Chap 16: EM SẼ TÌM ANH, ANH SẼ TÌM EM. NHƯNG TÌM, RỒI LIỆU CÓ THỂ GẶP?
~Chap 16~
EM SẼ TÌM ANH, ANH SẼ TÌM EM. NHƯNG TÌM, RỒI LIỆU CÓ THỂ GẶP?
Blue Hospital...
Dù không khẳng định nhưng cũng không hể phủ nhận rằng từ ngày ra khỏi cái bệnh viện đó thì sức khỏe của EunHyuk đã tiến triển hơn rất nhiều. Thế nhưng gương mặt anh thì chưa bao giờ ngừng cau có. Hai hàng chân mày cứ cong lại, tụ về một phía, sự bực tức hiện rõ trong đôi mắt với cái điện thoại xoay tròn trong tay.
Anh đã cố gọi cho cậu. Anh gọi ngày gọi đêm. Mở mắt ra sau mỗi giấc ngủ anh sẽ gọi, sau khi ăn cơm xong anh cũng gọi. Anh gọi mọi lúc mọi nơi. Hàng dãy số quen thuộc đến đau lòng, nhưng đầu dây bên kia lại luôn là tiếng cô nhân viên trực điện thoại báo không thể kết nối cuộc gọi.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Cậu không chờ anh nữa sao? Hay đã có chuyện gì xảy ra với người con trai bé nhỏ ngu ngốc của anh?
-DongHae à, anh xin em... Nghe máy đi....
EunHyuk lẩm bẩm một mình khi ngón tay thon dài lướt trên màn hình của cái Iphone, đôi mắt mong chờ, đôi tai khao khát một lần được nghe cái giọng mè nheo như con mèo nhỏ của cậu.
Anh muốn nghe cậu trách mình vì đã thất hứa. Dù cậu có hận anh, ghét anh cũng được. Chí ít ra anh biết cậu vẫn bình an, chứ không phải biệt tăm thế này...
Mẹ EunHyuk thở dài mở cửa bước vào nhìn đứa con của mình
-Con thôi cau mày đi được không? Ba con gần năm mươi còn chưa có cái thói quen xấu ấy. Con xem, mới hai mươi mấy tuổi mà cứ như ông già.
-Mẹ... mẹ có biết ở đây chán thế nào không?
-Chứ con muốn thế nào? Hay mẹ xin bác sĩ cho con về nhà nhé?
Mắt EunHyuk sáng lên, anh nhìn mẹ mình thành khẩn
-Con muốn về bên kia.
Trừng mắt nhìn đứa con trai của mình, giọng mẹ EunHyuk cao ngất như thiếu điều chỉ tí xíu nữa đã là hét lên
-Không được! Công việc bên đó mẹ đã bảo thằng Bun xin nghỉ tạm thời cho con rồi. Con tưởng cái ngân hàng nhỏ đó của con có thể sụp đổ khi không có con à? Mà dù nó có phá sản thì ba mẹ cũng đủ sức cho con một cái ngân hàng khác! Ở đây mà dưỡng bệnh cho mẹ
EunHyuk thở dài bất lực. Làm sao để anh nói cho mẹ hiểu cái ngân hàng đó với anh thật ra chả là cái gì cả. Cái anh quan tâm là cậu kìa, là DongHae của anh kìa!
EunHyuk nhắm hờ đôi mắt khi mẹ anh bắt đầu mở cửa ra về. Hôm nay mẹ phải thay ba EunHyuk mở cuộc họp
Một giấc ngủ không sâu, không lâu, không dài... EunHyuk lại mở mắt. Anh đưa tay lên nơi ngực trái, nơi trái tim ngự trị đã sớm mang nhiều vết thương và một lớp băng dày đang cần bàn tay ai đó mang hơi ấm trở lại
Nếu anh còn ở đây một phút một giây nào nữa, nếu anh không thể tìm ra DongHae hay đơn giản cậu sẽ biến mất khỏi đời anh một cách vô hình như cái ngày cậu đến, EunHyuk biết mình thật sự không thể sống nổi.
