Chương 17: Cuộc Sống Bình Yên
Vào đây cũng đã gần một năm mà Chi chưa một lần trở về Hà Nội. Ngoài bắc, bây giờ cũng đã bắt đầu những cái lạnh đầu tiên của mùa đông. Thời tiết Sài Gòn cũng dễ chịu hơn nhiều. Cuộc sống của Chi hiện tại, luôn có Trúc bên cạnh chia sẻ và yêu thương. Bên Chi bây giờ, ngoài Trúc ra, không chỉ còn mỗi Thăng mà còn có cả Duy.
Duy là một anh chàng khá vui tính, đẹp trai và phải nói là rất kiên trì. Với điều kiện như Duy thì bất cứ một cô gái nào cũng có thể đổ gục trước anh. Nhưng Duy lại công khai theo đuổi Chi, trong khi Chi đã có người yêu và luôn từ chối thẳng thừng mọi sự quan tâm từ anh. Dường như với Duy không hề có khái niệm của hai từ bỏ cuộc. Đôi lúc, Duy làm Chi phải bật cười vì những hành động của mình nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn đơn thuần. Với tính cách của Duy thì ai tiếp xúc rồi cũng đều sẽ có thiện cảm. Chi không phải ngoại lệ.
Bằng một lí do lãng nhách "đến để gặp chị gái" nhưng cả buổi Duy chỉ dành thời gian ngồi đó mà ngắm Chi. Lúc đầu, Chi còn ái ngại nhưng hình như Duy không hề có ý định thay đổi hướng nhìn hay hành động của mình.
_ đừng nhìn em thế, em không làm việc được.
_ anh đâu có nhìn em. Hãy làm việc với sự vô hình của anh trong mắt em giống như sự vô hình của anh trong trái tim em vậy.
Những câu nói bi lụy như thế này của Duy không những không khiến Chi thấy thương cảm mà còn phải bật cười. Không biết phải nói gì hơn với Duy.
_ anh.... em sẽ báo cáo với sếp.
_ chị anh ư? Nói cho em biết. Chị ấy cũng đang rất muốn có em dâu và chị ấy cũng rất có thiện cảm với em. Hì
_ thế... tùy anh vậy.
_ anh mời em ăn trưa nha. Sắp hết giờ rồi.
_ em có hẹn rồi.
_ với người yêu hả?
_ vâng
_ em dường như đang chặn mọi lối đi mà anh có thể tới gần em. Thật là tủi thân quá. Với em, anh như dịch bệnh vậy.
_ không đến thế chứ. Vậy anh nên đi tìm một người khác coi trọng anh hơn em.
_ thế gian này tìm được em đã khó, thử hỏi liệu có còn không một người giống em.
_ chắc ngày xưa anh học văn giỏi lắm nhỉ. - cách Duy nói chuyện luôn làm Chi phải bật cười.
_ ủa, mà trưa nào hai người cũng ăn trưa cùng nhau mà không chán hả?
_ thế lúc nào anh cũng nhìn em mà không chán sao?
_ à ờ. Tình yêu là vậy nhỉ. Thật là đáng gato mà. Hì. Vậy anh sẽ cùng em xuống lầu.
Với Duy, Chi chỉ biết lắc đầu với những hành động tưởng như si tình ấy. Ngày nào cũng thế, Duy đều đưa Chi xuống để đi ăn cùng Trúc và một mình lại quay về. Nếu buổi tối nào đó Chi về một mình thì sẽ đòi đưa về bằng được nhưng cũng không hề đòi hỏi thêm. Đây có được coi là một kiểu theo đuổi đến cao thượng không?
_ sao anh ta cứ đi theo em vậy?
_ em chẳng biết. Anh ấy muốn thế thì em biết làm gì được chứ.
_ tự dưng có quả bom ở bên người yêu thế này làm Trúc lo lắng quá.
_ gì chứ?
_ không phải anh ta luôn được ngắm em mỗi ngày sao? Còn Trúc thì chỉ từng lúc thôi.
_ nhưng em chỉ ngắm Trúc thôi mà.
