Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Giọng cậu run run, cố thoát ra khỏi tay hắn

"Tớ không hiểu? Đúng vậy! Thật sự tớ không muốn hiểu! Con người đấy có gì khiến cậu phải khổ sở đến như vậy. Yêu nhau 2 năm. Ok, đó là một khoảng thời gian khá dài. Nhưng hắn đã bỏ cậu rồi. Có thể bây giờ hắn đang mây mưa cùng một ả nào đấy mà quên rằng đã từng yêu cậu. Thức tỉnh Min Seok à. Có rất nhiều người ngoài kia. Tại sao cậu không tìm hiểu để yêu thương tại sao cứ nhất định phải là hắn? Cậu nghĩ mình quan trọng với hắn tới nhường nào? Nếu vô cùng quan trọng! Hắn sẽ không bao giờ để cậu một mình như vậy. Sẽ không để cậu đến Seoul tấp nập này cậu hiểu không? Vậy nên thôi đi. Thôi suy nghĩ mộng tưởng rằng chàng hoàng tử sẽ yêu công chúa đi".

Cậu sợ. Thực sự rất sợ. Hắn tức giận, đôi mắt nhìn cậu lạnh lùng, cặp đồng tử xoáy sâu vào mắt cậu, lòng trắng của hắn xuất hiện những tia đỏ, nhìn cậu chẳng khác gì kẻ thù cả. Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu, cố rút thì càng bị nắm chặt, chặt đến nỗi có thể hằn những vết tay trong đó. Cậu khóc. Cố gắng thoát ra, đôi mắt nhạt nhòa lệ, dòng lệ không ngừng tuôn rơi, tay phải không ngừng thoát ra khỏi bàn tay hắn, tay trái gạt lấy tay hắn, trong quán có rất nhiều người nhìn họ, xì xào bàn tán, hắn không quan tâm, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay cậu.

"Cậu bỏ ra Sehun... Tớ xin cậu đấy...."

Van xin hắn nhưng lại vô dụng. Lúc này hắn một lực đứng dậy. Tay đặt tiền lên bàn rồi kéo cậu ra khỏi cửa tiệm. Hắn không nói hay đoái hoài gì đến hành động của cậu, mắt chỉ chăm chăm hướng về phía trước. Min Seok khóc đến nỗi nước mắt làm nhòa đường đi, cậu không còn để tâm hắn đưa cậu đi đâu nữa, chỉ biết rằng khi họ dừng lại thì cậu đang ở trong một rừng cây lá phong đẹp mê người.

"Mùa này không phải mùa mà lá phong đẹp nhất, phải là mùa thu, khi lá phong chuyển sang màu vàng rộm, lúc đó mới đẹp..."

Sehun nhìn vào rừng phong trước mặt không ngừng khen ngợi. Đôi mắt hắn trở lại bình thường, không còn giận dữ nữa, như thể 2 con người hoàn toàn khác vậy. Cậu không nói gì chỉ lấy tay lau nước mắt. Hắn vẫn chưa buông tay thả cậu.

"Mùa này là mùa hoa anh đào. Cũng là năm hoa anh đào nở đẹp nhất, không thưởng thức nó thật là một sự phí phạm."

"Rốt... rốt cuộc cậu muốn gì hả Sehun??"

".... Tớ thực sự xin lỗi.... Tớ không nên làm như thế.... Tớ đã không lắng nghe cậu.... Tớ không nên chen vào cảm xúc của cậu. Tớ thật xấu xa..."

Hắn nói một tràng, khuôn mặt đã trở nên dịu hơn. Dừng lại một lúc, hắn bắt đầu tiếp

"Để tớ chỉ cho cậu nơi mà hoa anh đào nở đẹp nhất. "

Nói rồi hắn lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu kéo dọc rừng lá phong. Khung cảnh ở đây rất đẹp và yên tĩnh, khác xa trước thực tại của Seoul tấp nập kia. Mùa này lá phong đang đơm chồi, thế nhưng lại là mùa hoa anh đào nở bông, rừng hoa anh đào nằm gần cạnh rừng lá phong, vài bước chân là đến. Sehun nói đúng, năm nay là năm hoa anh đào nở đẹp nhất; thật lâu rồi không được thấy một nơi tuyệt vời như vậy. Chùm hoa anh đào hồng phấn làm nổi bật cho những thân cây gầy gò nâu sẫm, tạo thành những cây kẹo bông to lớn mọc ngay giữa lòng Seoul. Những cánh hoa anh đào lìa cành, mỏng manh rơi xuống đất mẹ, tạo thành màu kem tươi tuyệt đẹp. Thật sự rất đẹp. Sehun lặng ngắm cậu, không biết phải nói sao cả, cậu hiện giờ rất đẹp, yêu cậu mà không dám nói, chỉ biết lặng lẽ đứng sau bảo vệ cậu. Không được, cậu chịu khổ nhiều rồi, sau khi đến Seoul này, cậu không chơi với ai ngoài hắn, sau ngày hôm ấy, hắn và cậu đều không đề cập đến người kia. Cậu luôn cố tỏ ra thật mạnh mẽ trước mặt hắn, luôn dành cho hắn nụ cười đẹp nhất, quan tâm hắn, làm hắn mòn mỏi vì cậu, thế nhưng cậu không thuộc về hắn. Hắn đã bị cậu làm cho mê hoặc, trí lí luôn dõi về cậu. Thế nhưng hắn là kẻ thất bại, không thể bày tỏ tình cảm với người mình yêu.
Làm sao hắn lại yêu bạn thân của  mình được.