Những ngón tay thon dài lại trượt lên màn hình điện thoại, lần này đầu dây bên kia có người bắt máy. EunHyuk khàn giọng
-Anh Bun, tối anh qua phòng em tìm hộ em cái passport, sẵn tiện đặt vé máy bay về Paris sớm nhất cho em.
-Cậu điên à? Anh không gánh nổi đâu! – thư kí Kim từ chối
-Không sao thật mà. Mọi thứ em sẽ chịu. Em xin anh, lần này là có việc thật rồi. Chỉ lần này thôi mà, giúp em đi.
-Thôi được rồi, anh giúp cậu. Chỉ lần này thôi, và khi trở về phải mang được "em dâu" về cho anh!
EunHyuk mỉm cười hạnh phúc cám ơn thư kí Kim. Anh sẽ tìm cậu, anh nhất định tìm ra cậu nếu cậu không thể chờ anh. Chỉ cần cậu vẫn yêu anh, anh tin mình vẫn có thể tìm ra DongHae.
Chỉ là EunHyuk không biết... Lần này anh đã đi sai một nước cờ thật rồi. Sai tới mức biến gần thành xa, biến gặp thành cách, sai tới mức khiến anh và DongHae lại rơi vào một vòng lẩn quẩn...
.
.
.
Paris...
DongHae mở cửa sau một ngày miệt mài vùi mình trong phòng. Đôi mắt cậu đỏ hoe không chứa đựng bất kì cảm xúc nào.
-Wookie..
DongHae lên tiếng khi thấy RyeoWook cũng ngồi im bất động bên ngoài. Cả hai cùng đuổi theo những suy nghĩ khác nhau, không ai biết ai nghĩ gì.
-Ừ, em ổn chứ?
-Em ổn rồi. – DongHae ngồi xuống cạnh RyeoWook
-Anh đi làm chút gì đó cho em ăn.
-Không cần đâu, em sẽ ăn khi về bên đó.
RyeoWook quay sang nhìn DongHae khó hiểu
-Bên đó? Em về Hàn Quốc sao?
-Phải, em đã nghĩ kĩ rồi. Em sẽ về đó tìm EunHyuk. Em nhất định phải tìm ra anh ấy. Anh an tâm, em sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Em sống không vì riêng em mà. – DongHae mỉm cười gượng gạo
-Nhưng... Để anh về với em.
-Sunggie cũng sắp đi công tác về rồi. Anh nên ở lại, kẻo anh ấy về không thấy anh thì lại lục tung cả cái Paris này lên mất.
-Lỡ như em không tìm được EunHyuk thì sao?
DongHae nhìn RyeoWook, cậu suy nghĩ rất lâu, sau đó mới hé môi
-Em tin tình yêu của mình, và em sẽ tin nó, tin hết khả năng vào lần này thôi. Em sẽ đi xét nghiệm lại về tình trạng của mình, tìm EunHyuk, thăm cha mẹ, ... em sẽ làm mọi thứ mà em muốn chứ không phải ở nhà và vùi mình vào gối nữa. Còn nếu... em không thể tìm ra người em yêu, thì xem như chúng em có duyên không nợ. Định mệnh mang anh ấy tới nhưng không cho em giữ, thì em sẽ buông. Lúc đó, em sẽ nhờ tới mẹ anh giúp đỡ...
RyeoWook đau xót nhìn đứa em. Đây không phải là thứ mà cậu luôn khuyên DongHae sao? Vậy sao khi nghe DongHae quyết định như vậy thì lại đau lòng.
-Em... em nhất định phải tìm ra cái tên EunHyuk chết bầm đó đấy! Đánh cho anh ta một trận, quăng tất cả mọi thứ có thể vào anh ta, thậm chí giết chết cái tên vô nghĩa đó cũng được. Miễn là, em phải thật hạnh phúc. – RyeoWook ôm DongHae vào lòng
-Giờ em đã biết vì sao anh Sunggie lại sợ anh tới vậy rồi. Wookie à, anh dữ thật. – DongHae cười tươi
Cậu còn biết làm gì hơn. Trốn tránh mãi cũng không được, thôi thì liều mình đặt cược hết vào lần này. Chỉ cần tìm ra được EunHyuk, cậu nhất định không để anh rời xa mình nữa...