_ tốt nhất là từ giờ em đi làm không cần trang điểm nữa. À không, Trúc sẽ mua cho em vài cái khẩu trang và em chỉ nên bỏ ra khi gặp Trúc thôi.
Suy nghĩ của Trúc làm Chi phải bật cười.
_ Trúc hâm, anh ấy chỉ ở đây 6 tháng thôi. Sau đó, hình như sẽ định cư bên Mỹ.
_ ấy. Sao lại nắm rõ thông tin thế này? Không được rồi. Liệu có khi nào Trúc phải tạm thời nghỉ việc để canh chừng em không?
_ hâm. Em chỉ có mỗi đồ ngốc này thôi nên không cần lo lắng nha.
_ bom tuy không phải quả nào cũng nổ nhưng quả nào cũng cần phải cảnh giác mà.
_ chẳng phải bên Trúc cũng luôn có chị Thư sao? Tưởng em không phải lo chắc.
_ đương nhiên là không cần rồi. Trúc rất biết giữ mình mà. Hì
_ thôi đi. Lúc nào thấy gái xinh mắt cũng sáng lên lại còn.
_ oan cho Trúc nha. Chỉ sáng lên khi nhìn thấy em thôi.
Về phần Thăng, công việc cuối năm khá bận rộn nên không gặp Chi thường xuyên. Có chăng chỉ là một vài bữa tối đơn thuần giữa hai người. Đôi khi, thấy ánh mắt Chi nhìn Trúc, Thăng có chút xót xa. Liệu rằng, cái mà anh cho rằng là tình yêu với Chi có thật sự tồn tại. Liệu rằng, cứ theo đuổi Chi như hiện tại có phải điều đúng đắn. Không gặp cũng chẳng có nhớ thương thêm, mà có gặp thì cũng chỉ là vài chuyện xã giao tầm phào. Càng lúc khoảng cách giữa hai người lại càng xa. Nếu đơn giản chỉ làm bạn, có hay không có thể thoải mái hơn.
_ tối nay gặp em được không?
_ em...
_ có lẽ anh sẽ về Hà Nội để tiếp tục công việc.
_ vậy anh cho em địa chỉ.
_ không cần đâu, tối anh qua đón em.
Chi tắt máy, với Thăng như thế liệu có phải quá đáng. Nhưng biết là không thể có cơ hội thì như thế chẳng phải là điều tốt nhất sao. Hôm nay Trúc bận việc nên không qua nhà Chi. Có tiếng chuông cửa biết là Thăng tới, Chi bước ra.
_ thật là muốn mời em bữa cơm thôi mà khó quá.
_ em xin lỗi nhưng em nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai.
_ cũng đâu cần tuyệt tình thế đâu.
Gọi món xong, cả hai bắt đầu bữa tối.
_ anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tuần tới anh sẽ về hẳn Hà Nội làm việc.
_ em xin lỗi nếu đó là vì em.
_ em có thật sự đang hạnh phúc không?
_ có. Em rất hạnh phúc.
_ con đường em chọn có phải là quá chông gai, khó khăn không? Còn có thể là đau khổ.
_ em biết, nhưng em cảm thấy, em đang thật sự được sống và hạnh phúc trên con đường này.
_ dù không hề vui vẻ nhưng đó cũng là điều anh mong. Anh có lẽ đã quá cố chấp cho chuyện chúng mình.
_ anh sẽ gặp được người tốt hơn em mà.
_anh nhận ra dù có yêu đến đâu thì trân trọng luôn là điều cần có. Không bao giờ để người mình yêu phải chờ đợi quá lâu. Chúc em hạnh phúc với những gì mình chọn.
_ cảm ơn anh. Anh trai của em.
_ làm anh trai rồi mai kia nếu anh có mời ăn tối thì cũng bớt khó xử đi ha.
_ vâng. Khi nào anh về. Em muốn tiễn anh được không?
_ anh rất vui lòng.
