Chương 3.
Nhìn chàng hồn ma cư ngụ dưới chân cầu gỗ, tạp niệm vẫn còn vương vấn trần tục xác thịt tanh thối. Thiết tha cầu xin Yeyue và Chongyun đừng cho gã siêu thoát, chí ít cũng phải để gặp lại lần cuối cùng ý trung nhân duy nhất ngự trị trong lòng lạnh ngắt.
Thì gã hoàn toàn có thể nhắm mắt buông tay, hóa người một kiếp mới.
Hít một hơi thật dài rõ kìm nén, cậu cố lãng đi chiếc đầu hồn ma não sọ không còn lành lặn, máu tuôn từ đỉnh trán chảy dài xuống miệng mũi đắng chát.
Tay chân có những khúc thịt xương lộ rõ, và những nhát xẻng xúc đất in sâu hằn lên làm bụng ruột gan dập nát.
Xem ra giây phút cuối cùng cuộc đời gã này khi còn thở, chắc chắn đã bị đại bảo đoàn vô danh lảng vảng kéo tới nơi hoang vu dưới chân cầu, tiến hành cướp giật tài sản.
Nhưng Yeyue không lấy làm lạ, cậu chỉ hỏi thật khe khẽ.
Sợ rằng sai một bước bất cẩn, là chàng hồn ma từ vong linh hiền lành chẳng hề hại đến người vô tội, sẽ hóa thành ngạ quỷ ám đời khó siêu thoát.
"Ý trung nhân của huynh tên gì?"
"Cô ấy tên là Yan..."
Chongyun nhìn cậu nửa ngờ nửa vực khó nói.
Dẫu vô số lần đã thấy Yeyue cứ tự nói tự đáp một mình vào khoảng không vô định, tuy bối rối những điều cậu đang làm, song bên cạnh đó y chẳng dám hó hé đến.
Thôi thì ngẫm lại cậu được Âm Thuần ưu ái cho thấy ma quỷ, nên Chongyun không có cái quyền để xem cậu là kẻ quái gở.
Chỉ biết Yeyue mỉm cười thương xót, lắc đầu nói nhỏ.
"Thật xin lỗi, Yan con gái của A Hậu cụ đã tạ thế cách đây hai tháng về trước..."
Như đánh trúng vào sức thuyết phục của câu chuyện, chàng hồn ma vô thức thả lỏng hai bờ vai trong sự sững sờ khó nói.
"Nghe nói là bị... xâm hại đến trinh tiết, nên nàng không còn danh dự gì để luyến tiếc với trần tục nữa..."
Sự chờ đợi từ trước đến nay đều hóa thành công cốc sao?...
"Sau đám tang của Yan ba ngày, vị cô nương ấy có đến tìm tôi báo mộng, đã nhắn lại vài lời rằng..."
[Thực xin lỗi Fei, thiếp sẽ chờ chàng ở dưới hoàng tuyền...]
Gã rưng rưng nước mắt nhìn cậu, hai bàn tay vuốt khóe mắt còn rỉ từng giọt lệ. Fei thoáng gật đầu gượng gạo, ngầm ý rằng cả hai người có thể tiến hành tẩy trần cho gã.
"Chongyun, siêu thoát cho gã đi..."
Trên người gã lốm đốm những tia trăng trắng lả tả, gió thổi hắt hiu dẫn chúng bay dần trên trời. Yeyue lặng nhìn Fei hóa thành tro bụi, vĩnh viễn tan biến mà không một ai ngó ngàng tới.
"Trên đời này, còn có những kẻ đáng thương và lụy lòng nặng tình như này ư?..."
Môi không ngừng lẩm bẩm thương xót, Yeyue đắm chìm vào mọi quy luật mà thế giới còn giấu nhẹm đi nhiều điều khó hiểu.
Cậu chợt nhớ lại một đoạn trích nhỏ được Xingqiu đọc đến, nội dung chỉ vỏn vẹn những câu từ ít ỏi. Nhưng lại đem đến cảm giác người đọc vị đắng sự day dứt, bất lực ngóng trông người tình xa rời nay mai.
[Một khi lá phong bay là tà trong gió, lòng người hãy vững vàng chờ đợi].
Mặc dù cậu ý niệm khó thấu bằng anh, thậm chí còn đảo mắt khó tin rằng trên đời sẽ có chuyện kẻ dành hết cả tuổi thanh xuân chỉ để chờ một người không hồi báo.
"Có lẽ cậu cũng không biết, tớ với Yunyun bên nhau được như này là vì tớ kiên trì chữ [đợi]"
Song đối đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Yeyue, Xingqiu chỉ cười dịu dàng và êm ái. Gấp cuốn sách trong tay, anh từ tốn trả lời.