-Wookie này, anh có từng hối hận khi mình tồn tại không? ... Ý em là, anh có bao giờ ước mình chưa từng được sinh ra không ấy?
RyeoWook suy nghĩ rất lâu, sau đó lại mỉm cười. Cậu mong DongHae có thể hiểu được điều mà Ryeo không nói ra
-Chưa một phút một giây nào hối hận!
.
.
KyuHyun nở nụ cười với DongHae. Đã rất lâu rồi cậu mới chủ động gọi hẹn hắn ra ngoài.
Nhưng trái với thái độ vui vẻ của KyuHyun, DongHae lại lo lắng và lúng túng. Chăm chú quan sát DongHae, KyuHyun đành lên tiếng
-Em có chuyện gì khó nói sao?
-À, lúc chiều em và Wookie có tính mời anh qua ăn cơm, nhưng anh không ở nhà...
-Tiếc quá, lúc đó anh đang bận tí công việc.
Sau đó DongHae lại cúi gầm mặt xuống bàn
-Em lại có gì muốn nói nữa phải không? – KyuHyun bắt đầu nhận ra sự khác lạ hôm nay của DongHae
Cậu rút trong túi ra một cái Ipod màu đen, đẩy về phía hắn
-Tặng anh. Xem như là quà... trước khi em về. Đó là tất cả những bản đàn em đã thu, em không chắc sau này có thể chơi lại như thế, nên anh hãy giữ đi.
-Em về? Em về đâu? – KyuHyun hốt hoảng
-Em đã đặt vé, em sẽ về Hàn Quốc ngay hôm nay. Không biết bao giờ mới được gặp lại mọi người. Em tới chỉ để chào hỏi anh, một tiếng nữa em sẽ ra sân bay luôn.
Thoáng ngỡ ngàng, trái tim hắn như có ai đó bóp chặt. Đau nhói... Lấy tay đẩy cao gọng kính, KyuHyun cố giữ bình tĩnh
-Nhưng em chưa lấy giấy chứng nhận bên này. Về hẳn? Em sẽ không quay lại sao?
-Em không biết có thể quay lại không, nhưng em phải về... - DongHae lí nhí.
KyuHyun mất kiên nhẫn, hắn rời khỏi ghế. Đi đi lại lại một hồi rồi đột nhiên dừng trước mặt DongHae
-Giả sử... nếu anh nói là anh muốn giữ em lại? Giả sử nếu anh nói vì anh em hãy ở lại đi. Nếu anh nói anh vẫn chưa ngừng đặt em quan trọng trong trái tim mình, em có suy nghĩ lại không?
DongHae ngây người. Thế nhưng không như lần trước, cậu quyết định không trốn tránh nữa
-Em không thể! Bởi trong em đã có một người chiếm lấy toàn bộ hết tâm trí và trái tim. Ngày anh ấy rời xa em và không để lại một lí do nào cả, nhưng giờ em cũng không quan trọng. Cái em biết là ngay hiện tại em vẫn chỉ yêu EunHyuk, và từ giờ em sẽ đi tìm người em yêu.
Có chút chua xót trên khóe môi người đàn ông đang mỉm cười. Sai thời điểm nhưng gặp đúng người thì tình yêu cũng vô vọng thôi.
Thôi thì đã vậy, có yêu có thương cũng xin cất giữ. Bởi trong tình yêu, hai từ "hi sinh" không phải dễ kiếm tìm. KyuHyun chỉ cần cậu hạnh phúc, làm bất kì những gì cậu thích.
-Vậy, cho anh một tấm hình của em làm kỉ niệm nhé?
Sau đó cậu và hắn chụp chung một bức ảnh. Cả hai cười rất tươi. Nhưng không ai biết, nụ cười của hắn, là báo hiệu cho cả một chuỗi ngày cô đơn phía trước.
Sân bay Paris...
-Wookie hung dữ, em sẽ rất nhớ anh đó!
-Thằng nhóc này, về tới nơi phải gọi cho anh.
DongHae mỉm cười. Cậu không còn ủ rũ nữa. Có lẽ đó là một điều tốt.
KyuHyun tiến tới gần cậu
-Cho anh hôn em một cái có chịu thiệt không?
