Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Gần

Mặc dù không phải quá xa nhưng do công việc cũng như học tập nên Trúc đã khá lâu chưa về thăm ngoại. Ông mất sớm, ngoại sống một mình trong căn nhà cũ, mặc dù cô chú luôn muốn đón ngoại qua để tiện chăm sóc. Ngoại là người chiều và thương Trúc nhất nên được về quê cùng ngoại vào mỗi kì nghỉ hè cũng luôn là điều mà Trúc thích nhất. Ngoại thường kêu Trúc bằng cái tên- bé Túc.

_ lâu quá không gặp bé Túc của ngoại rồi

_ ngoại, con nhớ ngoại lắm

_ nhớ mà ngay đó cũng không có về thăm ngoại là sao?

Ngoại nay đã lớn tuổi và đã yếu hơn rất nhiều nhưng nụ cười của ngoại vẫn thế. Luôn mang đến cho những người xung quanh một cảm giác ấm áp đến lạ kì.

_ con xin lỗi, từ nay con hứa sẽ về thăm ngoại thường xuyên hơn.

_ thằng hai nó sắp có con rồi đó mà sao không thấy bé Túc dắt ai về với ngoại vậy.

_ ngoại, ngoại vẫn gọi con là bé Túc thì con vẫn chưa lớn mà. Hì

_ bé Túc của ngoại càng ngày càng đẹp hen. Ai cũng được nhưng phải sớm dắt về ra mắt cho ngoại coi hen

_ Dạ. Nhất định rồi

_ ngoại, còn có con nữa nè - Thảo bây giờ mới ở ngoài bước vào. Thai càng ngày càng lớn nên dường như đi lại có chút vất vả hơn.

Trúc để hai người nói chuyện, bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Ánh nắng tuy có phần yếu ớt nhưng vẫn mang đủ trong mình một sự ấm áp nhẹ nhàng, không khí vùng quê yên bình và trong lành khiến tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Bước chân trên con đường nơi tuổi thơ vẫn hay nô đùa, chạy nhảy. Một mảng kí ức tươi đẹp ngọt ngào nhẹ nhàng tràn về, miệng vô thức vẽ lên một nụ cười. Dừng chân trước cây cầu quen thuộc trước nhà, nơi mà trước đây vẫn thường câu cá cùng đám trẻ con vào mỗi buổi chiều.

Hầu như những đứa trẻ chơi cùng Trúc lúc đó đều là những đứa trẻ hàng xóm của bà. Chẳng mất nhiều thời gian để làm quen, nô đùa với nhau như đã thân thiết từ bao giờ. Trẻ con vẫn luôn là như thế. Còn nhớ lúc đó có một cô bé nhỏ, cũng giống Trúc, từ thành phố về quê chơi hè. Mọi người gọi cô bé ấy là Na, lần đầu gặp mặt là khi Trúc đang chơi cùng vài đứa nhỏ bên bờ sông. Bùn đất làm tất cả trở nên lấm lem, cô bé không chơi cùng mà chỉ đứng đó cười. Dù không nhớ thật rõ, nhưng nụ cười đó hình như là rất đẹp. Giây phút đó với Trúc còn đẹp hơn cả ánh nắng cuối chiều. Bỏ mặc niềm vui xung quanh chỉ để ngắm nụ cười đó. Cho đến khi tất cả đã trở nên lấm lem mới rời khỏi nụ cười đó mà tiếp tục cuộc vui. Hôm đó lần đầu tiên Trúc bị ngoại mắng nhưng lại luôn mỉm cười khi nhớ về cô bé. Với Trúc lúc đó, cô bé như một cô em gái nhỏ mà Trúc luôn ao ước. Có cơn gió nhẹ làm Trúc khẽ nhắm mắt, mảng kí ức tươi đẹp lại ùa về, dù không nhớ rõ từng chi tiết nhưng cũng đủ để hoài niệm trong hạnh phúc.

_ Túc, Túc đợi em với

_ em phải nhanh lên chứ, mọi người ra đó hết rồi kìa.

