Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Trong đầu Chongyun bây giờ ngơ ngẩn, tâm trí đang trôi nổi giữa trời trăng mây gió, không biết đường về.

Quả thực kêu Yeyue ở lại và đi tìm Xingqiu hoặc bên cạnh Xiangling quấy phá, có chút khiến y bất an quá độ.

Chẳng phải là bản thân mình không tin tưởng vào họ, ngược lại Chongyun thừa sức có thể ưỡn ngực tự hào và toàn quyền phó thác thằng đệ chí cốt.

Song đối với tình trạng và hoàn cảnh hiện tại bây giờ đang chỉa mũi kiếm vào cậu, y ít nhiều vẫn có lo lắng nhen nhói trong lòng.

Xiangling dẫu sao cũng là con gái, nên y lo xa rằng thay vì hai ba tên đô con đến bắt Yeyue đi, có khi cả một đoàn nhỉnh hơn mười tên sẽ nhân lúc khống chế cô là liền giở trò đáng muôn chết.

Xingqiu thì tính là ổn áp, nhưng anh thường xuyên bận bịu công chuyện và lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở quên trời quên đất. Có khi ngay giây phút anh đã xong hết một quyển dày cộm năm trăm trang trắng muốt, ngó sang bên cạnh để trông Yeyue là mất tăm dấu tích.

Rồi khi cậu bị bắt cóc, ba của Yeyue sẽ gào khóc tìm cho bằng được đứa con trai cưng về. Có khi ông sẵn sàng đánh đổi hết toàn bộ số tiền và gia sản đã tích cóp từ lúc bàn tay còn trắng chỉ để mong quý tử vẫn an ổn.

Vạn lần hơn hết, gia viên và kẻ hầu người hạ ai cũng tận trung tận tụy cậu chủ nhỏ. Mảy may làm mất đi đích tử quý báu của thương gia có tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ nhảy vào biển lửa, làm đủ mọi biện pháp mạnh tay và uy hiếp không cho ai đá động đến cậu nữa.

Và ngặt nổi Chongyun không thể dẫn Yeyue theo mình được.

Vì hộ gia đình người ta tìm đến mình để trừ tà diệt quỷ, sẽ thật là áy náy nếu kéo cậu vào cuộc để phụ một tay.

Tiền mình kiếm là phải quang minh chính đại do tự thân vật lộn, chứ không đời nào ăn no nằm rỗi trên sự giúp đỡ mang tính tự nguyện của Yeyue.

Đến nước cuối cùng y trước khi chia tay thằng bạn chí cốt để đi làm ủy thác, Chongyun lúc này mới thấy lộm cộm trong túi quần đã quên bãng đi mất, sựt người thò vào mới phát giác được có việc y cần đưa, liền lập tức dúi trên tay cậu một chiếc trâm bằng gỗ.

"Chongyun, cái này là tự cậu đẽo sao?"

"Tất nhiên rồi, làm bằng gỗ đào và một chút phù phép tớ đã niệm"

Y cười ấm áp, nhìn biểu cảm ngơ ngác của Yeyue mà lấy làm thích thú tột cùng.

"Vốn dĩ băng thích hợp xua đuổi ma quỷ hơn, nhưng do Âm Thuần Chi Thể của cậu không hợp những món mang tính tiêu cực, nên bất đắc dĩ tớ đẽo trâm gỗ đào cho tiện"

"Cậu tốt quá, nhưng sao lại đẽo trâm thế kia?"

"Để cậu dễ thuận tay cầm hơn, vả lại cũng đừng quá lo lắng, gốc đào có chức năng đuổi ma quỷ, có điều là không tốt bằng băng thôi!"

"Ý của tớ là..."

Yeyue nghiêng đầu lệch một bên thỏ thẻ, ngắm nhìn chiếc trâm gỗ mà Chongyun hết lòng đẽo đẹp mắt.

Món quà bằng tay thế này, cậu chắc chắn sẽ giữ thật kĩ để tránh bị sờn với gãy nứt.

Song càng nhìn hình thù của nó, cậu có đôi chút thẫn thờ và lạ lẫm.

Nếu là chiếc trâm của nam nhân thường búi sau tóc thì sẽ thật đơn sơ, không cầu kì kiểu cách nhiều.

Đưa cho cậu đôi đũa ăn cơm thôi, Yeyue nghiễm nhiên có thể cài lên tóc làm trâm đẹp mắt.

"...tặng chiếc trâm như này, có phải là đang lén lút tương tư nữ nhân khác sau lưng Xingqiu đúng không?"

"HẢ?!"

