Chap 1 : Tuổi thơ bất hạnh...
- Tôi...chưa từng nghĩ đến hai chữ "hạnh phúc" !!
Khi mọi thứ xoay chuyển theo quỹ đạo của chúng như một chú nai được sinh ra trong một khu rừng săn bắn dẫu có sợ sệt đến tột cùng đi nữa thì đối với chúng đây là nơi mà chúng cho là an toàn nhất....ít nhất là cho đến khi chúng không chết!
- ĐỒ THỨ SÚC SINH NHƯ MÀY MÀ CŨNG CÓ QUYỀN XIN XỎ TIỀN CỦA TAO SAO!!
Tiếng la xé lòng, một thân hình ốm o gầy mò đang lăn lóc chậm rãi dưới sàn lạnh.Thân hình co rút lại ôm bụng vì nỗi đau thấu xương mà người trước mặt mang lại.
- Tao đã từng bảo mày sao hả...cho mày được đi học là điều bố thí tốt lành nhất tao từng làm với mày rồi giờ mày tưởng mày đủ lông đủ cánh rồi về đây xin xỏ tao tiền nữa sao?
Người dưới đất vẫn chưa hết hoàng hồn vì cú đá mà người kia mang lại.Gương mặt trở nên nhăn nhó vì đau khó nhọc, run run nói từng chữ
- C...co..con..con chỉ muốn xin...ha..xin dì một ít tiền để..ha..ha đóng tiền học phí..ah...do đã trễ hạn nộp lâu rồi...ha...con...ahh
Một cú tát giáng xuống gương mặt hốc hạc của người vừa nói.Chưa kịp tỉnh trước cú đá kia thì giờ đây nhờ cú tát ấy đã khiến cậu ngã quỵ xuống đất lạnh lẽo.
- Đừng tưởng tao ngu mà không biết mỗi năm mày đều có chính sách miễn học phí dành cho học sinh nghèo vượt khó không những vậy còn được hưởng học bổng học sinh giỏi cấp thành phố...nói cho rõ mày cần tiền để làm gì!!
Đáp lại bà ta chỉ còn là tiếng thở nặng nhọc của cậu.Điều đó càng khiến bà ta tức giận hơn mà không ngần ngại nắm lấy mái tóc cùa cậu kéo ngược ra sau ép cậu phải nhìn bà ta.Máu chảy từ mũi và miệng ra khiến bà ta nhăn mặt vì kinh tởm mà hất mạnh đầu cậu sang bên, đứng lên từ từ lướt ngang qua cậu không quên buông ra câu khinh miệt.
- Hay là muốn lấy tiền đi nuôi thằng đĩ nào rồi.Đúng là thứ kinh tởm giống y như con mẹ mày!!
Buông ra câu nói lạnh nhạt rồi đi khuất ra khỏi phòng nghỉ ngơi của nhân viên trong một quán Bar,bên ngoài đã có sẵn một ngưởi đàn ông trung niên đứng đợi bà ta,cả hai ra khỏi quán và cùng lên chiếc xe BMW rồi rời đi.
- Ha...ha...
Lúc này trong căn phòng chỉ còn một cái xác còn hồn nhưng tâm trí như của một người mới mất.Tiến thở gấp,tiếng rên khẽ,tiếng nấc vang vọng từng ngóc ngách trong căn phòng.Giờ đây chắc hẳn nếu ai đưa cho cậu một con dao chắc chắn chính cậu sẽ tự kết liễu cái mạng chết tiệt này của mình tại đây.
Bụp....Bụp...Bụp...
Từng cú đánh tay xuống đất của cậu và đó cũng là sức lực cuối cùng cậu đang có hiện tại.Cậu tự bất hạnh cho chính cuộc đời của mình...Cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc mà phải không?
Ba...Mẹ...Em trai...Dì Tuệ...
