Chương 6.
Trọng cán kiếm miết một đường nhẹ bẫng.
Hướng mũi nhọn xuống sàn nhà gỗ, Chongyun găm chặt sức nặng lên mặt phẳng đất lành.
Khắp cả người y một màu lạnh giá, hàn khí thoang thoảng tỏa đều cả gian phòng, hoàn toàn lấn át đi hơi nóng từ lò sưởi. Dịu giọng đọc lệnh chú, đặc khàn thêm chút nghiêm nghị.
"Con tim thuần khiết, yêu ma thanh trừ, tâm trí được minh mẫn..."
Nhấc một chân trái ra đằng sau trụ vững, cả thân trên y lấy đà cho cánh tay phải. Vung mạnh về phía người nằm vô hồn trước mặt, y gào lên một tiếng.
Phá sạch nghiệp chứng ngự trị đang trú ẩn.
"TẨY!"
Cả gian phòng bỗng chốc tối sầm lại.
Và Chongyun không khỏi giật mình trước tình huống quái gở hệt như lúc bây giờ.
Y cứ ngỡ cùng lắm hai ba yêu quỷ cũng đã quá nhiều rồi.
Nhưng đằng này, là cả mười, cả hai mươi tà ma quấn lấy chiếc giường cậu nằm. Ánh nhìn nào ánh nhìn nấy đều đỏ hoắc màu máu, chăm chăm ăn tươi nuốt sống về phía cậu.
Đâu đó dưới chân giường như chảy chất lỏng đen đặc sệt tích tụ thành đống, lác đác vài con ma có mỗi cái đầu nằm lăn lóc.
Ngay giây phút phát giác có kẻ chen chân muốn tẩy trần mình, chúng nó rủ rượi hướng thẳng đáy mắt Chongyun.
Đồng loại gương những chiếc móng vuốt sắc nhọn, thè chiếc lưỡi gớm ghiếc ra.
Cứ như đang trêu đùa con mồi, ngầm truyền đạt thông điệp chẳng mấy tốt đẹp: chôn chân vào rồi là chỉ có nước chết.
Song Chongyun lập tức đã trở về trạng thái bình tĩnh, tạm nén đi sự hồi hộp chớ nên có, ngay thời khắc này... tuyệt đối đừng nên sao nhãng.
"Các người có hiềm khích gì với thân chủ?"
Dõng dạc hỏi hai mươi yêu tà trước mặt, chúng nó chỉ đờ người ra hệt y là thứ sinh vật rỗi hơi quấy đời. Một số con mặc kệ sự hiện diện của Chongyun, lập tức tranh nhau cào cấu vùng chấn thủy đang tỏa nhiệt lạnh cậu.
"Nếu các người không chịu nói, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có cách đáp ứng được điều các người còn vướng tục!"
Nhíu mày nhìn về phía bọn chúng, không những không để tâm y ra gì. Ngược lại cứ ra vẻ số đông lấn át số ít, nên muốn triệt để công khai tập tính bảo toàn lãnh thổ của nó.
Mà lãnh thổ của chúng đang giữ chặt lấy chớ buông, chính là thứ hàn khí tích dần trên vùng chấn thủy Yeyue.
Món mồi béo bở và tươi ngon như thế, chỉ cần còn đeo lấy thân chủ, núp bóng để có cớ càn quấy làm nhiễu.
Cho dù có trời phật phù hộ, hay treo trên người những chiếc chuỗi hạt cườm được chú niệm, thì âm thuần chi thể cùng lắm sinh ra là để [che chở] bọn yêu tà khỏi sự gọi mời tới kiếp đời mới.
Với nghĩa vụ là bậc thần trừ tà diệt quỷ, mang trên mình dương thuần chi thể, đến cả nghiệp chướng cuống cuồng chạy tháo thân mỗi lần cảm nhận y cách cả ngàn thước.
Bản thân đã quá quen thuộc từng dòng suy nghĩ: rằng cả đời mình sẽ không có lấy một cơ hội để đối diện với ma quỷ.
Sinh ra làm dương, thiếu mất nửa mảnh ghép.
Và ngỡ chăng y có thể thốt nên câu: không cần tìm tới người mang âm thịnh, bản thân vẫn sẽ xoay sở chớ cần lo lắng.
Định mệnh dẫn dắt số duyên Chongyun chỉ có thể cô độc mà thiếu mất cân bằng, bắt được ý trung nhân tiền tụy thiếu sức sống.
Người được âm thuần cạn khí chỉ điểm chỉ có duy nhất, là để sánh đôi bên y, lần đầu tiên gặp đã khiến chàng Băng Thần Chi Nhãn được sống thành chính mình mà chẳng cần gượng ép tiết chế.
Nếu trên thế gian, Chongyun là người duy nhất được dương thuần chi thể chọn lựa.
