Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày đầu tiên của năm học mới, không khí trong sân trường Marriane như sôi lên bởi tiếng nói cười, váy đồng phục lấp lánh dưới nắng sớm. Lingling bước xuống từ chiếc xe đen bóng, vẫn phong thái ung dung, mái tóc đen nhánh buộc cao nhẹ lay theo gió. Nhìn thoáng qua sân trường, cô khẽ nhíu mày khi thấy bảng phân lớp đã dán.

"Lớp 12A3..." cô lẩm bẩm rồi thong thả bước lại.

Từ phía xa, Orm cũng đang đứng ở đó. Đồng phục bạc màu, ba lô đã sờn, nhưng lưng vẫn thẳng, mắt sắc và tỉnh táo. Khi thấy tên mình trong danh sách lớp, cô chỉ nhếch môi — không hẳn là cười. Nhưng khi đọc được cái tên phía trên:

"Lingling Sirilak Kwong?"

Ánh mắt Orm tối lại một chút. Không ngạc nhiên, chỉ hơi mất kiên nhẫn.

Đám học sinh ào tới vây quanh Lingling. Orm khẽ nhún vai, rẽ đám đông sang hướng khác. Cô không thích những nơi ồn ào, và càng không thích ánh mắt tò mò của người khác.Có vẻ không khí ở nơi đây đã làm cho cô có thêm phần khó chịu.

Chuông vào lớp vang lên. Trong lúc mọi người lục tục chọn chỗ, Lingling bước vào sau cùng. Dáng đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Cô nhìn lướt qua từng dãy bàn. Tiếng xì xào lập tức dâng lên:

— "Cậu nghĩ Lingling sẽ ngồi đâu nhỉ?"
— "Chắc chỗ cửa sổ, như mọi năm?"
— "Hay lại cạnh đám Sun?"

Nhưng không. Lingling đi một vòng quanh lớp, rồi dừng lại trước một bàn gần cuối — nơi Orm đang ngồi một mình, chống cằm nhìn ra cửa sổ, tay xoay chiếc bút chì giữa những ngón tay.

Không nói gì, Lingling nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

Cả lớp lặng đi vài giây.

Orm quay sang, ánh mắt bình thản nhưng không thân thiện:"Chị không thấy chỗ khác à?"

Ling:"Tôi thích ngồi ở đây. Có vấn đề gì không?" — Lingling đáp, giọng vẫn nhẹ như buổi tối hôm trước, nhưng đanh thép hơn một nhịp.

Orm nhướn mày:"Vấn đề thì không. Miễn đừng làm phiền tôi."

Lingling hơi khựng lại, rồi khẽ bật cười. Không mỉa, chỉ có chút gì đó thú vị.Cô nghĩ người hôm qua cô gặp ở quán cafe có vẻ khác hẳn với người đang ngồi bên cạnh cô,nhưng không sao....

Lớp bắt đầu ổn định. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, giới thiệu đôi điều, rồi phân nhóm để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt.

Trong lúc các nhóm đang xôn xao bàn luận, Lingling dựa người ra sau, tay chống cằm nhìn Orm nghiêng nghiêng ghi chép.

Ling:"Tối qua em làm ca đến mấy giờ?"

Orm không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:"Mười hai. Có chuyện gì hả?"

Ling:"Không. Chỉ hỏi thôi."

Orm:"Vậy lần sau đừng hỏi kiểu đó. Nghe như đang phỏng vấn."

Lingling im lặng, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt hẳn trên môi. Có vẻ cô đã chọn đúng chỗ ngồi.

Lingling mỉm cười, rồi im lặng vài giây.

Ling:"Tên em là gì?"

Orm  dừng bút. Một khoảng yên lặng rất ngắn, rồi cô nói, giọng bình thản:"Orm...Konnaphat."

"Orm?" — Lingling lặp lại, như thử cảm giác cái tên ấy trong miệng.
"Nghe quen..."

Ling:"Còn tôi tên..."(chưa nói hết câu thì Orm đã chen vào)

Orm:"Không cần đâu, tôi biết rồi"

Lần này, Lingling im lặng thật. Nhưng ánh mắt cô nhìn Orm không còn là sự quan sát đơn thuần nữa. Đó là thứ gì đó như... quan tâm.

Một người bước ra từ hào quang, một người quen sống trong góc tối — nhưng không phải là cái bóng. Và rõ ràng, Orm không phải kiểu sẽ dễ dàng bị nuốt chửng bởi ánh sáng.

Tiết học đầu tiên bắt đầu.

Nhưng với Lingling, hôm nay có điều gì đó... rất khác. Lần đầu tiên, cô không ngồi cạnh nhóm bạn thân. Và lần đầu tiên, cô gặp một người có ánh mắt dám nhìn thẳng vào mình — không ngưỡng mộ, cũng không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com