"Và nếu tớ không kiên trì đến mức này, rất có thể ngay phút hiện tại tớ đã bỏ Yunyun lâu rồi"
"Xì, tớ chả hiểu nổi tình yêu của cậu dành cho Chongyun nữa... bộ cậu ta đầu đất lắm sao?"
Vỗ đầu như thể cậu còn là con nít hôi sữa, nhất thời làm chàng Thổ Thần Chi Nhãn nhíu mày giận dỗi.
Nhưng cậu vẫn nghiễm nhiên cho anh vỗ về, gối đầu lên mặt bàn gỗ mát mẻ. Thiu thiu đôi mắt vào giấc ngon lành, hoàn toàn không nghe được những lời nhận xét còn xót lại của chàng Thủy Thần Chi Nhãn.
"Đầu đất lắm, nói trắng ra là có võ, còn chữ nghĩa thì chưa thấu"
Lắc đầu lật sách đọc tiếp, Xingqiu thở dài giải thích cho cậu hiểu. Chỉ sợ sau này có người lọt vào mắt chàng ngốc này, chỉ khổ nhất là không biết kiên nhẫn.
"Trên đời này, chuyện không thể kiểu gì cũng sẽ thành có thể, nên cẩn trọng thì sẽ tốt hơn là cố gắng chấp nhận"
Chongyun thoáng nhíu mày nhìn Yeyue lơ đễnh, cứ ngẩn ngơ ngắm ánh tàn trên từng ngọn cỏ mướt. Hoàn toàn chìm nghỉm vào chính cơn say của riêng cậu vẽ.
"Yeyue?"
Y muốn kiểm chứng một lần nữa cho chắc, thuận tay quơ đi quơ lại trước mắt cậu.
Ôi thôi rồi, quả nhiên Yeyue đang nằm mơ giữa ban đêm.
Búng tay một tiếng.
"?!"
Người cậu đột ngột giật bắn cả thân thể.
Tay chân ai kia vội vã cầm trọng kiếm cán, hoa mắt đến đỏ ửng cả bọng mi. Phút chốc Yeyue thầm nhẹ nhõm, từ tốn buông tay vũ khí xuống.
Một loạt hành động này vô thức đá động phải tâm lí Chongyun, làm y bán tin bán nghi thay.
"Có bị sao không đấy? Chả lẽ chiều này dậy sớm quá, không đủ giấc ngủ sao?"
"Nào có nào có"
Yeyue mỉm cười lắc đầu nói ổn, vừa khắc sau là lại lơ đễnh tiếp. Hoàn toàn đánh nát câu trả lời đằng trước đáp trả y.
Chongyun im lặng, tay lôi trong túi quần những hai ba viên kẹo lạnh được bọc kĩ trong lớp giấy bạc. Ngửa tay ngầm mời mọc, y cười vui vẻ nhìn Yeyue.
"Yeyue, muốn ăn kẹo lạnh không? Xiangling sáng chế ra đồ vặt mới, tuy vị khá kì, nhưng được cái rất mát đó"
"Chongyun, cậu biết người tớ mang âm khí mà"
Yeyue đảo mắt tinh nghịch, miệng nhoẽn cười thật sảng khoái.
Y bĩu môi tra kẹo vào túi, ngoái mặt về ra sau. Tay chống nạnh, phồng má giận dỗi.
"Ấy ấy, sao cất kẹo đi vậy? Cho miếng với"
"Không, không là không, Chongyun người ta giận rồi"
Đùa cợt đánh lên bả vai y, Yeyue tựa cằm vào lòng bàn tay bản thân. Trơ mắt nhìn vị huynh đệ chí cốt bĩu môi dè bỉ, tay xuýt xoa làm như bị trật khớp không bằng.
"Giận gì giận lắm thế kia, Xingqiu người yêu của cậu mà biết, lại chọc cho hết đời"
Vừa hay miệng nhắc tới Xingqiu, Chongyun bất giác đỏ mặt ấp úng.
Lúng túng với chả giận lẫy, y tát cho Yeyue một bạt tay ngay sống lưng với tiếng bốp nhỏ khẽ.
"Thôi đi Yeyue, đang yên đang lành tự dưng nhắc đến cậu ấy..."
"Ngại chi cho ngùng, yêu Xingqiu thì hú nhau một tiếng thương liền đi Chongyun"
Cười phơi phới thằng bạn còn ửng hồng gò má, bất lực ngậm miếng cây kem lạnh buốt trong miệng. Y hoàn toàn tránh né ánh nhìn khiêu khích và trêu ghẹo của cậu.
"Không kịp thổ lộ là tui giựt luôn Xingqiu nhà ông đó"
"Bậy bậy!! Tui nuông chiều dữ ông quá, cuối cùng lại đi giựt người thương của tui là sao hả?!"
Y nhéo hông cậu một phát.
Yeyue không những không đánh trả, chỉ biết ngồi cười khoái trá cảnh Chongyun ghen tuông lồng lộng.