_ nhưng em không đi nhanh được

Dưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé mà bước đi. Hai đứa trẻ dắt díu nhau ra bãi đất trống nơi bọn trẻ con đang thả diều.

_ Túc, sao diều lại bay được dạ

_ tại diều có cánh đó

_ em cũng muốn bay

_ ngốc, em đâu có cánh đâu?

_ vậy Túc làm đôi cánh cho em đi

_ nhưng em phải đợi Túc lớn nha. Bây giờ Túc không làm được.

Tuổi thơ vui vẻ của Trúc từ đó có thêm sự xuất hiện của cô bé vào những dịp hè. Đến kì nghỉ hè năm lớp 5 thì bỗng dưng lại không xuất hiện nữa. Niềm vui mùa hè năm đó của Trúc cũng dường như không được trọn vẹn. Nghe ngoại nói thì cô bé đó đã đến sống ở một nơi rất xa mà Trúc chẳng thể đi tới. Những năm sau, mỗi kì nghỉ hè cũng đều không gặp cô bé đó nữa. Có chút gì đó trông mong nhưng sau đó lại là một sự thất vọng khi đến khi hết kì nghỉ mà vẫn không gặp lại.

Tuổi thơ cứ thế trôi qua những tưởng tất cả đã lạc về một miền kí ức nào đó xa xăm, nhưng rồi bất chợt nó lại ùa về khiến ta cảm thấy an lành khi nghĩ đến. Tiếng ngoại gọi làm Trúc thoát khỏi dòng hồi tưởng quay trở về với thực tại, một cảm giác thân thuộc lan tỏa khi ngoại vẫn đứng bên bờ sông gọi Trúc về ăn cơm.

Với Chi lúc này cũng là thời gian cùng gia đình vui vẻ. Hai đứa cháu nhỏ rất quấn Chi nhưng hôm nay cả nhà anh về thăm bên ngoại nên Chi ở nhà với bố mẹ. Thật sự thì luôn có rất nhiều điều muốn tâm sự với mẹ. Hai mẹ con đi chợ chuẩn bị nấu cơm. Những món ăn mẹ nấu vẫn luôn thật tuyệt vời đối với Chi.

_ Trông con gái có vẻ trưởng thành hơn rồi đó.

_ con cũng 24 rồi cũng đâu còn nhỏ nữa đâu mẹ

_ hôm trước Thăng có qua thăm bố mẹ. Chuyện hai đứa sao rồi?

_ mẹ, bọn con chia tay cũng lâu rồi mà.

_ mẹ cũng không có ý kiến gì với chuyện tình cảm của con nhưng thấy Thăng nó cũng là người tốt.

_ mẹ, con muốn hỏi điều này

_ sao con gái hôm nay khách sáo vậy? Con cứ nói đi

_ hạnh phúc của con là quan trọng nhất đúng không?

_ đương nhiên rồi. Hạnh phúc của con gái mẹ luôn là quan trọng nhất

_ vậy nếu con muốn ở bên một người khiến con thật sự hạnh phúc thì mẹ ... có chấp nhận không?

_ con gái ngốc, người mẹ nào chẳng luôn mong con cái được hạnh phúc chứ, và đương nhiên là sẽ chấp nhận chứ.

_ nhưng nếu người đó không giống như mẹ nghĩ hay mọi người có lẽ sẽ không thích hay có thể phản đối thì sao ạ?

_nếu có thể khiến cho con gái mẹ hạnh phúc thì chắc chắn là người tốt rồi. Mọi người có thích hay không đâu có quan trọng.

_ con cảm ơn mẹ

_ có anh chàng nào lọt vào mắt xanh của con gái mẹ rồi sao?

_ hì

_ là người như thế nào? Cho mẹ biết được không?

_đến một lúc nào đó thích hợp con sẽ giới thiệu cho mẹ nha. Mẹ hãy luôn ủng hộ và tin con nha.

Cuộc nói chuyện với mẹ khiến Chi cảm thấy có chút thoải mái hơn. Nhưng vẫn không thoát khỏi sự lo lắng. Nếu một ngày mẹ biết người Chi chọn ở bên không phải anh chàng nào đó mà là Trúc thì mọi chuyện sẽ thế nào? Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đau đầu đó, tốt nhất vẫn nên dùng thời gian này để vui vẻ cùng gia đình.

