Chương 20.
Giữa đường đi cả hai người đều im lặng, Aether không dám he hé đôi lời để bắt chuyện với cậu xuyên suốt dọc lối dài.
Lặng lẽ cậu đưa một tay lên mạn sườn phải, chắc chắn rằng không lọt thẳng vào tầm mắt của hai người đi cùng mình, Yeyue gắng gượng nén đi cái cảm giác đau nhói.
'Ôi thôi nào... đừng nói miệng vết thương bị rách thịt hay sao?...'
Liếc mắt xuống lòng bàn tay đẫm máu, cậu hoa mắt bởi sắc đỏ.
Thầm mắng mỏ cái tên đáng chết nọ vừa nãy giở trò mèo, không những lúc ngất mình chẳng nhớ nổi một từ gì.
Ngược lại vác thân về là hư của hư xác.
'Nham Thần đáng kính ngự trên trời, con xin thề rằng từ nay bắt phải hắn lần nào nữa... con nhất định quăng hắn ta từ Hổ Lao Sơn xuống'
Giờ trâm đã vỡ nát làm hai khúc, bùa Chongyun yểm dương thịnh đã không còn phát huy tác dụng, khiến Yeyue lảo đảo hứng trọn sương đêm nhả xuống.
Cổ áo rách toạt phơi da thịt ra ngoài, có khi trở về mà bị một ai bắt gặp phải, cả cảng Liyue sẽ đồn đại cậu - tên nam nhân đầu tiên trong lịch sử thiên trường địa cửu - bị hãm hiếp giữa đêm thanh vắng mất.
Nhìn Yeyue lê từng bước nhọc nhằn khó chịu, Paimon không thể nhịn nổi nữa mà hỏi han thay phần chàng tóc vàng ánh mây.
"Công tử à, anh có bị làm sao không đấy? Paimon nhìn anh có vẻ không được ổn cả..."
"Tất nhiên là tôi vẫn ổn, em đừng nên để tâm tới..."
Khẽ trông sắc mặt cô bạn nhỏ hay lượn lờ hồi lâu, cậu cố tình rặn một nụ cười xã giao để hài hòa không khí.
"... chút vết thương nhỏ à, không đủ để tôi gục ngã liền đâu"
"Rõ ràng lúc anh bị ngất, và cả lúc anh loạng choạng đi nữa. Lẽ nào tên Scaramouche đó mạnh lắm sao?---..."
Paimon chưa kịp hỏi mọi nghi vấn, liền lại bị Aether ngăn cản, nhà lữ hành suỵt nhẹ tiếng nhắc nhở, ra hiệu lắc đầu khuyên cô bạn lượn lờ đừng nên tra cứu chuyện gì nữa.
Thầm cảm tạ hành động nhỏ nhoi của chàng vàng nắng ấm áp, cậu trút đi được gánh nặng khỏi lòng.
Đi được trăm bước nữa, Yeyue bắt đầu lộ liễu rõ tất cả vết thương mình hứng phải.
Cái nơi miệng đạn loang lỗ màu máu đã thấm quá nhiều dịch lỏng đỏ sánh, tràn đến mức rơi tí tách suốt đoạn đường dài.
Nhà lữ hành nheo mắt nhìn những giọt máu nhỏ đều đặn, nhất thời to mắt lọt tỏng mọi lo lắng, lòng dạ tâm can thấy bất an, nhịn không nổi liền khuyên nhủ.
"Kìa, cậu dựa vào tôi Yeyue. Cứ cái đà này tôi sợ cậu ngất quá..." - Aether chủ động đưa một tay dang trước ngực cậu, ám chỉ chàng Thổ Thần Chi Nhãn có thể ngã nhào vào ngay khi cảm thấy đuối sức.
Nhưng có lẽ cậu cứng đầu cứng cổ quá rồi, xem ra kể từ khi quen thân Chongyun, Yeyue đã dính lây cái tập tính không nên có.
Để rồi cậu lắc đầu nói bản thân ổn, nhè nhẹ đẩy tay cậu ta trở về vị trí.
'Không chịu nổi nữa rồi...' - thở dốc, mồ hôi hột liên tục đổ xuống cằm nhỏ giọt.
Yeyue thật muốn gục cho xong chuyện, thậm chí mặc kệ tất thảy ánh nhìn lo lắng từ nhà lữ hành và Paimon đang dè chừng canh gác thời cơ mình ngã.
Song khi vừa đặt chân tới chân cầu gỗ, cái nơi giao thoa giữa cảng Liyue và đất đá nở hoa dại, giới hạn của Yeyue đã đạt quá mức cho phép.
Sau đó chẳng nói chẳng rằng, cả thân cậu liền đổ òa ra mặt đất, trên bả vai có con dấu liên tục nhấp nháy ửng đỏ.
Tầm mắt tối sầm đen kịt, cứ thế bên tai không tài nào nghe được một câu chữ từ hai người la inh ỏi.