Bốn con người từng là bốn mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời cậu nhưng giờ đây trong cuộc đời cậu chẳng còn tồn tại một mảnh ghép nào nữa cả...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Haha con trai ta thông minh thế...đúng là ta không nhìn lầm người mà haha
- Hai ba con làm gì mà nhìn có vẻ vui thế cho em tham gia chung với được không ta
- Mẹ ơi mẹ ơi mẹ nhìn con nè con tính ra được một bài toán khó mà trong lớp không bạn nào giải được luôn nè mẹ
- Quào...bảo bảo của mẹ giỏi quá ta chắc con giỏi hơn ba con luôn rồi nhỉ
- Nè em đang nói móc anh đấy à anh đường đường là chủ một công ty về tài chính đó nha
- Chẳng phải lúc anh còn bằng tuổi thằng bé anh còn đang bị cô giáo đánh tay vì chưa thuộc được bảng cửu chương sao phụt...hahaa
- Em...em dám bêu rếu anh trước mặt con sao
- Haha...anh làm gì vậy...thả em ra nhột...bảo bảo cứu mẹ..haha
- Ba không được lảm gì mẹ con...bảo bảo sẽ bảo vệ mẹ dù có là ai đi nữa
Một cậu nhóc 7 tuổi từng đứng ra bảo vệ mẹ mình năm ấy.Hiện tại đây lại phải bất lực nhìn mẹ mình rơi từ tẩng 10 của một căn hộ mà bà và con trai mình dọn ra khi biết tin người đấu ấp tay gối với mình 10 năm đã ngoại tình và nay bà được hay tin công ty ông ta đã bị phá sản và ông đã bỏ trốn để lại cho bà số nợ lên đến vài tỷ.Với một mẹ đơn thân chỉ biết dựa vào chồng như bà thì số tiền ấy quá lớn so với bà cùng với sức ép từ mọi phía trong công việc khiến cho bà rơi vào trầm cảm nặng và kết cục là...thân thể bà nằm lạnh lẽo dưới một bãi cỏ khi rơi 10 tầng lầu
Từ đó tôi chính thức mồ côi....
Nhưng ông trời biết trêu đùa cuộc sống của tôi....Cậu được bà Tuệ nhận nuôi vì họ hàng,bà đối xử với cậu rất tốt,cuộc đời cậu như được sống lại khi bản thân mình có được một người thân thương yêu mình nhiều như vậy kể cả đứa con của dì cũng coi cậu như một người anh trai trong nhà khiến cậu như tin vào cuộc sống này ít ra cậu chưa phải là bất hạnh nhất...Nhưng cái đêm kinh hoàng ấy đã đến.Sau chuyến cắm trại tại trường về thì...hai mảnh ghép cuối cùng của cậu cũng bỏ cậu mà đi vì một trận trộm đột nhập vì dì Tuệ chỉ sống một mình cùng đứa con trai chỉ mới 7 tuổi vì thế cả hai không thể chống trọi lại hai tên trộm mà đã bị chúng giết chết một cách dã mang.Cậu như gục ngã trước bia mộ của hai người sau khi mẹ mất thì giờ đây cảm giác tuyệt vọng không muốn sống bên trong cậu lại trỗi dậy
Nói đúng ra cậu đã bị rơi vào trầm cảm...
Lúc ấy với tâm lý của một cậu học sinh 14 tuổi thì nó không khác gì một ngọn thuỷ triều khổng lồ nuốt chửng đi tuổi thơ của chính cậu.Sau đó cậu được một người dì trong ngoại nhận nuôi...nhưng lý do nhận nuôi này nó lạ lắm...nhận nuôi vì tiền hay đúng hơn là vì danh tiếng của câu.Bởi vì cậu là một "thiên tài sống".Khi sống với dì Tuệ, được dì chăm sóc khiến cậu càng muốn học nhiều hơn để đáp lại công ơn của dì Tuệ.Từ đó cậu tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi trên cả nước và đều nhận được giải cao, nhiều nhà báo hay các bài tin ví von gọi cậu là "Thiên tài của thiên tài" vì vậy mà có rất nhiều nhà đài sẵn sàng bỏ tiền ra để mời cậu phỏng vấn cho chương trình của họ.
