước tại chỗ
-Mày làm tao bất ngờ quá đấy. Nhưng nghe này KyuHyun. Mày chỉ mới yêu lần đầu. Hãy nghe tao, rung động chi bằng hành động. Phải biết đưa tay giữ lấy tình yêu của mình.
KyuHyun yên lặng suy nghĩ sau đó lại ngẩng lên
-Tao biết phải làm gì. Nhưng giờ chưa phải lúc. Mỗi người mỗi vật đều có một mức độ giới hạn. Chi bằng giờ tao và em ấy cứ như vậy vẫn tốt hơn.
YeSung chỉ lắc đầu. Anh biết KyuHyun sẽ không làm gì nếu không nắm chắc được phần thắng trong tay. Có lẽ, hắn đang do dự, vì một lí do gì đó. Hoặc vì DongHae chưa hoàn toàn đặt KyuHyun quá quan trọng trong lòng mình. Cái cách mà hắn yêu cũng khiến con người ta phải suy nghĩ
-Tuy vậy, tao cũng mong mày một lần nói ra. Chỉ là một lời yêu thôi, người ta rồi sẽ mỉm cười thôi mày à!
KyuHyun chỉ cười cám ơn anh. Hắn biết mình sẽ nói. Yêu, xét cho cùng cũng chỉ là muốn làm người mình yêu hạnh phúc mà thôi.
Ngoài kia, DongHae và RyeoWook vẫn đang trò chuyện. Nụ cười giòn tan khắp cả căn phòng đầy nắng. Tuy nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng sâu trong trái tim cậu lại đang nhớ về một người đàn ông ở rất xa...
.
.
Dưới thời tiết mưa bay ẩm ướt của Hàn Quốc, EunHyuk dùng máy ảnh ghi lại những cảnh đẹp nơi quê hương. Những cành hoa mai đang dần vươn mình trỗi dậy. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ đó thôi cũng khiến EunHyuk khẽ cười
DongHae về nhà khi bầu trời đã chuyển màu huyền ảo. Những mái nhà le lói ánh đèn, cậu vào trong, máy tính báo vừa có mail tới.
Cậu mở ra, là một file ảnh anh đã chụp. DongHae lục tìm ngay cái Iphone gọi cho anh. Tiếng chuông đổ lần thứ ba, EunHyuk chưa kịp trả lời đã nghe giọng cậu lảnh lót bên kia, anh chỉ cười
-Bắt đền anh. Anh làm em muốn về Hàn Quốc
-Bé con, đi đâu mà giờ mới gọi cho anh? Đêm mai anh về Paris, không thích sao?
DongHae tròn mắt, những hạnh phúc mong chờ len lỏi trong tim
-Có chứ. Anh mau về, em nhớ anh phát điên rồi.
-Đồ ngốc, giờ là bắt đền em. Hại anh nhớ em tới thế này. – EunHyuk mỉm cười qua điện thoại
-Nhưng em vẫn thích Hàn Quốc – DongHae mè nheo
-Thôi nào, mấy tháng nữa mình lại cùng về. Giờ anh là rất nhớ em bảo bối
DongHae đỏ mặt. Cậu biết vì anh đã nói cuối năm sẽ dắt DongHae về nhà ra mắt cha mẹ.
-Xùy. Vậy mà không gọi cho em sao?
-Vì anh muốn đợi em gọi cho anh.
-Thế lỡ như em không gọi? Hay là anh bận không nghe máy thì sao? Có phải anh sẽ bỏ em bơ vơ ở đây một mình không chủ tịch Lee?
EunHyuk lại cười. Cuộc sống của anh đã luôn tràn ngập tiếng cường từ khi cậu tới
-Chỉ cần là em gọi anh sẽ rất vui. Dù ở đâu anh vẫn sẽ nghe máy. Mong còn chẳng được mà. Hãy luôn nhớ rằng, anh mãi đợi em!
DongHae mỉm cười hạnh phúc. Cậu chúc anh ngủ ngon rồi tắt máy, trèo lên giường ôm chặt cái điện thoại trong lòng. Mỗi ngày chỉ cần thế này thôi là đủ.
Thế nhưng DongHae không biết, có thể cuộc gọi sau, anh và cậu đã lạc mất nhau!
Kết thúc cuộc gọi, EunHyuk cố gắng nhắm mắt ngủ thêm tí nữa. Nhưng không được, anh đành thay đồ ra ngoài. EunHyuk đến khu trung tâm Seoul. Đôi mắt anh dừng lại nơi hàng hoa đang nở rộ. Vào những năm trước, anh và SungMin đã từng nắm tay nhau đi dạo khu này. Giờ thì cậu đã mất!
EunHyuk không hề hay biết có một chiếc xe đã luôn đi theo mình. Đút hai tay vào túi quần, anh kiên nhẫn nhích mình trong dòng người xa lạ. Thỉnh thoảng những hạt sương trên vài cành hoa chạm vào anh mát rượi. Tất cả đều làm anh nhớ tới SungMin. Như một sự hối hận.