Y trố mắt ngạc nhiên hết lần này cho tới lần khác, biểu cảm méo mó không còn một giọt máu càng khiến cậu bán tin bán nghi thêm.

"Thì cậu nhìn này, đầu trâm có trang trí thêm những bông hoa màu ngọc bích, bên dưới rũ rượi hai sợi đính nhẹ vài viên trắng ngọc.

Hình thù này chắc chắn sẽ được nhiều nữ nhân ưu chuộng, càng dễ ghi điểm vào lòng họ khi biết được đây là hàng thủ công cậu dành cả tuần để làm"

Chongyun ấp úng không hiểu chuyện gì, tay chân lóng ngóng quơ qua quơ lại muốn giải thích mọi hiểu lầm và ngờ vực của Yeyue.

"Khoan, khoan đã! Cậu là hiểu nhầm tớ rồi Yeyue!"

Chuyến này mà không chịu nói cho cậu hiểu rõ, là xác định Yeyue sẽ đi khai báo Xingqiu và vu khống y đang tương tư nữ nhân khác.

"Thì cậu biết đấy... tuần trước tớ có ghé cửa tiệm bán trang sức cho phái nữ..."

"Rồi sao?"

Cậu khoanh tay nhìn y không rời mắt.

"Tớ có xem sơ qua một số hình thù vài mẫu... và khi hỏi ông chủ có bán loại trâm nào dành cho nam nhân không, thì ổng nói không có..."

Y ấp úng đan tay nghịch ngợm, cúi gầm đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Vì tớ... không biết trâm dành cho nam nhân có hình thù như thế nào, nên tớ dựa trên vài mẫu trâm của nữ nhân để đẽo gỗ..."

Lúc này Yeyue mới hoàn hồn mọi suy nghĩ.

Cũng đúng, Chongyun trước giờ ngoài chuyện trừ tà với tập luyện, y không hề để ý đến mấy món trang sức một lần trong đời cả.

Song hơn hết, nhìn vẻ ngoài y là con người sáng giá, lịch sự và chu đáo. Chẳng có một tí gì lai tạp xấu xa, hoặc đê tiện lừa dối người yêu sau lưng.

Không lí nào con mắt của Xingqiu nhìn lệch đi đâu được.

Nên việc chàng Băng Thần Chi Nhãn tự tay làm một chiếc trâm có đôi phần giống trang sức nữ nhân thích, là chuyện thường tình như cơm bữa.

"N-... nhưng tớ xin thề là ngoại trừ lí do này ra, tớ không thêm mắm thêm muối để thoát tội đâu!"

"Thôi thôi Chongyun, tớ xin lỗi"

Nhìn y khổ sở chắp tay thành khẩn xin lỗi, Yeyue bỗng cảm giác như mình là cái đứa ức hiếp bạn bè quá đáng.

"Cậu đẽo trâm đẹp lắm đấy, tớ sẽ giữ kĩ mà!"

Nhưng cái quan trọng là...

Cậu nên cất cây trâm vào chỗ nào?...

Nam nhân như mình đeo cái này lên đầu, liệu người ta đi ngang qua có nhận xét hay xì xào bàn tán gì không?...

Vuốt cằm suy nghĩ một hồi, Yeyue hạ sách tính sẽ nhét đỡ vào áo cất giấu.

Vốn dĩ trâm này đã được yểm bùa, có đeo lên hay không thì vẫn trước sau nằm trong người cậu không một phút rời li. Nên Yeyue tùy tiện tính toán và xử lí khéo léo, tra chiếc trâm gỗ vào góc khuất khó thấy.

"Ấy!"

Song ngay giây phút cậu vừa tra đuôi trang sức lên ngực, thì lập tức bị Chongyun nắm cổ tay ngăn cản.

Cả hai im lặng nhìn nhau, mặt đối mặt.

"Sao thế?... tớ sai chỗ nào sao?..."

Trông lúc cậu còn chưa hiểu hành động của y là mang hàm ý gì, thì Chongyun lại thu hồi chiếc trâm ấy về lại tay mình.

Tự thân cài vào tóc đuôi ngựa cậu đang buộc.

"Trâm là để cài, không phải là để bỏ vô túi"

"Chongyun, đây là trâm nữ nhân... mà khổ nổi tớ là con trai đấy"

Cậu thở dài thườn thượt, tay sờ chỗ được cài nhưng không lấy xuống, bất đắc dĩ để mặc y muốn làm gì thì làm.

"Xingqiu mà thấy, thì lại bị cậu ấy ghẹo thối mặt chết..."