Chi đã vào nhà nhưng Thăng vẫn ngồi trong xe và chưa có ý định rời đi. Quyết định từ bỏ tình yêu đối với Chi, nó cũng không quá khó khăn như Thăng tưởng. Phải chăng tình yêu đó, nó dựa trên một sự mặc định chứ không hẳn là tình yêu thật sự. Có lẽ chuyện với Chi, kết thúc ở đây là điều đúng đắn nhất. Cầm điện thoại, do dự một hồi quyết định gọi cho Trúc. Nút thắt cuối cùng với Trúc nên được gỡ bỏ. Như vậy, có lẽ sẽ là điều thoải mái nhất cho tất cả.
_ alo
_tôi là Thăng, mình gặp nhau được không?
_ bây giờ hả?
_ nếu cô có thể.
_ cho tôi địa chỉ.
Gọi cho Trúc xong, Thăng đánh xe đến một quán bar rồi gửi cho Trúc địa chỉ. Gọi cho mình một ly rượu ngồi đó chờ đợi.
Trúc có chút bất ngờ khi Thăng gọi. Băn khoăn một lúc rồi đánh xe đến địa chỉ mà Thăng đã chọn. Đối diện luôn là cách giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.
Thăng đang ngồi bên quầy với một ly rượu. Trúc tiến lại, cũng gọi cho mình một ly rượu. Hai người không nói gì, chỉ chào hỏi qua ánh mắt rồi lại tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Phải một lúc sau, Thăng mới lên tiếng.
_ tôi sẽ về hẳn Hà Nội.
_ ...
_ xin lỗi vì tất cả.
_ không ai trong chúng ta là người có lỗi.
_ chưa khi nào tôi thấy Chi quyết đoán trong việc lựa chọn như thế này. Có lẽ em ấy thật sự yêu cô rất nhiều. Tôi đã quá cố chấp trong tình yêu này. Hơn hết, ngay từ ban đầu là do tôi đã không trân trọng Chi. Chúc hai người sẽ hạnh phúc. Rất mong lần tới gặp lại có thể mỉm cười với nhau. Tôi rất quý Chi, hãy trân trọng cô ấy, đừng giống như tôi.
_ tôi hiểu, cũng rất mong có thể thoải mái khi gặp lại nhau.
Cuộc nói chuyện với Thăng làm tâm trạng Trúc có chút trùng xuống. Chẳng phải Thăng của bây giờ rất giống với Trúc khi Trúc quyết định đưa Nhi vào quá khứ sao. Người mình yêu hạnh phúc dù có đau lòng nhưng đâu còn cách khác. Chấp nhận sự thật để lòng nhẹ nhõm hơn là điều tốt nhất. Rời khỏi quán bar, lái xe thẳng đến nhà Chi. Ở bên cạnh người mình yêu thương lúc này chính là cách duy nhất khiến lòng trở nên bình yên.
Có phần ngạc nhiên khi đã muộn mà Trúc còn tới, nhưng trong lòng Chi sự vui vẻ hiện hữu một cách rõ ràng.
_ Trúc đến muộn thế, cứ nghĩ nay không gặp được Trúc cơ.
Trúc vòng tay ôm lấy Chi từ sau lưng làm Chi có chút bất ngờ nhưng vẫn đứng yên để Trúc ôm.
_ không thích Trúc tới sao?
_ không phải. Chẳng phải nói tối nay sẽ không qua sao? Mà mới uống rượu hả?
_ có chút. Hì
_nói. Với ai?
Chi quay hẳn người nhìn thẳng vào mắt Trúc. Mỉm cười nhẹ, lần nữa vòng tay ôm lấy Chi vào lòng.
_ Thăng.
_ anh ấy nói gì với Trúc sao?
_ nói Trúc phải trân trọng em, phải yêu em. Có lẽ anh ấy đã quyết định từ bỏ em rồi.
_ tối nay em cũng mới gặp anh ấy.
_ hãy thật hạnh phúc bên Trúc nhé. Cảm ơn em đã chọn Trúc. Yêu em nhiều lắm.
Từ khi nào Chi đối với gia đình Trúc đã là người trong nhà. Gia đình Trúc mà nói là ngôi nhà thứ hai của Chi. Ba má và anh chị hai đều yêu thương Chi hết mực. Mọi chuyện trong gia đình hầu như đều có sự xuất hiện của Chi và dường như ai cũng cho đó là điều tất nhiên.
