Chương 21: Cái bắt tay cùng Hàn Ân
Lưu Phong đưa Phương Ngôn và Kì Quân xuống cổng sau khu trung tâm . Vừa đến nơi thì một chiêc xe đen bóng loáng quen thuộc cũng vừa chạy đến . Quốc Anh bước nhanh xuống xe rồi chạy đến nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới . Thấy cô vẫn nguyên vẹn không có thương tích mới chịu yên tâm mà thở phào một cái .
- Em không sao chứ ? Em đang bị thương sao không bỏ chạy mà lại đối đầu với bọn chúng . Em bị ngốc sao ?
Nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh khiến cô khẽ cười .
- Mấy tên đó cũng đâu đến nỗi lợi hại để em phải bỏ chạy chứ . Hơn nữa em đang bảo vệ thân chủ , không thể bỏ chạy .
Kì Quâ nhìn đôi tay đang đặt lên vai cô mà chau mày không vui . Anh đi đến gạt đôi tay kia xuống rồi đứng chắn trước mặt cô .
- Này , anh là ai ? Sao lại động tay động chân với cô ấy ?
Quốc Anh hai tay nhét túi , ánh mắt điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị nói .
- Tôi là ai không cần cậu phải biết . Tôi nghe nói hôm nay Phương Ngôn sẽ không làm việc cùng cậu nữa . Cậu tránh sang một bên , đừng chọc tôi điên .
- Tôi cứ không tránh , anh làm gì được tôi ?
Quốc Anh cười khẩy một cái cho sự không biết trời cao đất dày này của Kì Quân . Anh cũng không cần đối chấp nhiều nên né người sang một bên kéo tay cô đi về phía mình . Nhưng vừa đi ngang qua , Kì Quân đã kịp nắm tay cô giữ lại . Ngay lập tức ánh mắt như núi lửa đang chực phun trào của Quốc Anh đang muốn thiêu đốt bàn tay kia . Phương Ngôn lần đầu cảm nhận được hơi lạnh buốt toát ra từ người anh . Kì Quân không nhận ra điều đó nên mạnh miệng .
- Cô ấy chưa kết thúc ngày làm việc . Ít nhất bây giờ cô ấy là của Mạnh Kì Quân này . Mau buông tay ra .
Lưu Phong đứng bên cạnh không thuận mắt thấy cảnh này nên hùng hổ lên tiếng .
- Mày không muốn chết thì mau buông tay ra nhanh .
- Hơ , hù dọa sao ? Có giỏi thì làm ngay đi .
- Mày thách tao sao ?
Nói vậy Lưu Phong vừa định bước đến cho Kì Quân một bài học thì liền bị Quốc Anh cản lại .
- Khoan đã .
- Lão đại nhưng mà hắn ..
- Nghe tôi .
Lưu Phong hậm hực ném áh nhìn hình viên đạn sang phía Kì Quân rồi thụt lùi lại đằng sau . Quốc Anh nén cơn giận chùn xuống rồi nhìn thẳng vào cô .
- Em thấy sao ?
Tình huống bất ngờ này khiến cô bối rối . Đúng thật cô vẫn còn giờ làm việc cùng Kì Quân . Nhưng nhìn dáng vẻ này của anh , nếu cô chọn đi theo Kì Quân có lẽ anh sẽ phát hỏa tại đây mất . Lưỡng lự một hồi không biết nên nói thế nào . Cô lại nở nụ cười gượng gạo e dè nhìn anh .
- Hay là chúng ta đưa Kì Quân về trước sau đó em sẽ về cùng anh được không ?
- Không , bây giờ tôi chưa muốn về .
Kì Quân không đồng ý nên vội lên tiếng . Phương Ngôn nghe vậy có chút hốt hoảng nhìn anh . Quốc Anh bờ môi có hơi mím chặt tức giận . Chưa đầy một giây sau anh mạnh tay đấm thẳng vào vai rồi bóp cổ đẩy lùi Kì Quân về phía sau . Kì Quân thân thủ không nhanh nhẹn nên ngay lập tức bị anh khống chế gọn lẹ . Nhìn thấy cảnh đó cô liền chạy ngay lại nắm tay anh .
- Ông chú đừng mà .
Vừa nói xong cô lại nhận ánh nhìn sắc lẹm từ Quốc Anh . Biết mình lỡ lời nên cô vội cuối đầu không dám đón nhận ánh nhìn đó của anh . Vài giây sau cô lại nghe anh gằng lên từng chữ .
- Mày đang thử thách sự kiên nhẫn của tao mày biết không ? Cánh tay này của mày tao tạm thơi để đó . Nếu còn đụng chạm vào cô ấy một lần nữa thì tao không chắc nó có còn yên ổn trên người mày không đâu .