Xingqiu ơi là Xingqiu, chọc cho y đến đỏ mặt tía tai thật là vui nha!
Đâu đó, góc phòng ngủ của anh, chàng mọt sách khẽ hắt xì một tiếng.
"Quái lạ, là ai đang cúng mình ư?..."
Xingqiu lầm bầm ngái ngủ, xuýt xoa lỗ mũi sớm ngứa ran vì hắt một hơi đột ngột. Anh vô tư quay mặt vào trong bức tường, đắp chăn cho kín cả cái đầu và ngủ miên man.
"Quay thẳng về vấn đề chính nào Yeyue"
Chongyun khoanh tay nhìn cậu, y nhướn đôi mày thanh tú tra khảo. Đan xen một chút lo lắng trong đôi mắt màu lạnh băng buốt, chàng pháp sư khe khẽ hỏi chuyện.
"Có phải đã gặp chuyện gì rồi không?..."
Yeyue im lặng.
"Thì kết giao bạn mới..."
Bất giác hồi tưởng về bóng hình chàng thiếu niên Sca đấy, hai tay cậu bắt đầu cấu thật mạnh lên đùi mình.
"Hả?..."
"Thì kết giao bạn mới, c-... có gì lạ đâu"
Câu trả lời của cậu vô tình làm y bối rối tột cùng, đi khắp Liyue bạt ngàn cả thước. Dân chúng chung quanh đều biết Yeyue không hề có thói quen kết giao bạn mới.
"Yeyue, cậu tốt nhất là đừng có mà dối gian với tớ"
Gặp mặt người dưng nước lã, việc lo lắng là điều khó tránh khỏi.
Trời ưa ái ban tặng con mắt thứ ba và trực giác thứ sáu nhạy bén, âm khí của cậu như lên voi xuống chó chỉ trong vòng nốt nhạc.
Hữu dụng hơn hết là giúp y trừ tà, bắt yêu ma.
Nhưng cái hại phải trả giá chính là phải sống nơm nớp trong nỗi lo sợ, sợ rằng trực giác mách bảo một điều lành chín điều dữ, liền cả ngày đứng ngồi chớ yên.
"Có phải cậu đã phát giác điều gì không? Ví von như một loạt chuyện không lành mới xảy ra gần đây chẳng hạn?"
Song cũng vì vậy, Chongyun thừa sức biết căn bệnh Yeyue mắc phải: hễ lo lắng quá độ, thân thể cậu tự khắc co giật khó kiểm soát, tật nói lắp và lâu lâu rối loạn về ngôn ngữ đều một phen làm chính chủ khó chịu.
Thậm chí có khi run cầm cập người đến mức chịu không nổi, Xingqiu và Chongyun bắt buộc phải ghim thật chặt tứ chi cậu trên mặt đất phẳng vương đầy sỏi đá.
Cố gắng vừa trấn an tinh thần người đang giẫy giụa, vừa dùng sức kiềm cặp cả thân Yeyue bớt dần chứng co giật, miệng có khi rủa người khác mà chính bản thân cậu chả hay biết.
"Cậu... cậu có nhớ lúc ba giờ chiều, tớ-... tớ đột ngột ngồi dậy và mách khéo mọi người k-... không?..."
"Có, có chứ"
Chongyun nhẹ nắn bàn tay cậu, nheo mày khi cảm nhận được sự gồng cứng đầy miễn cưỡng.
"Một một một một một một---..."
"Yeyue, bình tĩnh lại nào... bình tĩnh, bình tĩnh lại..."
Nhìn cậu giật đầu từ trái sang phải, miệng úp mở duy một chữ. Cổ họng Yeyue như bị nghẹn hóc xương cá, cố rặn chữ thứ hai chẳng được.
"T-... tớ tớ tớ-... ớ-... Xingqi-... qiuqiu-... Xingq-... -sách sách!---...!!"
Bất quá nương nhờ vào cái ghì chặt trên bả vai của Chongyun, cậu cố gắng trấn tĩnh mình càng sớm càng tốt.
"Một-... người người-... người nọ từ I-... Inazuma-... Inazuma! Inaz-... có có có---...!!"
"Yeyue, tớ hỏi một câu, cậu hãy trả lời có hoặc không nhé"
Y bất lực nhìn cậu đấu tranh miệng lưỡi, đành lòng đặt câu hỏi, để chàng thiếu niên bớt được một việc gồng người lên giải thích.
Ngay khi cậu gật đầu chóng váng, y thừa cơ hỏi rõ mọi sự việc.
"Cậu nói lúc khi cùng Xingqiu ngâm sách, có người đến từ Inazuma, vào thành Liyue tham quan?"
Gật gật.
"Và người đó khiến cậu khó chịu và không thoải mái?"
Thêm một cái gật.
"Kiểu là xã giao nên cậu mới lo lắng?"
Đáp lại y, là một cái lắc đầu ngoài dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com