Tết luôn là thời gian của sự đoàn viên, thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời nhất sau một năm chìm đắm vào guồng quay của công việc. Sau khi đã ăn tết xong cùng gia đình, Trúc quyết định sẽ bay ra ngoài Bắc để thăm Chi cũng như muốn quay lại Hà Nội thăm vài người bạn.

Bước xuống máy bay, cái lạnh khiến Trúc khẽ rùng mình. Hà Nội lạnh thật, một cái lạnh có đôi phần quen thuộc. Một chút bồi hồi xuyến xao, phải chăng đã thương Hà Nội nhiều tới vậy. Không vội gọi cho Chi, lúc này Trúc muốn qua nhà Lâm. Thời sinh viên, gia đình Lâm mà nói cũng như gia đình thứ hai của Trúc.

Vì đã báo trước là sẽ ra nên Lâm nói sẽ ra đón. Vừa bước ra ngoài, thì thấy Lâm vẫy gọi.

_ giá không phải do Chi thì có lẽ tết này đã chẳng nhìn thấy mày nhỉ.

_ Tao muốn ra thăm ba mẹ nữa mà

_ ông bà nhắc mày hoài. Đôi lúc tao còn không biết tao mới là con đẻ hay là mày nữa.

_ người ta nói do ăn ở cả đấy mày.

_ ra xe thôi, lạnh quá

...

_ Chi biết mày ra chưa?

_ chưa gọi, bất ngờ không phải sẽ tốt hơn sao?

_ haizzz. Cũng muốn vào thăm Trang của tao quá.

_ cất cánh bay luôn vào với nàng. Đưa tao qua khách sạn trước đi. Thu dọn đồ rồi qua nhà mày luôn.

Cảm giác bước xuống xe với cái thời tiết lạnh lẽo này thật không dễ chịu chút nào. Bước vào tới sân thì mẹ Lâm đã tươi cười bước ra, bố mẹ Lâm đều là những người rất vui tính.

_ Trúc, lâu quá không gặp con

_ chào mẹ, chào ba. Chúc ba mẹ năm mới sức khỏe dồi dào vạn sự như ý.

_ thật là ngoan quá đi mà. Vào đây cho đỡ lạnh con.

_ mới mùng 4 mà đã ra thế này quý hóa quá. Mệt không con

_ dạ.

_ trông con càng ngày càng phong độ ha. Chả bù cho thằng Lâm.

_ ơ kìa mẹ, con sao chứ? Trúc đứng bên con vẫn là một trời một vực đấy

_ ờ đúng, nhưng Trúc là trời, còn con là vực

Câu nói kết thúc là lúc tràng cười vui vẻ vang lên. Dùng xong bữa tối, Lâm xin phép đưa Trúc ra khách sạn.

_ à thôi

_ thôi gì?

_ mang tao mượn chìa khóa?

_sao?

_ nghĩ đi nghĩ lại thì mày tốt nhất là nên ở nhà thì hơn.

_ Trúc....

_ thế giờ sao? Sang năm mới rồi còn định làm kì đà của tao nữa sao?

_ mày được lắm Trúc, quá thất vọng về mày. Rồi, đây. Đi mà vui vẻ

Vất cho Trúc chìa khóa rồi Lâm cũng để lại một câu trước khi bước vào nhà.

_ đầy bình cho tao.

_ ok. Chịu khó hy sinh tí nha. Haha

Vui vẻ lấy xe Lâm tìm địa chỉ nhà mà có một lần Chi đã cho Trúc.

Cũng không tốn quá nhiêu thời gian Trúc đã tìm đến đúng địa chỉ. Có chút bồi hồi khi sắp được gặp Chi.

Lấy điện thoại gọi cho Chi, thật sự thì có chút hồi hộp, mong ngóng.

_ alo ạ

_ em đang ở đâu thế?

_ đang ở nhà thôi, lát em có hẹn bạn. Sao gọi em giờ này vậy?