Nói xong anh cũng buông Kì Quân ra rồi kéo tay cô . Đi ngang Lưu Phong anh không quên dặn dò .
- Đưa hắn ta về đi . Nếu còn gây rối cứ xử không cần nhân nhượng .
Kì Quân ôm cổ ho sặc sụa , anh chỉ có thể bất lực nhìn người khác đưa cô đi mất trước mặt mà không thể làm gì hơn . Quốc Anh đưa cô vào xe rồi nhanh chóng lái đi mất .
Điều hòa trên xe dường như chưa được mở vì hơi lạnh tỏa ra từ người anh cũng đủ làm cô run rẩy . Cô nhìn sang anh rồi lại quay đi nơi khác , chỉ sợ anh nhìn lại mình . Tuy anh không qua sang nhìn cô , nhưng mọi điệu bộ cử chỉ của cô nãy giờ đều lọt cả vào tầm mắt anh .
- Em muốn nói gì ?
Chỉ vài từ ngắn ngủi phát ra từ môi anh mà tim cô đập lên mạnh mẽ muốn vỡ cả lồng ngực . Hai bàn tay cô đan lại rồi nhỏ giọng .
- Lúc nãy .. lúc nãy không phải em cố tình gọi anh như vậy đâu .
- Em nghĩ anh nhỏ nhen như vậy à ?
- Ơ không , em chỉ lo anh không hiểu rồi lại tức giận .
- Tôi không quan tâm chuyện đó.
- Vậy anh có thể nói cho em biết anh đang nghĩ gì không ?
Thật ra anh chỉ đang nghĩ đến đám người tấn công cô có thật sự do Hàn Ân làm hay không . Sự việc chưa rõ ràng mới khiến anh trầm tư đến vậy . Khi nghe Lưu Phong báo cô gặp chuyện . Cảm giác khó thở như vài năm trước lại quay về khiến anh hoảng sợ . Chỉ khi hình ảnh cô an toàn đứng trước mặt anh mới nhẹ lòng đi một chút . Nghe cô hỏi vậy , anh liền trả lời một câu không hề liên quan .
- Tôi đưa em về .
Phương Ngôn hiểu có lẽ anh đang giấu đi tâm tư gì đó sau cái thở dài vừa rồi . Cô cũng không hỏi , không nhìn anh nữa mà chỉ ngồi lặng yên như vậy ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ . Không khí trong xe cứ ảm đạm như thế cho đến khi cô bước vào cổng nhà anh cũng chẳng nói chẳng rằng . Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu nhà cô rồi biến mất trong màn đêm . Cô quay người đi vào trong mà tâm tình nặng trĩu .
Về đến biệt thự anh đi ngay lên phòng tìm Hàn Ân . Không cần gõ cửa , anh trực tiếp đá phăng cánh cửa khiến nó bật tung ra . Anh đi vào trong thuận tay mở hết đèn lên sáng trưng . Hàn Ân lúc này đang mặc chiếc váy ngủ mỏng toanh . Dáng vẻ ẻo lã , mái tóc buông xõa khẽ khép nép bước xuống giường trố mắt vẻ bất ngờ nhìn anh .
- Tìm em sao ?
Anh như không quan tâm cô đang có ý quyến rũ mình . Gương mặt lạnh lùng cùng cơn lửa giận trong anh bùng cháy khiến anh mất bình tĩnh .
- Là cô làm có đúng không ?
- Anh đang nói chuyện gì ?
- Bọn người tấn công Phương Ngôn hôm nay , kẻ đứng sau là cô phải vậy không ?
Khóe môi cô bỗng cong lên một đường . Dáng vẻ không chút lo sợ đi đến gần anh . Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên ngực anh .
- Anh có phải là chồng em không vậy ? Sao vì cô gái khác mà về hỏi tội em ?
- Nói , có phải không ?
- Nếu em nói phải thì sao ? Mà không phải thì sao ?
Anh bắt kịp cánh tay đang dần luồn vào trong áo anh mà nắm chặt tưởng chừng như bẻ gãy nó . Hàn Ân nhăn nhó vẻ đau đớn trừng mắt nhìn anh .
- Anh làm gì vậy ? Mau buông ra .
Anh mặc kệ cô đang cố vùng vẫy mà nghiến răng rồi nhả ra tùng chữ một .
- Tôi cảnh cáo cô lần cuối , cô còn động vào Phương Ngôn một lần nào nữa . Cho dù cô có là ai tôi cũng quyết không nhân nhượng .
Dứt lời anh liền bỏ ra ngoài . Đôi bàn tay Hàn Ân siết chặt đến trắng bệch . Nhưng hiện giờ cô không thể manh động bất cứ chuyện gì . Kế hoạch đã lên cô nhất quyết phải theo đó mà làm .