Thì chắc chắn bỏ lỡ mất Yeyue làm bạn cho đến hồn lìa khỏi xác, để rồi sau này có kiếm có tìm cũng chẳng có ai để dung hòa dễ thở?
Cơ hội ngàn năm có một này.
Đừng hòng nghĩ đến chuyện y sẽ buông tay.
"TRIỆT!"
Thiếu niên Yeyue - đích tử có một không hai thuộc Bạch Côn phái của vị thương gia có tiếng - sinh ra là dành cho Chongyun.
Sinh ra là để cuộc đời cả hai người trở nên thoải mái.
Để cả hai người họ sống thật với bản chất riêng mà mình cố gắng che giấu.
Và trở thành vị huynh đệ tốt của Chongyun, làm người quan trọng ngang ngửa Xingqiu.
"Khụ!"
Một tiếng ho khạc máu đờm đầy bất mãn, Chongyun nhìn sắc mặt người nằm trên giường có chút thở hắt yếu ớt.
Và bỗng dưng hai con mắt cậu trợn ngược run rẩy, kèm theo tiếng thở dốc hệt như vừa được vớt khỏi đáy biển. Tay chân bủn rủn phải cố bật ngửa người ôm họng ho lên xuống, ói thêm vài vết máu đen kịt còn sót lại trong lá phổi.
"Cậu thấy ổn hơn chưa?"
Chongyun luống cuống cầm hai góc chăn đã ố vệt bẩn túm thành một bọc nhỏ, để tránh việc Yeyue nôn mửa lên quần áo.
Nhưng thay vì gật đầu trả lời mình ổn, cậu kịch liệt lắc đầu khó nói, chất giọng khàn đặc cầu xin sự giúp đỡ.
"Ớt-... đưa tô-... tôi trái ớt... -không, không chịu nổi-... ổi n-... nữa rồi"
Lạnh.
Lạnh.
Lạnh lắm.
"Rất tiếc, tôi không thể đưa cho cậu ngay bây giờ được"
Y nhíu mày từ chối, dẫu gì vừa đột ngột tống khứ toàn bộ vong hồn bấu víu, lại thêm lá phổi vừa mới thở gấp không đồng đều.
Đi nhai thêm trái ớt như thế, có khác nào tự đưa bản thân vào chỗ chết một lần nữa?
"Chấn thủy cậu còn dư dọng khí lạnh và máu đờm chưa ra hết, trực tiếp nạp liền đồ nóng sẽ khiến cậu ngã bệnh mà chết"
Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.
Chongyun tận mắt chứng kiến đôi đồng tử cậu hạn hẹp hết mức có thể, như chỉ còn tròng trắng, trong nháy mi là tối sầm toàn bộ tầm nhìn.
Toàn bộ hàn khí của Yeyue đột ngột tăng nhiệt rừng rực, bắt đầu tỏa đi toàn bộ tính nóng đã dung nạp vừa nãy.
Bản thân y dẫu sao còn chưa hiểu chuyện gì, người lại gần kề phạm vi tỏa rực nhiệt bức bối.
"YUNYUN!"
Mặt mày đỏ hỏn, hơi thở khò khè cắn răng chịu đựng, dương thuần Chongyun bất ngờ cào xé từ trong ra ngoài, đòi cắn nuốt thứ [tích cực] cậu phóng thích.
"Hắn quả thật rất thông minh, tớ ngỏ ý mời hắn vào ở ké vài bữa để tiện theo dõi. Ai ngờ tên Sca đấy lách mình luồn qua khe hở, nói rằng mình đặt cọc khu trọ khác rồi"
Trố mắt nhìn anh khai vài lời thực lòng cái đêm hôm qua tại quán trà lầu dưới hiên, câu hồi đáp của Xingqiu nhất thời kéo y về lại thực tại.
"Hả?..."
"Tớ muốn nói là cái tên đấy đương nhiên khả nghi, Yunyun"
"À..."
Hay thật.
Kể từ lúc quen biết Yeyue, cứ như Chongyun bị lây theo tập tính mơ mộng bất kể là ngày hay đêm.
Nhìn cậu say giấc trên chiếc giường nhị thiếu gia Thương hội Phi Vân đã từng nằm ngủ, bất quá Chongyun lại ngẩn ngơ cười khúc khích một tí.
Thôi kệ, dù gì trong quá khứ, cũng may Xingqiu chen chân vào kịp lúc để ứng cứu. Chứ không thì y đã nằm chết dí trên giường, sốt miên man vì nhiễm quá nhiều tính nóng.
Tất thảy hành động y vô tình làm đều thu vào tầm mắt chàng Thủy Thần Chi Nhãn, song cũng đơn thuần làm anh cười mỉm theo chân chạy rút.
"Này này, không chú tâm là tui bỏ ông theo Yueyue đó Yunyun"
Một câu chọc ghẹo, một thanh thiếu niên ửng hồng đôi gò má.
