Chap1: Sự thật chỉ có một!
Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ. Đôi mắt tím ánh lên vẻ bất ngờ, u buồn và đau khổ, như không tin vào những gì vừa diễn ra ngay trước mắt mình. Phải, cô đã chứng kiến một chuyện không nên nhìn thấy, và lại càng không nên hơn nữa, khi người chứng kiến là cô.
" Lẽ nào.... đây có phải sự thật không? Không .... không thể nào... Shinichi ...! Hãy trả lời đi !Cậu luôn nói sự thật chỉ có một mà ....Shinichi!"
~~~~~~~~***~~~~~~~~~
Ran vừa nghe được cuộc nói chuyện giữa thanh tra Megure và bác Mori.
" Ái chà ,cũng đã hơn 10 năm trôi qua rồi đấy, cậu Mori nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu thám tử ấy rời đi...."- thanh tra vừa nhấp một ngụm trà, vừa thong thả nói.
Ông Mori nghe vậy thì cáu kỉnh đáp:
_ Ôi dào ôi! Ngài nhắc đến cái thằng nhóc thám tử kiêu ngạo ấy làm gì. Nó bỏ đi đâu 10 năm bặt vô âm tín, có thèm liên lạc với ai đâu.
Ngài thanh tra ngạc nhiên:
_ Ồ vậy ư? Vậy là anh vẫn chưa biết gì sao? Tôi nghe cấp dưới báo cáo , cậu Shinichi ấy đã về cách đây mấy ngày mà. Tôi còn nghe nói , lần này trở về , cậu ta vẫn ở ngôi nhà cũ đấy.
Ran sững người. Mắt cô trợn tròn không chớp.
" Shinichi .... đã về rồi ư?"
Đôi chân cô không tự chủ mà vụt chạy ra khỏi sở cảnh sát. Trong đầu cô ,giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
" Phải gặp bằng được Shinichi!"
Cô chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ. Giờ đã là đầu đông rồi, thời tiết giờ đây đã chớm lạnh. Ấy vậy mà, trên người cô lúc này không áo khoác, mà cũng chẳng có áo len, Chỉ có độc nhất một chiếc áo thun mỏng manh. Nhưng cô lại không hề cảm thấy lạnh. Có lẽ, suy nghĩ được gặp Shinichi đã tiếp cho cô hơi ấm. Cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngọt ngào về Shinichi , thì chợt nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc.
" Anh yêu em, Shiho!"
Cô khựng người lại.
" Giọng nói này... lẽ nào.. là Shinichi? Có phải cậu ấy?"
Cô bước đến gần hơn, cẩn thận nấp vào một bức vách nhỏ. Và rồi...
Mọi hoạt động từ não cô đột ngột dừng lại. Cô phải đưa tay lên che miệng để kìm nén một tiếng nấc đầy đau khổ. Đúng, đúng rồi, chính là cậu ấy, chính là bóng hình ấy, bóng hình mà cô vẫn đêm ngày nhớ mong và kiên nhẫn đợi chờ, chính là cậu ấy , Shinichi.
~~~~~~~~~***~~~~~~~~~
Tình hình bây giờ đang rất nguy kịch. Bọn tổ chức áo đen đang nắm thế thượng phong. Tuy tất cả bọn chúng đều rơi vào bẫy của cảnh sát và giờ đang bị bao vây, nhưng bọn chúng vẫn đang nắm giữ một con tin rất quan trọng, Miyano Shiho.
"_ Kudou Shinichi, ngươi có nhìn thấy ai đây không? Chỉ cần một phát súng thôi, một viên đạn thôi thì cô ta sẽ lìa đời đấy. Ha ha ha ha!" - Vodka vừa chĩa nòng súng vào đầu Shiho, vừa cười khoái trá.
Shinichi hét lên đầy tức giận:
"_ Mau thả cô ấy ra! "
Vodka cười nham hiểm:
"_ Thả cô ta ra? Được thôi, nhưng ngươi phải chấp nhận điều kiện. "
Shinichi gằn lên từng tiếng :
"_ Các người muốn gì!!?"
END CHAP
Mọi người ơi đây là lần đầu em viết Fic có gì mọi người góp ý và ủng hộ em với ạ!
Arigatou!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com