Chap6: My name is... Black Angel!
Shinichi khựng người lại trong vài giây. Đúng rồi! Chính là bóng hình mảnh mai duyên dáng ấy,chính là mái tóc đen nhánh mềm mại ấy,chính là đôi mắt trong veo như hồ nước ngày nào,...Chính là cô ấy! Chính là Ran!
Nhưng có một điều kì lạ là,trên môi cô ấy không nở nụ cười trong sáng quen thuộc ngày xưa,mà lại là... Cậu biết diễn tả thế nào nhỉ?Nụ cười của người đã từng trải qua nhiều đau khổ sao...?
Sau khi đã giao phó tên khủng bố cho một người đàn ông khác,Ran nhanh chóng trở vào ngôi nhà thờ đang chuẩn bị bị lửa thiêu rụi.Cô hét lên:
_Tất cả hãy mau chóng ra ngoài đi!Nơi này sắp phát nổ rồi!
Gần như ngay lập tức,Hattori cầm tay Kazuha kéo ra ngoài ,không quên hét lên:
_ Mọi người chạy đi!
Trong lúc này,ông bà Mouri vẫn chưa hết sửng sốt khi đột ngột được gặp lại đứa con gái yêu.Bà Eri đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô.
_ Ran.... Con gái...
Cô vội vàng la lớn:
_Ba mẹ hãy ra ngoài đi! Có gì con sẽ giải thích sau khi mọi người đã an toàn!
Ông Mouri vội vã kéo tay vợ ra ngoài,trước khi đi không quên quay lại trao cho Ran một cái gật đầu đầy trìu mến.
_Cẩn thận nhé con!
Ran nhanh chóng gật đầu để cho ba mẹ cô an tâm,rồi mỉm cười dịu dàng để trấn an họ,như để nói:
_ Con sẽ không sao đâu,ba mẹ à!
Giờ đây trong nhà thờ chỉ còn lại 3 người,Shinichi,Shiho, và Ran.
Shinichi khẽ nói:
_ Ran...
Ran thay đổi hẳn thái độ.Cô lạnh lùng nói:
_ Có gì để nói sau đi! Bây giờ cậu hãy mau mau thoát ra trước,Shiho để tôi lo!
_Nhưng mà...- Shinichi chần chừ.
_ Không có thời gian đâu!- Ran nói- Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi sao?
Shinichi liền gật đầu,sau đó,cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ran bế thốc Shiho lên.Cô vừa bế Shiho vừa chậm rãi bước từng bước ra khỏi nhà thờ.
_Ran...- Shiho nói nhỏ.
Ran mỉm cười.Khi cô bước chân ra khỏi cánh cửa nhà thờ,cũng mà lúc mà cô ghé sát xuống tai Shiho ,thì thầm bí mật:
_ Cô nhầm rồi.... Shiho! Tên tôi là...Black Angel!
Đúng lúc đó, cánh cửa vừa khép lại sau lưng bất chợt bật mở,kèm thêm với nó là một quả bom có sức công phá khá mạnh đang bắt đầu nổ ở bên trong.Ran vẫn tiếp tục mỉm cười,nãy giờ cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trên khuôn mặt.Cô chậm rãi đếm:
_ Three,Two,One,.... and Zero!
Lúc Ran đếm đến 0 cũng là lúc cả nhà thờ phát nổ!
Cảnh tượng bấy giờ thật hùng vĩ làm sao! Quả bom nổ, làm cho cả nhà thờ rừng rực cháy.Đằng trước khung nền hết sức hoành tráng đó,là hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Ran với bộ đồ bó sát màu đen,cùng đôi mắt tím ngăn ngắt và nụ cười bình thản trên khuôn mặt,từ từ bước ra khỏi đám cháy,trên tay đang bế một cô dâu duyên dáng,vạt váy đã lộng lẫy nay càng lộng lẫy hơn bởi sự phản chiếu của hàng trăm viên kim cương sáng chói.Đúng lúc đó,lại thêm một quả bom nữa xuất hiện ở đằng sau,hòa lẫn vào bóng đêm như để làm nền cho hai cô gái nhỏ. Ran vẫn bình tĩnh,chậm rãi đặt Shiho,lúc này vẫn còn chưa hết hoang mang và sợ hãi,xuống mặt đất, sau đó lại nhẹ nhàng đặt cô vào vòng tay của Shinichi. Rồi lanh lẹ như một chú mèo,Ran nhảy lên nóc của một chiếc xe ô tô đậu gần đó,rồi dùng nó làm đà,cô nhảy lên lần nữa,một tay cô vươn ra nắm lấy sợi dây thừng đã được nối với trực thăng từ lúc nào,một tay cô đưa lên tạo thành biểu tượng bằng ngón trỏ và ngón giữa,rồi đưa ngang thái dương,chào" everyone".
_ Bye bye,see you again!
Sau đó cô đột ngột biến mất,y như lúc cô xuất hiện,để lại mọi người ngẩn ngơ nhìn theo. Bà Eri lảo đảo suýt ngã,phải đứng dựa vào chồng.
_ Đây có phải là..ảo giác?-Bà lắp bắp nói-Nhưng..đó chính là con bé mà!
Shinichi ngã khụy xuống đất.Phải chăng đây là một giấc mơ? Không!... Cậu không thể nhầm được! Cô đã ở đó,cô thật sự đã ở đó mà... Shinichi thật không thể nghĩ thêm được gì nữa,chỉ biết ôm đầu bất lực. Kazuha đứng bên cạnh Shinichi,bây giờ cũng lên tiếng.
_ Này ,lúc cậu ấy áp giải tên tội phạm đi ấy,cậu ấy có nói câu gì đó lạ lắm... Hình như là bằng tiếng anh?
Mọi người chưa hết sửng sốt thì Shiho đã đứng dậy.
_ Cháu nghe rất rõ câu nói ấy.Và khi cứu cháu ra,cô ấy đã nói một lần nữa...
Ông Mouri chạy đến,cầm hai vai Shiho lắc mạnh.
_ Nó nói gì?! Con bé đã nói gì hả?!
Mọi người vội lao vào can ngăn.Hattori gỡ tay ông Mouri ra.
_ Ông bác bình tĩnh chút đi! Phải từ từ thì cô ấy mới nhớ được chứ!-Hattorri nhăn nhó cau mày.
Bà Eri cũng vào khuyên can chồng.
_ Đúng rồi đấy ông ạ! Trước tiên mình phải bình tĩnh trước đã!
Shiho hít một hơi thật sâu,sau đó mới nói tiếp.
_ Cô ấy đã nói với cháu rằng: " My name is...Black Angel!"
Lúc này,đội cảnh sát không biết đã có mặt từ lúc nào,cũng tham gia vào câu chuyện.
Thanh tra Megure lên tiếng:
_ Black Angel sao? Hừm... ta đã nghe cái tên này ở đâu ấy nhỉ?
Thanh tra Takagi đưa tay lên trán.
_ Trời ơi sếp ơi! Đến Black Angel mà sếp còn không biết nữa sao? Sếp thật chả chịu cập nhật thông tin gì cả!
Thanh tra Megure trao cho anh một " ánh nhìn trìu mến" khiến anh tắt đài ngay tắp lự.
_ Hừm hừm, nếu như cậu giỏi đến vậy,sao cậu không thử nói về cái cô Angel gì gì đó xem nào!- Thanh tra vừa nói vừa nhíu mày vẻ khó chịu.
_ Không phải là Angel gì gì đó - Đến tận bây giờ cô Satou mới lên tiếng- Mà là Black Angel, một nữ đặc vụ FBI nổi như cồn bên Mỹ hiện nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com