"Sehun này, cậu sao vậy??"

Bắt gặp ánh mắt cậu, hắn cố trốn tránh nhưng càng bị hút vào. Hắn nhìn cậu thật lâu, đôi bàn tay vẫn chưa rời khỏi tay cậu. Hắn tiến đến thật gần tay khẽ vén mái tóc xoăn màu hung của cậu, cài lên đó là một bông hoa anh đào.

"Trông cậu xinh lắm.."

"Cậu.. đùa tớ.."

Nhìn cậu xấu hổ, khuôn mặt trắng ngần có chút đỏ ửng lên thật ủy khuất. Hai hàng mi cong dài cụp xuống, tránh khỏi đôi mắt hiếu kì của hắn. Đôi môi, thật hồng, thật mềm, thật câu dẫn.

"Min Seok à. Tớ thích cậu. Tớ phải xin lỗi cậu rằng, từ những ngày đầu gặp cậu tớ đã có cái cảm giác này. Tớ đã không dám thổ lộ với cậu. Tớ sợ... Nhưng hôm nay Min Seok à. Tớ nhìn cậu đau khổ như vậy, vì hắn, tớ không nỡ, tớ không mong cậu chấp nhận tớ. Tớ... Tớ.... "

Hắn nói một mạch, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cậu, cậu có thể cảm nhận đc mồ hôi tay của hắn. Cậu hơi sốc, hắn nói hắn thích cậu. Từ những ngày đầu tiên? Thế nhưng hắn đã chọn sai thời điểm rồi, con tim cậu vẫn rỉ máu, nó vẫn chưa lành. Cậu không thể.... Không thể....

"Sehun.... Cậu.... Tớ.... Tớ nghĩ mình không thể làm được.... Tớ, tớ không thể yêu bạn thân của mình... Tớ xin lỗi."

Chẳng hiểu sao giọt lệ lại trêu đùa cậu, ngay chính lúc này, cậu không thể kìm lại được, càng lau nước mắt càng rơi.

"Min... Min Seok cậu không sao chứ?"

"Xin cậu đừng lại gần, tớ cần ở một mình, làm ơn."

Hắn không nói gì, lặng lẽ thả tay ra. Cậu nhưng con chim sẻ được thả khỏi lồng bay đi thật xa, thật xa, hắn cũng không chạy đuổi theo, chỉ đứng yên tại đó đưa tay hứng cánh hoa anh đào rụng. Hắn đúng là một kẻ bất tài...

________________

Cậu chạy rất lâu, thoát khỏi nơi đó, thực sự cậu cảm thấy rất mệt mỏi.  Cậu vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều, thế nhưng, cậu làm sao biết được anh vẫn còn yêu mình. Còn hắn, thật sự cậu không thể làm như vậy được, không thể nào...

"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu.."

Cậu cứ thế bước đi, đôi bàn chân vô định, bước đi không có điểm dừng. 'Tách' 'Tách'. Trời đã đổ cơn mưa từng hạt, từng hạt, rồi chuyển sang mưa rào. Cậu không đứng lại trú mưa mà cứ thế lạnh lẽo bước, người đi đường va vào người cậu, thế nhưng cậu không còn đủ sức để ngoảnh lại nhìn, cứ thế bước, nước mắt giờ không thể phân biệt với nước mưa, cứ thể chảy dài thành từng dòng. Trận giông bão này khiến cho bầu trời Seoul xám xịt, không thấy một vệt sáng, thi thoảng thấy tia sét lại rạch qua, thật giống tâm trạng cậu hiện tại.

Trời đang mưa nên xe cộ chạy nhanh hơn bình thường một chút, trên ngã tư có nhiều xe đi thực ẩu, phía cột đèn giao thông có một bóng cao gầy. Là hắn. Hắn cũng giống như cậu. Dầm mình vào mưa. Đèn xanh đã bật, hắn bước đi thật nhẹ nhàng. Thế nhưng. Chờ chút, một chiếc xe tải cách đó không xa, chiếc xe lăn bánh không có dấu hiệu ngừng lại. Nó tiến đến rất gần, rất gần.

"Sehun, tránh ra!"

"RẦM"

Chiếc xe cuối cùng cũng đâm phải người. Nạn nhân văng xa 10 mét. Chính là cậu. Máu... máu chảy rất nhiều.... khuôn mặt thơ ngây của cậu bị đâm đến biến dạng. Thật đáng thương....

"Min Seok! Min Seok! Min Seok tỉnh lại mau! Tỉnh lại đi... Cố gắng lên! Đừng rời xa tớ! Làm ơn! Giúp tôi! Giúp tôi với."

Hắn nhờ lực đẩy của cậu mà không sao chỉ hơi xây xước một chút, nhưng còn cậu vì hắn mà cơ thể mới biến dạng như vậy. Hắn thật đáng chết.

"Min Seok! Min Seok! Tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện! Đừng lo! Cậu sẽ sống! Phải sống! Đừng chết!!! Min Seok".

_____________________

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com