Đám cưới anh hai tổ chức vào một ngày Sài Gòn nắng nhẹ. Không khí dễ chịu khiến tâm trạng ai cũng vui vẻ lên nhiều. Vì là thuê trọn gói của một công ty tổ chức tiệc cưới nên mọi chuyện cũng đơn giản hơn.
Hôm nay, anh hai thật đẹp, Thảo cũng thế. Trên môi cả hai chưa giây phút nào tắt đi nụ cười. Tất cả mọi người đều hòa cùng niềm hạnh phúc của cả hai.
Giây phút anh hai nắm tay Thảo cùng nhau bước trên lễ đường và cùng nhau nguyện thề. Tất cả trở nên im lặng, hạnh phúc ngập tràn không gian xung quanh. Trúc đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của Chi mà siết nhẹ. Ánh mắt cả hai trao nhau đủ nói lên tất cả. Hôm nay, cả hai người cũng thật đẹp và còn đẹp hơn nữa trong mắt nhau.
Tiệc cưới kết thúc, má có hơi mệt do phải đi lại tiếp khách nhiều nên ba đưa má về trước. Còn lại mọi người tiếp tục đi tăng hai để chúc mừng. Sự vui vẻ vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Chọn một quán bar để tiếp tục cuộc vui. Cũng thật tình cờ khi quán bar đó lại là nơi lần đầu tiên Trúc gặp Chi và cũng là nơi bắt đầu định mệnh của cả hai.
_ này còn nhớ đám cưới Nhi cũng ở đây không?
_ còn. Sao?
_ Chi, em phải canh chừng Trúc cẩn thận không là nó lẩn mất đó. Lần trước cũng hoàn cảnh thế này mà anh đã phải lo lắng mà lục tung thành phố tìm nó đấy.
Lâm có vẻ đã phóng đại quá, biết là tốt nhất nên làm Lâm im lặng, Trúc với tay lấy li rượu đưa vào miệng Lâm.
_ thôi đi thằng này, nói ít thôi.
_ thế Trúc đã đi đâu? - câu hỏi của Chi làm Trúc hơi bất ngờ, "chả phải tất cả đều là vì em sao?" Câu nói thầm của Trúc làm Chi như nhận ra điều gì đó. Khẽ cúi đầu để che dấu sự ngượng ngùng, mặt xuất hiện vài nét đỏ.
_ thế mày đã đi đâu? - Trang có vẻ cũng tò mò.
_Chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì chứ. Chủ yếu là ăn mừng đám cưới mà lôi chuyện cũ ra hoài à.
Trúc cố gắng đánh lạc hướng vấn đề nhưng Lâm không có ý định buông tha.
_ nghi lắm, có gì bí mật mà không nói được chứ.
_ trật tự đi.
Một lần nữa Trúc làm Lâm phải uống hết cả cốc rượu. Chuyện đó rồi cũng không đả động tới nữa.
_ đêm nay liệu có phải sẽ vất vả cho anh hai không?
Vẫn là Lâm nói nhiều nhất, hiểu ý Lâm, chị Thảo có hơi đỏ mặt cúi đầu.
_ dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn mà. Haha
_ không phải chứ. Người ta tân hôn từ bao giờ rồi nàng. Con sắp biết đi rồi.
_ mày nói hơi quá đấy Lâm, dù gì thì chỉ cần nhẹ nhàng là được mà.
Mọi người lại cười nói vui vẻ, càng về khuya quán bar càng sôi động. Vì Thảo đang có thai và sáng mai hai người còn lên máy bay sớm để hưởng tuần trăng mật nên cả nhóm quyết định về sớm. Lâm đưa Trang về còn Trúc thì đưa 3 người còn lại về. Anh chị hai vào nhà, Trúc cũng xuống xe nhưng Chi lại không có ý định đó. Vì đã uống khá nhiều nên ý thức hiện tại cũng không được tỉnh táo cho lắm.
_ em không xuống xe sao. - Trúc mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Chi một nụ hôn.
_ thế không phải về sao?
_ đêm nay ở lại đây đi.