"Này này! Anh làm sao thế?!"
Paimon hốt hoảng ngồi lây người lại lần nữa lịm chết, tay chân luống cuống gào lên gọi cậu mau tỉnh. Nhưng gọi mãi và gọi mãi, chẳng hề thấy Yeyue hồi đáp.
Huyết tươi nghiễm nhiên không có dấu hiệu đông miệng.
Sự im lặng này ngột ngạt quá mức chịu đựng của cô bạn bé nhỏ, hàng nước mắt đã tự động làm ướt hết cả hai gò má.
"K-... không thể nào... đừng-... đừng nói với Paimon l-... là anh ấy chết rồi sao---..."
"Paimon, đừng nói những lời kiêng kị đấy!" - Aether lập tức chặn ngay lời nói khi còn có thể, chất giọng răn đe cô bạn tuyệt nhiên đừng nói trổng những câu chớ nên nói.
Dẫu mới lần đầu gặp mặt Yeyue, trông cậu có mảnh mai đến mấy cũng không thể vì mấy tia điện nhỏ nhặt mà chết liền được.
Nhà lữ hành vội vàng lật ngửa tấm thân cậu đối diện với trời, áp một tai lên lồng ngực trái và lắng nghe thật kĩ.
Để rồi thở phào nhẹ nhõm, chàng ánh vàng vô thức thở một hơi đã nén vào lá phổi.
"May mắn thật, cậu ấy chỉ ngất vì kiệt sức thôi..."
Nhưng vừa trút được gánh nặng trong lòng, Aether lại đan mày khó chịu khi nghe nhịp đập từ người nằm lại quá thỏ thẻ.
"... nhưng tiếng tim yếu ớt quá"
Ngẩng đầu nhìn cảng Liyue không còn đèn đóm, nửa đêm chẳng còn nhà nào thức nữa.
Cậu ta lo lắng canh cánh tận đáy lòng, mồ hôi mồ kê chầm chậm chảy dài trên trán, thật sự không biết làm sao để chăm sóc người ngất giữa đường như lúc này cả.
Yeyue không hề nói địa chỉ nhà cho Aether biết, cũng không hé môi bảo rằng sau khi xong việc, liền sẽ cho ai đứng đón khi nhóm cậu trở về.
"Tính sao đây Aether?..."
Paimon như nhận ra điều nhà lữ hành lo lắng, rụt rè hỏi nhỏ.
"Nhà ai cũng ngủ, chúng ta không có kĩ năng chẩn đoán được bệnh tình cho công tử Yeyue... lẽ nào không làm gì cả sao?..."
Aether im lặng, như thể không còn bất kì biện pháp gì để vớt váo được tính mạng của cậu nữa.
Xuyên suốt từ chuyến đi ngày đây mai đó giữa Paimon và Aether, cậu ta luôn ngủ nhờ những ngôi miếu bị bỏ hoang vô chủ, hoặc may mắn thì sẽ gặp khu chòi nhỏ đủ để nán chân nghỉ giấc.
Thuốc thang có gì xài nấy, vì vốn dĩ cơ địa nhà lữ hành khỏe tốt, có khi bị thương nặng thì chỉ cần cầm máu là đủ.
Nhưng đối với thân thể của cậu, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện nếu Yeyue chịu khó cầm cự đến khi trời hửng sáng, thì may ra ngày mai cậu ta sẽ lập tức cõng cậu đến tiệm thuốc Bubu cấp cứu.
Nhưng nếu Yeyue không qua khỏi, nhịp tim ngày một yếu đến khi nín lặng và chả còn thở...
Aether sẽ mang trên vai mình một mạng người vô tội đè nén.
"...!" - tiếng gọi.
Đợi đã...
Là cậu ta nghe nhầm sao?
"...!!" - bên kia của chân cầu có tiếng gọi!
Không thể lẫn vào đâu được!
Có người còn thức!
Nhà lữ hành như tỉnh giấc trong suy nghĩ mình chìm đắm vào khó thoát, bên tai vừa lọt được tiếng vang đằng đó mà ôm lấy một hi vọng.
"Paimon, nhanh phụ tôi một tay với!"
Vội vàng ngẩng đầu mở mắt nhìn phía trước, Aether liền hối Paimon bắt tay giúp đỡ.
Cô bạn ban đầu còn lúng túng không hiểu, giây lát sau nhìn thấy chàng ánh vàng khom lưng quỳ gối, Paimon nhanh chóng vỡ lẽ ý định nhà lữ hành nói.
Cậu ta ôm lấy hai chân cậu vắt lên hông thật chặt, đằng sau có Paimon dùng tất cả sức lực để luồn cái lưng Yeyue mà đẩy.
Đến khi khuôn mặt của chàng Thổ Thần Chi Nhãn yên vị lên bả vai người cõng, Aether dùng hết sức bình sinh chạy ngang cái cầu dang dở.