"Xingqiu! Ông có thôi hay không vậy?!"
Rõ thật mặt y bây giờ rất ngố, có khi ngồi trước mặt Xingqiu còn chẳng dám nhận ra đây đích thị là cái con người tiết chế dương khí.
"Hiếm lắm có trò để chọc, ai mà dám lỡ mất một cơ hội hiếm có kia chứ?"
Hoàn toàn lắc đầu rõ bất lực.
Nhìn y hậm hực trèo lên giường cậu nằm, dựa hơi âm thuần chi thể Yeyue để điều hòa dương khí.
Rốt cuộc là anh bỏ Chongyun đi theo cậu, hay là y bỏ Xingqiu đi theo Yeyue nhỉ?
"Rồi, tiếp tục chuyện chính sự"
Không khí của căn phòng bỗng ngộp thở.
"Tớ sẽ phụ trách điều tra gã thanh niên khả nghi đó, và tớ tin chắc một điều rằng hắn vẫn còn luẩn quẩn đâu đây ở khắp hẻm nhỏ Liyue"
Gấp nhẵn những con sách ra một góc bàn trà nhỏ, anh tự tin bắt chéo hai chiếc chân tao nhã lồng vào. Tì góc cánh tay lên bệ thành ghế gỗ, ung dung ném ánh nhìn ấm áp trực diện vào mãn nhãn lạnh buốt.
"Cậu có nghĩa vụ canh Yeyue cả ngày, tuyệt đối nếu thấy bất kì kẻ nào đội vành mũ to, quần áo Inazuma, kèm thêm họa tiết Lôi Thần Chi Nhãn trước ngực mạ vàng óng. Hãy nhớ, tránh xa lập tức"
"Và nếu hắn ta có bất kì ý đồ nào, hoặc đáng nghi hơn hết là chủ động tấn công?..."
"Câu hỏi rất hay, Yunyun"
Ung dung chống cằm nhìn y tủm tỉm, thiếu nam mọt sách Xingqiu bộc bạch chất giọng nhẹ tựu lông hồng.
"Có thể đáp trả, hoặc có thể chạy trốn, tùy thuộc vào cậu. Nhưng nếu thấy tình hình không khả quan, tốt hơn hết là phải chơi chiêu án binh bất động..."
Chongyun im lặng, đủ thời gian để anh nói tiếp lời còn dở.
"... nhưng cho dù cậu có hành động như thế nào, vẫn nên nhớ rằng Xingqiu tớ sẽ luôn đứng ra dọn sạch hậu quả"
Nhìn Xingqiu thản nhiên tuyên bố, không trật lất một chữ nào. Dẫu có mang tính tự nguyện và bá cháy hết chỗ chê, Chongyun lại ngoan ngoãn gói toàn bộ cảm xúc bằng chữ [Òa!].
Ừm thì anh giàu, anh có quyền.
Có nói trời màu xanh lá cây, dám cá coi đứa nào cãi lại.
"Tất nhiên rồi, Xingqiu"
Nhẹ nhàng vuốt tóc mai đằng trước mặt cậu, y ung dung nhìn biểu cảm Yeyue sụt sịt tiếng thở khò khè vì ngủ.
Y tự dưng nhẹ nhõm.
Đã có anh chống đỡ và dọn dẹp hậu quả, Chongyun cảm thấy mình mạnh hơn bất thường.
"Ôi chu choa, Yunyun không cảm ơn Qiuqiu này à?"
Nhìn người yêu của anh thoải mái tỏa dương thuần cho âm khí Yeyue cắn nuốt, Xingqiu liền cười chẳng mảy may điều gì.
Quả thực Yeyue sinh ra là để khiến Chongyun thoải mái.
Yeyue sinh ra là để Xingqiu tha hồ chọc y đỏ mặt tía tai, chớ cần lo lắng về việc chàng trai Băng Thần Chi Nhãn bị sốc dương khí nữa.
Ưu nhã bước lại gần chỗ hai thằng bạn đang ngồi, anh yêu kiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Chongyun.
Vô tình nhận lại được tiếng khúc khích vì nhột nhạo của y mang đến.
"Này Xingqiu, chẳng phải chỉ khi có mỗi hai đứa mình thì mới có quyền tình tứ hay sao?"
"Có sao đâu, vả lại Yueyue cũng đâu phát giác được chuyện này"
Cả hai chưa cười được bao lâu, bỗng tiếng phòng nhẹ vang vọng một giọng ngáy ngủ.
Nhất thời khiến cặp đôi khựng người đỏ mặt, lúng túng.
"Đừng tưởng tớ say giấc là không biết trời trăng mây gió nhé"
Lấy chân mình đạp mấy phát hai người cho có lệ, cậu nhăn mặt trề môi ớn óc.
"Phát cẩu lương nữa đi nha, đừng trách tớ quăng các cậu từ Hổ Lao Sơn xuống"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com