Trưa hôm sau , Phương Ngôn vẫn còn đắm chìm trong cơn mộng mị thì điện thoại reo lên inh ỏi . Cô mắt nhắm nhưng tay quờ quạng tìm điện thoại mình rồi nhấn phím nghe .
- Là ai vậy ?
Giọng ngáy ngủ của cô vang lên , bên kia lại vọng về giọng nói quen thuộc của Đinh Vũ Luân .
" Con còn ngủ sao ? Ba đang có việc muốn tìm con đây ."
- Có việc gì vậy ba ?
" Có một nữ khách hàng muốn con làm vệ sĩ riêng cho cô ta . Con muốn nhận không ? Lần này ba cho con quyết định đấy ."
Câu nói này như một liều thuốc mạnh giúp cô tỉnh ngủ trong một giây ngắn ngủi . Đôi mắt cô mở to rồi bật ngồi dậy thật nhanh .
- Ba nói sao ? Có người đến muốn kí hợp đồng với con sao ?
" Đúng vậy , cô ta làm nữ doanh nhân . Nghe đâu là giám đốc bộ phận hành chính của Đổng Khiết . Nhưng có điều bên đó muốn kí hợp đồng 24/7 ."
- Đổng Khiết ?
" Đúng vậy , chắc con biết Đổng Khiết là của ai rồi phải vậy không ? Tiểu Ngôn , ba cho con hậu đãi này đấy nhé . Nhưng nếu con không chịu thì ba cũng không ép con đâu ."
Nghe vậy cô liền nhanh nhảu đáp lời như được phải mùa tốt .
- Chịu chứ chịu chứ ba , con đương nhiên chịu rồi . 24/7 con cũng muốn một lần được thử . Dù gì chị ta cũng là nữ nhân .
Nghe giọng hứng khởi của cô con gái cưng , giọng ông cũng dịu dàng lên hẵn .
" Được rồi , con nhanh chuẩn bị đi . Đầu giờ chiều trợ lí của cô ta sẽ đến công ty đón con đó . À , phải rồi , cô ta tên Hàn Ân , con phải nhớ nhé ."
- Dạ , con đi chuẩn bị ngay , con cúp máy đây .
Tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên , vớ lấy con gấu bông bên cạnh ôm chặt nó mà lòng tràn hạnh phúc .
- Đổng Khiết , không phải anh làm việc ở Đổng Khiết sao ? Chờ đó , em sắp đến gặp anh rồi đây .
Trong phòng làm việc rộng lớn , Đinh Vũ Luân đặt điện thoại xuống bàn rồi chìm vào khoảng trầm tư vô định . Tên thủ hạ đang đứng đối diện kính cẩn cuối đầu hỏi chuyện .
- Đinh tổng , ông làm vậy là có ý gì ? Chẳng phải ông không muốn tiểu thư dây dưa với bọn người đó sao ?
- Tôi tự có tính toán cậu đừng hỏi nhiều .
- Vậy ông để cho tiểu thư làm việc với bang bọn họ sao . Như vậy quá nguy hiểm .
- Không lâu đâu , tôi đã nghĩ ổn hết mọi thứ mới đưa ra quyết định . Cậu nghĩ con gái tôi tôi lại không quan tâm bằng cậu sao ?
- Dạ tôi không có ý đó .
- Ra ngoài đi .
Tên thuộc hạ cuối đầu một cái rồi đi nhanh ra ngoài . Ông thở dài một cái rồi đâm chiêu nói khẽ .
- Tiểu Ngôn , xin lỗi con .
Ở Đổng Khiết , Đình Lạc đang trong phòng làm việc của Hàn Ân nghe vài điều phân phó từ cô .
- Bao giờ thì đến đón cô ta ?
- Tôi đã hẹn đầu giờ chiều sẽ đến đó . Tiểu thư có chuyện gì dặn dò sao ?
- Không , cậu chỉ cần nhớ không để ai tiết lộ với cô ta mối quan hệ giữa tôi và Quốc Anh , vậy là được rồi .
- Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao phải làm vậy chứ ? Sao không nói ra cho cô ta biết khó mà lui ?
- Cậu nghĩ xem nếu nói ra lão đại của cậu có chịu để yên không ? Anh ấy sẽ ngoan ngoãn ở lại cạnh tôi sao ? Chuyện này không gấp được . Phải cẩn thận từng bước . Cậu phải nhớ hành sự cẩn thận vào . Hôm nay anh ấy không có ở công ty , chắc tận chiều tối mới về . Tranh thủ một chút đưa cô ta đến đây trước khi anh ấy về .
- Tôi hiểu rồi , cũng gần đến giờ , tôi đi đón cô ta đây .