_ bộ Trúc không thể gọi cho em giờ này sao

_ không phải, tại em có chút bất ngờ.

_ em ra ngoài được không? Trúc đang đợi em dưới cổng.

Thật sự ngạc nhiên với điều mà Trúc vừa nói, Chi có phần không tin vào tai mình, những ngày qua mặc dù đã nhớ Trúc rất nhiều nhưng cũng không nghĩ là có thể gặp. Nắm chặt điện thoại lại có chút hồi hộp chạy nhanh xuống dưới nhà.

Xuống tới cổng, ngó xung quanh nhưng không thấy Trúc, có chút thất vọng dâng lên, liệu có phải đã nghe nhầm. Tự trách bản thân đã mong ngóng quá nhiều. Cơn gió lạnh làm Chi khẽ co người mà thở dài cho cái hy vọng vừa rồi của mình. Định bước vào nhà thì tiếng còi xe của chiếc xe đậu bên đường vang lên. Theo một phản xạ tự nhiên Chi hướng ánh mắt của mình qua. Tiếng chuông điện thoại cũng vang lên. Là Trúc

_ lên xe đi cô bé. Đợi em lâu quá

Là Trúc thật, niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa một cách mạnh mẽ trong trái tim Chi. Bước đến thật nhanh, mở cửa xe mà ngồi vào, nhìn thấy Trúc niềm hạnh phúc thật sự càng lớn.

_ sao? không nhận ra Trúc nữa sao?

Vươn người qua, vòng tay mà ôm lấy Trúc, có vẻ như Chi vẫn chưa thể tin vào sự xuất hiện của Trúc. Vẫn là sự ấm áp và mùi hương quen thuộc đó. Vòng tay khẽ xiết chặt hơn như có thể tuột mất.

Cái ôm chặt của Chi làm Trúc có chút khó thở.

_ Nhớ em nhiều lắm- Trúc đưa tay vuốt nhẹ lưng Chi

_ sao ra đây mà không nói với em?- Chi buông tay ngồi trở về vị trí.

_ muốn cho em bất ngờ

_ mà sao Trúc ra sớm vậy?

_ Trúc đã nói khi nào nhớ em không chịu được Trúc sẽ ra tìm em mà.

_ đồ ngốc

Trúc từ từ tiến lại đặt lên môi Chi một nụ hôn, nụ hôn của bao yêu thương và nỗi nhớ. Cả hai chìm đắm trong hương vị ngọt ngào say đắm. Nó như chứa đầy những đam mê, những khắc khoải của xa cách.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến nụ hôn dừng lại, xuất hiện đâu đó ở cả hai một chút tiếc nuối. Đó là số của Duy. Có lẽ Trúc cũng đã nhìn thấy.

Chi quay sang nhìn Trúc với vài phần ái ngại, Trúc khẽ nhún vai mỉm cười như không để ý.

_ alo

_ anh đây. Cho anh địa chỉ anh sẽ qua đón em

_ em xin lỗi, hôm nay có lẽ không được rồi.

Một lần nữa hướng ánh mắt qua Trúc, như hiểu được sự khó xử của Chi, Trúc lên tiếng.

_ nếu hẹn trước thì em cứ đi thôi. Không sao đâu.

_ ủa, vậy là cho anh leo cây hả

_ vậy em có thể đi cùng bạn không?

_ ok. Gặp được em là tốt rồi.

Trúc không nói thêm gì khi Chi đã kết thúc cuộc điện thoại, vì Trúc quay đầu ra cửa sổ nên Chi cũng không nhìn thấy được sắc mặt của Trúc hiện tại.

_ giận em sao?

_ xong rồi hả? có gì mà phải giận chứ?

_ thật không?

Trúc bỗng ngả người về phía Chi khiến Chi có chút bất ngờ.

_ nếu không phải Trúc ra thì có lẽ đã phải chịu chút thiệt thòi rồi.

_ thiệt thòi gì chứ?

_ thì ai đó sẽ được đi cùng em mà Trúc thì không?