DongHae chỉ cười.
KyuHyun đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Tất cả tình yêu, xin gửi gấm vào đó. Hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với người con trai hắn yêu thương. Hi vọng cậu sẽ được hạnh phúc. Thế nhưng tình yêu... luôn có niềm ích kỉ...
Rừ ... Rừ....Rừ...
Tiếng chuông điện thoại rung trong túi quần khiến KyuHyun dừng nụ hôn lại
-Anh xin lỗi. – KyuHyun ra ngoài ngay khi thấy tên người gọi
Bình thường thì sẽ chẳng có gì có thể làm phiền lúc hắn ở gần cậu. Lần này...?
DongHae vẫn đứng đó cười nói với RyeoWook mà không hay biết rằng ở một góc khuất, vòng lẩn quẩn bắt đầu xảy ra...
-Có chuyện gì mới sao? – tiếng KyuHyun trầm lặng
[...]
-Anh ta sang Paris? Không phải vẫn chưa bình phục sao?
[...]
-Đúng là liều mình!
Sau đó hắn cúp máy. Đôi mắt hướng ánh nhìn tới người con trai bé nhỏ phía xa. Nếu DongHae biết EunHyuk đang sang Paris tìm cậu, thì cậu có ở lại với hắn không?
Mà không, dù có ở lại cũng không vì hắn. DongHae rồi cũng sẽ hạnh phúc bên EunHyuk. Mọi thứ rồi cũng quay về đúng với vị trí cũ của nó.
Còn nếu như... DongHae không tìm được EunHyuk, cậu có thể quay về bên hắn không? KyuHyun sẽ còn cơ hội đúng chứ?
Những suy nghĩ cứ đuổi theo KyuHyun chạy ồ ạt. Cái thiện lúc nào cũng đối đầu cái ác. Tình yêu có hi sinh, nhưng không có nghĩa là trong hi sinh không mang một tí ích kỉ. Bởi sống, không ai là cho đi mọi thứ mà không cần nhận lại.
KyuHyun bước tới gần DongHae mỉm cười, hắn ôm DongHae vào lòng, đôi mắt sắc lạnh, nở nụ cười nửa miệng bí hiểm thì thầm vào tai DongHae
-Nếu không hạnh phúc, nhớ trở lại Paris tìm anh. Đừng quên những gì em còn để ở lại nơi đây. Anh sẽ lấy giấy chứng nhận hộ em. Và nhớ rằng, anh vẫn đợi em về.
DongHae đã rất muốn òa khóc. Cậu cũng thật sự không muốn rời xa nơi này. Nơi chứa đựng biết bao tình cảm, cảm xúc của cậu. Thế nhưng phải làm sao khi DongHae chắc rằng người mang trái tim cậu đang ở Hàn Quốc. DongHae nhất định phải về lại đó.
-Đừng chờ em. Paris còn xa lắm...
KyuHyun chỉ cười. Không rõ là vui hay buồn. Chỉ là... hắn đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm tồn tại trên đời, vì cậu...
"Có những cuộc gặp gỡ là tình cờ, là định mệnh. Định mệnh đưa con người ta tới bên đời nhau rồi gắn với nhau mãi mãi. Thế nhưng, có những người gặp được nhau, chỉ thật sự là sự tình cờ...
KyuHyun à, hãy tìm một người tốt hơn em. Bởi em đã lỡ trao trái tim cho ai đó, cho người vốn dĩ nó đã phải thuộc về. Nếu được chọn lại, em vẫn chọn EunHyuk. Em yêu anh, nhưng là tình yêu của một người bạn dành cho một người bạn.
Paris còn xa lắm... Trong khi tình yêu của em đang vẫy gọi em rồi. Sống tốt vào nhé Paris của em!"
DongHae đã nói những lời đó trước khi đi. Và vì ích kỉ che lấp, hắn đã không nhận ra mình yêu cậu nhiều thế nào. Hắn đã không nhận ra hắn yêu cậu nhiều tới mức đủ để bản thân có thể nói với DongHae là EunHyuk đang đến tìm cậu.
Thế nhưng, KyuHyun đã không làm vậy...
-Xin lỗi em, Haenie...
~End Chap 16~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com