Gào hét đáp trả.
"Cậu gì ơi!"
Thiếu niên với màu tóc chàm hòa hợp chiếc bông tai tua rua vàng bẩn, ánh mắt màu mật lộ rõ tia lo lắng hốt hoảng, cách ăn mặc của vị thiếu niên này ắt hẳn có vị trí gia đình giàu có.
Bên cạnh anh còn nắm tay người thứ hai đi cùng, là cậu con trai mà Aether quen biết.
"Nhà lữ hành?..." - Chongyun như nhìn nhận được danh tính của vị anh hùng đánh bại Phong Ma Long, khuôn mặt gắng gượng ép nhẹm đi áp lực và ngạc nhiên khó tả, vừa tính mở miệng hỏi han vài chuyện, y bắt đầu để ý hình hài thân thuộc của người được cõng.
Ngay lập tức lột bỏ lớp bọc bình tĩnh, Chongyun nhanh sải chân dài chạy tới, nắm lấy hai vai Yeyue và kéo cậu vào lòng mình kiểm tra kĩ lưỡng.
Thân thể lạnh ngắt, vết thương bên mạn sườn phải lại toét thịt chảy máu.
Lại thêm bả vai có con ấn dị nghị.
"S-... sao lại ra nông nổi này?!..."
Xót xa nhìn khuôn mặt cậu bạn chí cốt, y gần như muốn nức nở khi tự trách mình không đến kịp lúc. Nhưng may thay Xingqiu vỗ về chiếc đầu người yêu đừng nên thút thít, ánh mắt anh hằn rõ sự căm phẫn và sắc lạnh che giấu sau nụ cười lịch thiệp.
Vô vàn suy nghĩ cứ liên tiếp đan nối nhau, khiến Xingqiu một lúc một nóng giận có lí do chính đáng.
Là ai có gan đã làm Yeyue bị thương?
Tại sao cậu dám bỏ trốn để tự giải quyết tất cả, trong khi anh còn chưa bàn bạc kĩ lưỡng với Chongyun mọi chuyện?
Lại chẳng thèm để một bức thư hay báo cho mọi người biết, nếu như nửa đêm trực giác Xiangling không hối thúc cô lên phòng kiểm tra.
Chắc chắn đó sẽ là lần cuối cùng bọn họ thấy Yeyue nữa.
"Thật cảm ơn vị huynh đài đã giúp chúng tôi tìm được người về"
Xingqiu siết tay thật chặt trong lớp ống áo, cắn răng thầm dội nước hạ hỏa, thân tâm không ngừng tự nhủ hãy nên bình tĩnh và chớ nên điên tiết.
Tình huống này không phải là lúc đánh mất lí trí.
"Thật xin lỗi vì chúng tôi cần đưa Yeyue về chữa trị gấp"
Chongyun bất giác nhìn anh với cặp mãn nhãn lạnh buốt, trong lòng như chết lặng đi vì sợ hãi.
Xingqiu đã gọi Yeyue bằng tên, không phải bằng biệt danh [Yueyue] anh thường hay gọi.
Và điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng: anh đang kìm nén tất cả bức bối.
"Nhưng nếu huynh không chê, hãy đi cùng tại hạ nhé"
Một tay Xingqiu nhẹ nhàng ẳm lấy cậu, không cho Chongyun người yêu đảm lấy trách nhiệm bồng bế nặng nề.
Chỉ sợ y càng nhìn cậu bạn thân thì càng buồn bã, vì buồn bã mà chẳng còn sức để cõng Yeyue về phủ anh cấp cứu.
"Yunyun, tớ hứa rằng tớ hiện tại đang rất bình tĩnh..."
Chất giọng ấm áp anh xoa dịu nỗi lo lắng của y trước, và sau đó cũng nhẹ nhàng đưa ra lời cam đoan.
"... nhưng tớ không chắc một khi Yeyue tỉnh hẳn, tớ sẽ có những mặt khắt khe để tránh cớ sự như ngày hôm nay..."
Cuối cùng, Xingqiu bỗng dưng lạnh tanh tuyên bố, hai tay anh đang ẳm thân cậu tức khắc bị ghì chặt khó thở.
"... và sau khi mắng nhiếc Yeyue cho thông suốt rồi, tớ sẽ tính tới việc truy lùng tên đó"
Không chỉ truy lùng cho có, nhị thiếu gia của thương hội Phi Vân chắc chắn sẽ giết chết hắn cho bằng được.
Nhưng vì không muốn làm người anh yêu hoang mang trước mong muốn hành hình của mình lên tên khốn nạn ấy, nên Xingqiu đành lập danh sách trong dạ để tính toán.
Phải làm sao để hắn trả cái giá đau đớn nhất khi đá động phải bạn bè thân thiết của anh và y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com