EunHyuk đi khắp thành phố chỉ để tìm cái cảm giác không thật. Anh bật cười, chỉ muốn tìm một bông hoa rực rỡ nhất đặt lên mộ SungMin lần cuối trước khi quay về Paris thôi. Hít một hơi thật sâu, anh bước tới hàng hoa ly. Những bông hoa màu trắng tinh khiết, thơm ngát. Chọn một bó thật đẹp, ánh mắt anh lại dừng lại hàng hoa hồng xanh. DongHae rất thích loài hoa này.
Cầm chặt hai bó hoa trong tay, EunHyuk khéo léo nhích mình qua dòng người. Hơi sương mờ của buổi sáng sớm khiến anh không nhìn rõ mọi vật. Một cơn đau ập tới, tê buốt. EunHyuk chỉ biết khụy gối, ngã xuống nền đường ướt nhẹp. Máu thấm dần chiếc áo trắng trong lẫn chiếc áo vest ngoài. Mùi máu tanh xộc ra, người đi đường đều dừng chân kinh ngạc. Máu nhuộm đỏ cả những cánh hoa ly trắng...
Có tiếng ai đó hét lên đầy hoảng sợ, dòng người tản ra. Vài người không dám nhìn chỉ biết lấy tay che miệng quay mặt đi. Mọi thứ đã trở nên mơ hồ cùng những con người không thể vô tâm hơn. Họ chỉ biết đứng nhìn hơi thở EunHyuk ngày càng yếu đi. Anh mỉm cười chua chát đưa tay rút cái Iphone trong túi quần. Bằng một chút sức lực cuối cùng, đôi tay anh run run chạm nhẹ vào màn hình như một thói quen. Đôi mắt nhòe đi nhìn người đàn ông đang hoảng sợ trước mặt mình...
Là số máy của con trai gọi tới, ông Lee điềm tĩnh nhất máy trả lời. Giọng nói của một người đàn ông xa lạ báo rằng con trai ông bị sát hại ở trung tâm mua sắm Seoul hiện đã được đưa vào Hospital Life. Cố gắng bình tĩnh nhờ người giữ liên lạc, ba EunHyuk vội vã ra ngoài.
Dãy hành lang bệnh viện chưa bao giờ dài đến vậy. Tiếng gót giày không ngừng nện xuống nền gạch đã hoen màu của bệnh viện. Người đưa EunHyuk vào bệnh viện là một chàng trai, nhìn thấy ông anh ta vội trấn an
-Bác sĩ đang phẫu thuật. Xin hãy bình tĩnh. Anh ấy còn trẻ, chắc chắn sẽ vượt qua.
Đôi mắt ba EunHyuk mờ đi, giọng run run
-Cám ơn cậu. Cậu có thể nói lại cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
Chàng trai bối rối kể lại những thứ mình nhìn thấy
-Tất cả chỉ đến trong tích tắc. Chợ hoa buổi sớm đông người, không ai để ý đến ai cho đến khi con trai bác đột nhiên ngã xuống. Máu chảy khắp nơi. Anh ấy đã ngất đi khi được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói anh ấy bị trúng ba phát đạn, do súng bắn tỉa ở cự ly gần nên không phát ra tiếng. Cháu chỉ biết có thế.
Ông Lee gần như ngã quỵ khi nghe thấy những gì chàng trai kia nói. EunHyuk phần lớn đều sống ở Paris, cớ gì lại có người ám sát? Dãy ghế hành lang giá lạnh đến tận tâm can người làm cha. Cậu thanh niên xin phép ra về. Thư kí của ông nhanh chóng làm thủ tục nhập viện rồi ngồi xuống cạnh ông Lee. Gương mặt ông chỉ nửa tiếng trôi qua mà như già thêm mấy tuổi
-Cháu gọi mẹ EunHyuk giùm bác, chỉ bảo lên bệnh viện. Đừng nói gì thêm
Cùng lúc đó ông lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn làm cảnh sát. Người bên kia cứ ngỡ bạn lâu ngày không gặp nơi gọi hỏi thăm, nào có ngờ...
.
.
.
Mùi nước hoa nồng nặc, lần thứ hai MinTae bước vào căn phòng này. Hắn ngồi xuống, đẩy chiếc cặp về phía người đối diện
-Toàn bộ số tiền còn lại nằm trong này, anh kiểm tra xem đã đủ chưa?
Wo Pin ngã người ra sau chân gác lên bàn
-Việc đã hoàn thành. Khi anh ra khỏi đây người của tôi cũng sẽ quên những chuyện sáng nay đã làm
-Tôi hiểu. Chỉ là không biết hiệu quả công việc của các anh tới đâu?
Cười khẩy, Wo Pin quăng ra trước mặt MinTae một khẩu súng chỉ chừng 30 cm đã mất báng súng và những viên đạn mini cỡ nhỏ.
-Đây là súng tự chế. Nhỏ gọn, không phát ra âm thanh. Một lần bắn ra ba phát. Theo anh thì tính năng của nó có cao hay không?
MinTae cúi đầu cười nhẹ sau đó nói cám ơn người đàn ông trước mặt và bước ra ngoài.
Seoul mưa rơi âm ỉ, sóng gió vẫn đang chờ...
~End Chap 10~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com