Nhận được cái gật đầu của Hàn Ân , Đình Lạc quay đi ngay . Hơn 1 tiếng sau , Đình Lạc đã đến trước cửa công ty vệ sĩ . Anh nhanh chóng đi vào sảnh thì ở đó Phương Ngôn đã đứng sẵn chờ anh . Cô đi nhanh lại bắt chuyện hỏi trước .
- Có phải anh là trợ lí của cô Hàn đúng không ?
- Đúng , còn cô là ..
- Chào anh , tôi là Đinh Phương Ngôn , là vệ sĩ do cô Hàn đã chọn .
Đình Lạc lúc này mới được dịp nhìn kĩ càng sắc đẹp của cô . Nét đẹp không có gì đặc biệt nhưng lại có chút khí chất gì đó rất thu hút người khác . Đình Lạc không nói nhiều mà vào thẳng chuyện .
- Không để mất thời gian nữa chúng ta mau đi thôi . Xe tôi đang đậu ngoài kia .
- Được , chúng ta đi .
Ra đến nơi cô định ngồi vào ghế lái thì Đình Lạc lại lên tiếng .
- Không cần đâu , cô cũng không phải làm việc cho tôi . Để tôi tự lái được rồi .
Thấy vậy cô cũng không ngần ngại mà đi về phía ghế phụ rồi ngồi vào đó . Suốt đoạn đường đi cả hai không hề nói với nhau một câu gì . Phương Ngôn cũng đang nôn nao tưởng tượng ra cảnh khi anh gặp cô ở đó sẽ có phản ứng gì . Nghĩ đến điệu bộ bất ngờ và vui vẻ của anh khiến cô thầm cười suốt dọc đường . Đình Lạc nhìn điệu bộ hào hứng của cô mà lắc nhẹ đầu rồi nói .
- Latd nữa đến đó cô lưu ý một chút . Cô Hàn Ân là người khá khó tính và nghiêm túc . Cô chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình . Còn những chuyện khác cô không cần quan tâm , không được ý kiến , cũng không được xen vào . Cô có hiểu chưa ?
Nghe một loạt những điều cấm kị mà Đình Lạc vừa nói cô cũng không vó phản ứng ngạc nhiên gì mấy . Vì hầu hết những việc đó cũng là qui tắc của một vệ sĩ . Ngoại trừ an toàn của thân chủ thì mọi việc khác đều không được xen vào . Nghĩ vậy cô liền đáp lời .
- Điều đó tôi biết , anh yên tâm đi .
- Vậy thì tốt .
Đi thêm một chút , chiếc xe đã đến trước cửa công ty Đổng Khiết . Đình Lạc đợi cô xuống xe rồi dẫn đường đi thẳng vào trong . Cả hai vào thang máy rồi lên tầng 10 . Trên đường đi Đình Lạc không nói cũng không hướng dẫn cho cô thêm bất cứ gì . Cô cũng không chú ý vào Đình Lạc mà chuyển tầm nhìn sang xung quanh mình . Ở đây khá đông nhân viên hơn những công ty mà cô biết . Cảnh trí được trang bày rất thoải mái chứ không quá cứng nhắc hay choáng ngộp của môi trường công sở .
Được một lúc Đình Lạc đã rẽ vào một phòng làm việc đã mở sẵn cửa như biết rõ sẽ có khách đến . Bước vào trong , trước mắt cô là một nữ nhân với gương mặt khả ái . Mái tóc cho đến trang phục trên người đều rất thời thượng . Cô ta đang nhìn cô và nở một nụ cười hiền dịu chứ không nghiêm khắc như lúc nãy Đình Lạc nói . Đình Lạc đi đến đối diện cô ta rồi giới thiệu .
- Tiểu thư , đây là vệ sĩ riêng tôi tìm cho cô , Đinh Phương Ngôn . Tôi dẫn cô ấy đến đây để nhận việc . Tiểu thư có gì phân phó thì ngay bây giờ có thể nói với cô ấy .
Nghe vậy Phương Ngôn cũng cuối đầu chào hỏi .
- Chào cô Hàn , tôi là Đinh Phương Ngôn . Mong được cô chiếu cố .
Từ lúc cô bước vào , ánh nhìn của Hàn Ân đã không rời cô lấy một giây . Cô ta nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt cô , từng điểm đặc trưng trên người cô . Có lẽ cô ta muốn tìm kĩ một chút gì đó điểm thu hút từ cô mà Quốc Anh đã điên đảo thần hồn . Đến khi nghe cô chào hỏi , cô ta mới đứng dậy đi đến đứng gần cô đưa tay chào hỏi . Cái bắt tay này cũng như một màn khởi đầu cho chuỗi kế hoạch điên rồ mà cô ta đã dày công tính toán .
- Phương Ngôn , hân hạnh được gặp cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com