_ Trúc hâm, chỉ là bạn bè thôi mà

_ dù chỉ là một cơn gió ở bên em thôi cũng khiến Trúc ghen tị biết không?

_ Trúc trở nên hay ghen như thế này từ khi nào vậy?

_ tất cả không phải do em sao?

Một lần nữa, Trúc tiến lại gần mà trao cho Chi nụ hôn. Bao nhiêu ngọt ngào dây dưa quyến luyến khiến cả hai như chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Phải có những lúc xa nhau mới biết những giây phút gần nhau quý giá đến nhường nào.

_ em ăn tết vui chứ?

_ vui nhưng thiếu Trúc. hì, Trúc ra đây lâu không?

_ điều đó còn phụ thuộc vào em nữa

_ Thế Trúc sẽ ở đâu.

_ khách sạn. Muốn dọn qua ở cùng Trúc không?

_ xí, ai thèm chứ. Mà Trúc đi xe của ai đây.

_ Trúc mượn xe của Lâm.

_ thế là gặp anh Lâm trước khi gặp em hả?

_ ừm, thật ra thì cũng nhớ nó mà. Hì

_ xí, vậy là không hẳn ra đây vì nhớ em đúng không?

_ em là động lực để Trúc ra đây. Hì. Mà thật không ngờ còn một người nữa vì em mà cũng ra đây.

_ Duy nói sắp sang Mỹ, có lẽ đi sớm hơn dự định nên muốn ra Hà Nội một chuyến trước khi bay.

_ ngốc, Trúc tin em mà. Mà hẹn ở đâu thế? Trúc sẽ đi cùng em.

Lái xe đến chỗ Duy, có vẻ như thấy Trúc Duy không được tự nhiên cho lắm. Chào hỏi vài câu xã giao rồi Trúc cũng không nói thêm gì nhiều mà để hai người nói chuyện. Duy cũng có vẻ ít nói hơn, không khí thường rơi vào im lặng nếu không phải luôn là Chi đưa ra câu hỏi cho không khí bớt gượng gạo.

Cũng đã muộn, Duy tạm biệt rồi xin phép đi trước. Cả hai cũng ra xe để về. Lái xe đưa Chi về, Trúc cố lái xe thật chậm để níu giữ một chút thời gian bên nhau. Muốn hay không thì cuối cùng cũng đã đến nhà Chi. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Chi, nghiêng người qua mà đặt nhẹ lên trán Chi một nụ hôn thay lời tạm biệt.

_ em vào nghỉ sớm đi

_ thật chẳng muốn xa Trúc chút nào

_ Trúc luôn ở gần em mà

_ Có bao giờ Trúc suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của chúng ta không?

_chưa bao giờ Trúc không nghiêm túc cả. Trúc muốn tới thăm gia đình em với tư cách là một người bạn được chứ.

Có chút ngạc nhiên với điều Trúc vừa nói, có lẽ hôm nay Chi đã nhận được khá nhiều điều bất ngờ từ Trúc. Một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng len lỏi, thật sự Chi luôn muốn được giới thiệu Trúc với bố mẹ. Nhưng vì sợ Trúc ngại nên cũng không nói ra.

_ thật sao?

_ thật, không được sao?

_ không phải, chỉ là em lo Trúc ngại thôi.

_ có gì đâu chứ. Giờ về nghỉ ngơi đi, mai Trúc sẽ qua nha.

Chi nhướn người về phía Trúc, đặt lên môi Trúc một nụ hôn. Nụ hôn chứa đầy những lưu luyến dây dưa mà chẳng ai là người muốn rời xa hay kết thúc. Thời gian có lẽ trôi qua khá lâu mới có thể nói lời tạm biệt.

Trúc lái xe về khách sạn, dù sao cũng đã muộn nên tốt nhất mai sẽ trả xe cho Lâm sau.

Tạm biệt Trúc, Chi bước vào nhà với niềm vui cùng sự hồi hộp cho ngày mai.

---
~~~~

Bao ngọt ngào ta bên nhau say đắm

Gần bên em anh có cả thế gian

Đan đôi tay vào nhau anh khẽ xiết

Cuộc đời này xin nguyện được bên em!

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com