"Nào có, tớ chắc chắn một trăm phần trăm rằng Xingqiu sẽ không bao giờ ghẹo cậu đâu!"

Hắt mũi tự hào nhìn thành phẩm mình hết cả tuần ghè đẽo đã được an vị lên đầu cậu, Chongyun bỗng tươi tắn hẳn lên nhường nào.

Vừa hay cũng thành công lôi kéo khóe miệng Yeyue cười hợm hỉnh.

"Vì cậu rất hợp mà, mắt tớ ra sao thì mắt Xingqiu sẽ như thế đấy, tuyệt đối sẽ không có chuyện cười cợt"

Vỗ vai cậu một lần cuối, Chongyun vẫy tay chào tạm biệt.

"Thế tớ đi ủy thác, cậu tìm đến Xiangling hoặc Xingqiu quấy rối nhé"

"Thực sự sẽ ổn chứ? Ý tớ là... cậu không mang lấy một chiếc ô nào từ ban sáng, chắc chắn cậu còn nhiều kem que đấy?"

Sựt người làm ngơ, tiếp thu thông tin rất chậm.

Chongyun khù khờ sờ lên một bên túi còn lại được giắt lên cạnh hông, trên thớ vải một lớp sương giá trắng muốt.

"Đợi xíu, để tớ kiểm lại chút cho chắc cứu"

Y nghe lời khuyên của cậu, mở túi dòm một tí để đếm số lượng. May mắn là còn bốn que, nên xem như chuyến này còn thừa là dư sức.

"Còn bốn que, dư sức luôn chứ"

Bốn que dư sức thiệt không đấy?...

Cậu nheo mắt nhìn mặt trời gắt gỏng, trưa này nắng lắm nha. Mà sáng này ngỡ hai đứa vẫn dính nhau đến tối, nên chủ quan không đem chiếc ô theo để che dù cho bớt say cái nóng.

Yeyue thì vốn là Âm Thuần Chi Thể bảo bọc, nên yêu lấy những thứ quá cay, quá nóng và quá sáng.

Còn Chongyun thì trái ngược sở thích của cậu, y thập phần mang lòng yêu đồ lạnh, càng lạnh càng tốt.

Ngộ nhỡ phỏng chừng y vừa đi xong, lát sau lại có người cõng về, rồi đối diện với hình ảnh ấy là Xingqiu anh lo lắng khó ngủ, ôm lấy người anh yêu và nhờ vả Xiangling làm hộ vài cục nước đá?...

Xong sau đó cô sẽ dậm chân bực bội, hùng hồ nói rằng bản thân là Hỏa Thần Chi Nhãn, chỉ có thể kêu Guoba thổi lửa nấu bếp, bất đắc dĩ Yeyue phải đích thân ném y một chuyến lên Long Tích Tuyết Sơn?

Hoặc... vứt Chongyun xuống sông cho mát, để hòa huyện dương thịnh của y?

"Tớ thấy vẫn không ổn đâu, hay là để tớ theo cho chắc?"

Lắc đầu nguầy nguậy, thật không muốn mọi việc mình nghĩ sẽ thành sự thật cả.

Ngộ nhỡ người ta chạy tới tìm mình với Xingqiu để cầu cứu thật, là xác định chỗ đó tan tát thành cát bụi, và Chongyun vung kiếm cười ha hả mất kiểm soát.

"Thôi, công việc trừ tà mà, tớ chẳng muốn tối này ma quỷ đu bám khiến cậu mất ngủ đâu"

Hoài nghi nhìn y tỏ vẻ mình ổn, cậu thật muốn bản thân am hiểu một chút bùa yểm chú.

Thổi hồn tí âm khí lên đồ vật, đưa để y đem bên người.

"Chongyun, tối này cậu chỉ tớ làm sao để cái trâm này có âm khí nhé?"

Cậu nhẹ nhàng sờ lên thành tựu y đã gắn lên đầu mình, khẽ khàng chép miệng.

"Nhỡ như sau này hai đứa bất đắc dĩ bận quá không gần nhau được, ít ra tráo nhau một chút đồ đã dính âm dương của nhau cho dễ thở"

"Tất nhiên, tối nay tớ sẽ chỉ cho cậu"

Y lập tức thỏa đáp, sắc mặt như trẻ con mới vừa lên ba tuổi. Hoàn toàn thuần khiết và trong sáng, sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ bạn bè hết mức có thể.

"Vậy cậu cẩn thận"

Chongyun cười gật đầu, vẫy tay chào hẹn gặp lại.

Hoàn toàn không dự trước được những chuyện sẽ xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com