Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3:Trái tim rướm máu

Đúng vậy, cậu chợt nhận ra rằng, người mà cậu thực sự yêu không phải là Ran, mà lại chính là Shiho!

Bản thân cậu cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Đã bắt Ran chờ đợi cậu, đau khổ vì cậu, rồi cuối cùng lại bỏ cô ấy mà đi sao? Không thể được. Nhưng, trong thâm tâm cậu vang lên những lời bào chữa yếu ớt.

" Shiho cũng đã hi sinh cho mình rất nhiều mà , không phải sao? Còn Ran nữa. Trong khi mình và Shiho kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu,nếm trải bao nhiêu đau khổ bi thương,thì cô ấy cũng chỉ ngồi yên chờ đợi mà thôi,đâu có làm được gì cơ chứ. Hơn nữa, như thế này đôi khi lại tốt hơn cho cô ấy.Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Mình phải dũng cảm rời bỏ cô ấy để đưa cô ấy sang trang mới cuộc đời..."

Shinichi nghĩ vậy, và cậu hành động ngay theo ý nghĩ của mình. Sau khi gọi cho cảnh sát và báo cáo chi tiết về bọn tổ chức Áo Đen, phải một lúc  lâu sau cậu và Shiho mới tìm được một chỗ để dừng chân, đó chính là công viên Beika. Bây giờ cũng đã khoảng 7 giờ tối rồi. Người người nhà nhà đã trở về bên mái ấm gia đình của mình,tận hưởng bữa ăn tối ấm áp.Không còn một ai ở trong công viên nữa trừ hai nhân vật chính của chúng ta ,Shinichi và Shiho.

Shiho bất ngờ choàng tỉnh , thì phát hiện ra là cô đang gối đầu vào đùi Shinichi.Cô lập tức ngồi bật dậy, đứng thẳng người lên ,chỉnh lại quần áo cho gọn gàng,rồi quay sang Shinichi,nở nụ cười thờ ơ quen thuộc.

_ Cậu đã thành công,đúng không?

Shinichi hấp háy mắt,nở nụ cười tinh quái.

_Tất nhiên rồi! Kế hoạch của cậu đúng là mĩ mãn! Chỉ có điều...

_ Điều gì? -Shiho sốt ruột hỏi.

Shinichi,sau khi nghĩ lợi nghĩ hại một hồi,liền quay sang cười giả lả:

_ Không có gì ! Không có gì hết!

Trong một thoáng,đôi mắt của Shiho ánh lên vài tia nghi ngờ.

_Thôi được rồi! Cậu không muốn nói thì thôi!- Cô thở dài

Sau đó một lúc lâu, Shiho tiến lên phía trước vài bước,sau đó ngoái đầu lại nhìn Shinichi.

_ Vụ này coi như  là xong rồi nhé! Tôi phải tạm biệt cậu ở đây thôi anh chàng thám tử! Nếu có dịp, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Shinichi ngơ ngác hỏi:

_ Tại sao cậu lại phải đi? Không ở lại cùng chúng tôi được sao?

_Tôi muốn đi du lịch khắp mọi nơi- Shiho đáp- Nhưng cái chính là, tôi phải rời khỏi đây thôi,vì đây là nơi tôi đã nảy sinh một thứ tình cảm không đáng có,một thứ tình cảm mà tôi chỉ muốn quên hết đi...

"_ Một thứ tình cảm không đáng có sao?" Shinichi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

_Này , Shiho! Cậu có chắc là thứ tình cảm đó không nên có trên đời này không? - Shinichi nói

_ Ý cậu là gì?- Shiho cảnh giác quay đầu lại.

Shinichi hét lên thật to và rõ ràng, đến mức những căn nhà nhỏ xung quanh đều có thể nghe thấy:

_ Anh yêu em,Shiho!

Và đây,chính là lúc mà cô gái tội nghiệp của chúng ta- Ran ,chạy ngang qua con hẻm nhỏ...

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~

Ran tất nhiên là nghe thấy hết tất cả,tai cô đâu có điếc.Shinichi hét to như thế cơ mà.Chỉ việc đó thôi cũng đủ để cho thấy cậu yêu cô gái đó đến mức nào rồi. Thậm chí, bây giờ nhớ lại hôm cậu tỏ tình với cô ở London... Mà khoan, cái đó có được gọi là tỏ tình không nhỉ? Cô cũng không biết nữa. Chỉ là một câu nói ám chỉ đầy ẩn ý.Ít ra lúc đó cô cũng tưởng rằng nó đầy ẩn ý." Người con gái mà tớ yêu" sao? Ừ nhỉ, chắc gì đó đã phải là cô! Có lẽ lúc nói câu đó ,cậu đang nghĩ đến cô gái tên Shiho gì đó thì sao? Đúng vậy, là do cô đã tưởng bở rồi!

Ran cúi gằm đầu xuống, cố kìm nén những tiếng nấc nức nở và những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra. Đúng thế, nếu muốn biết sự thực , cô phải tiếp tục lắng nghe...

~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

Shiho sững người,trợn tròn mắt.

_Cậu vừa nói gì, Kudou?-cô hỏi.

Nhưng rồi nhanh chóng , cô lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc.

_ Cậu đang nói đùa phải không? Thôi đi Kudou à, cậu muốn chọc vào vết thương lòng của tôi nữa chứ gì?- Rồi giọng cô từ từ nhỏ dần- Cậu biết thừa là từ lâu tôi quan tâm cậu rồi còn gì, từ sau lần đó...

Ran đưa hai tay lên che đi khóe môi run rẩy....

_ Anh không đùa đâu.-Lần này Shinichi nói với vẻ nghiêm túc- Anh yêu em!

Ran khụy xuống đất đầy đau khổ. Hai đầu gối của cô va chạm mạnh vào nền bê tông thô ráp mà cô chẳng cảm thấy đau.Những giọt nước mắt cố kìm nén từ lâu bỗng tuôn trào ra khỏi khóe mắt, rơi lã chã...

Lần này , Shiho điếng người thực sự. Sau một thoáng sững sờ,cô nói nhỏ:

_ Thế còn Ran thì sao? Chẳng phải cậu và Ran...

Shinichi thoáng đơ người ,nhưng  sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.Cậu nói nhỏ, rất nhỏ ,nhưng Ran vẫn nghe thấy rõ từng lời một...

_ Anh và Ran... Từ lâu rồi... anh đã hết có cảm giác với cô ấy... Giờ đây ... thật sự anh chỉ coi Ran như một cô em gái...- Shinichi ngập ngừng,rồi cũng nói tiếp- Nhưng biết đâu như vậy lại tốt cho cô ấy...

Cả Shinichi và Shiho đều không ngờ rằng, đằng sau bức tường kia , là một bóng hình bé nhỏ đang run rẩy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com