_ nhưng...
_ Trúc say nên không đưa em về được đâu.
_ chả phải khi nãy vẫn còn lái xe sao?
_ thì rượu bây giờ mới ngấm mà.
_ có mà lợi dụng thì có.
_ là em nói đấy nha. Có tiếng thì phải có miếng chứ.
Nói rồi bế Chi thẳng lên phòng, do rượu đã ngấm và cũng không muốn phản kháng nên Chi tùy ý Trúc.
Đặt Chi lên giường. Gương mặt ửng hồng, mơ màng của Chi lúc này làm Trúc có phần say đắm. Nở một nụ cười nhẹ, đặt xuống đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn. Nụ hôn dây dưa và đầy đam mê. Dùng chút sức lực cuối cùng Chi đẩy Trúc ra.
_ phải đi tắm chứ???
_ không cần thiết mà.
_ không, em phải tắm.
_ được, thế mình cùng tắm.
Bế Chi vào phòng tắm cả hai lại bắt đầu dây dưa, mặc cơ thể trôi theo dòng cảm xúc say mê.
Vòng tay ôm nhau chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi và hạnh phúc. Đã gần trưa mà không ai có ý định thức dậy. Vẫn nhẹ nhàng đuổi theo những giấc mơ ngọt ngào.
Tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Trúc mới có chút cử động. Mặc dù Chi vẫn có thói quen nằm lên người nhưng Trúc giờ đây cũng đã quen với việc đó. Sự tê mỏi đã không còn là vấn đề.
_ Trúc, trưa rồi xuống ăn cơm con. Ngủ gì mà ngủ lắm thế. Má vô nhé.
Câu cuối của má như có sức mạnh vô hình đánh thẳng vào tâm trí vẫn còn mơ màng của Trúc.
_ đừng, má đừng vô, con xuống ngay đây.
_ vậy xuống nhanh nha.
Tiếng nói của Trúc mới khiến Chi khẽ cử động.
_ mới sớm mà Trúc hét lên chi vậy.
_ sớm cái đầu em, trưa rồi kìa. Suýt thì má vô đây rồi đấy.
Nghe tới chữ má vô Chi mới tỉnh hẳn. Có chút giật mình ngước lên nhìn Trúc.
_ má vô đây sao?
Phản ứng của Chi làm Trúc bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Chi.
_ suýt thôi.
_ làm em giật mình à.
_ thôi, dậy thôi. Vệ sinh rồi xuống ăn trưa không là má lên thiệt đó.
Chi khẽ kéo tấm chăn lên che ngực.
_ Trúc vào trước đi. Em vào sau.
_ em làm gì vậy, không phải...
_ kệ em
_ đúng là ngốc mà.
Vệ sinh xong cả hai xuống lầu để ăn trưa. Cơ thể vẫn còn rất mệt, hiện tại thật chỉ muốn ngủ.
_ ủa Chi ở luôn đây sao?
_ dạ. Con chào ba má.
_ haha
_ bà này cười gì vậy?
_ bảo sao nãy tui kêu vào mà con Trúc nhất quyết không cho vào. Có lí do cả hen.
_ má.
_ được rồi, không nói nữa. Ăn cơm thôi.
Má vẫn tủm tỉm cười còn Chi chỉ biết xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
_ má xem. Làm Chi ngại đến nỗi còn chả dám ngẩng mặt lên rồi.
_ má xin lỗi. Chi, tự nhiên đi con.
_ vâng.
Bữa trưa trôi qua, dọn dẹp xong xuôi. Trúc đưa Chi về nhà.
_ em nghỉ ngơi đi nha. Trúc phải đến công ty có chút việc.
_ không phải đang là ngày nghỉ sao?
_ cuối năm nên cần xử lý chút chuyện. Tối sẽ qua đưa em đi ăn tối nha.
Hôn Chi một cái rồi Trúc cũng đánh xe đi.
~~~~~~
Em ấm áp tựa nắng sớm ban mai
Mang cho anh bao ngọt ngào say đắm
Và khi anh như chìm trong tuyệt vọng
Em lại bên anh sưởi trái tim này!
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com