Cũng chính vì vậy mà người dì mới nhận nuôi cậu để trục lợi tiền từ những tên nhà báo, kể từ lúc đó bà ta bốc lột sức khoẻ cậu đến tột cùng hết ép cậu học ngày đêm đến đi gặp những nhà báo khác khi cậu không chịu hợp tác bà ta sẽ đánh mắng cậu thậm tệ và hôm đó đừng hòng bà ta cho cậu ăn cơm
Từ đó cuộc đời tôi như rơi xuống đáy của địa ngục...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nè Hàn Thương Lam...đồ đần này làm gì đứng trân ra đó thế
Một cánh tay vỗ mạnh vai cậu khiến cậu như được trùng sinh lại.Quay sang là người bạn của cậu, Tần Hạo Nhiên anh đang đứng cạnh cậu chỉnh trang lại tóc tai trong lúc cả hai đang đợi chuyến tàu đến.Chợt cậu sửng lại đôi chút.Ha...đúng rồi ít nhất cậu vẫn có bạn tuy chỉ có một nhưng cũng đủ dối với một người không còn mong cầu gì đối với cuộc đời này như cậu đây nó như một sự bố thí mà ông trời ban phát cho cậu rồi.
- Nè có nghe tao nói không thế, nay bơ tao luôn à muốn ăn đập không?
Anh giơ nấm đấm ra đe doạ cậu nhưng gương mặt cậu vẫn vậy không một chút cảm xúc nào.Hay đúng hơn cậu chẳng để câu nói nào của anh lọt vào tai mình.Tàu vừa đến cậu mặc kệ con người đang phồng má đe doạ cậu trước mắt mà nhanh chân lên tàu khiến anh xém không theo kịp mà trễ tàu rồi. Đúng là...cái con người này từ trước đến giờ vẫn vậy, chẳng quan tâm đến ai mà chỉ quan tâm đến thành tích học tập mà thôi, chơi với cậu mà anh cứ tưởng mình đang chơi với một ông chú nào 50 tuổi trầm lắng ít nói không chứ coi có tức không.Chắc có lẽ vì vậy mà cậu nổi tiếng nhỉ!!
- Nay mày có xuống thư viện không thế bảo bảo
Cả hai đang đi trong khuôn viên trường sau khi từ căn tin ra.Chợt cậu khựng lại khi nghe anh nói hai chữ "bảo bảo".Cái tên này cũng khá lâu rồi từ khi mẹ mất cũng chẳng ai gọi cậu bằng cái tên này nữa
- Sao thế tao gọi vậy bộ không thích sao?
- Sao mày biết cái tên này của tao.
Cậu quay qua nhìn anh với vẻ mặt thoáng chút giận dữ.Khiến anh cũng hơi rén khi đối diện với cậu lúc này.
- À à...có mấy em khóa dưới chung chỗ nhà cũ của mày đã nói cho tao biết ...sao thế bộ sai tên rồi à?
- Thay vì mày quan tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn ấy thì lo mà ôn thi đi tao lo mày không thể đậu nổi tốt nghiệp chứ đừng mơ tưởng đến đại học.
- À ra là mày đang lo lắng cho tao sao...hức cảm động thế sao vậy thích tao rồi à!
Anh không ngừng cảm động vì sự lo lắng mà cậu dành cho anh nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi hen.Tiếp theo đó là chuẩn bị cho một cái ôm chân thành từ anh nhưng đáp lại là khoảng không im lặng kèm theo ánh mắt lườm từ cậu.
- Đúng là hết nói nổi tên điên như mày mà
- Nè nè sao đi nhanh dữ dợ chờ tao với...cái tên đó nghe hay mà NÈ!
Đúng là phiền chết cậu mà.Tần Hạo Nhiên - cái tên phiền phức trong cuộc đời cậu.Cả hai chơi chung với nhau từ khi cậu lên cấp 2, trái ngược với một thiên tài như cậu thì anh lại học kém và ham chơi, luôn đội sổ trong các kì thi của trường.Tuy vậy nhưng anh vẫn có cái hơn cậu đó là tuổi thơ anh không bất hạnh như cậu, được sinh ra trong một gia đình giàu có ba mẹ anh được nhiều người ví von là chuẩn mực cha mẹ thế hệ mới nhưng gia đình anh lại khá kín tiếng về kinh doanh hay công việc của ba mẹ anh.Cũng có lẽ vì sinh ra trong gia đình giàu có nên anh không cần phải cố gắng hơn người khác để làm gì
Bởi lẽ anh đang tận hưởng cuộc sống.Còn cậu là đang bị cuộc sống này tra tấn qua từng ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com