T13
Thạc Luân và Tiểu Tương quen nhau được một thời gian khá dài.
Mọi người trong trường đã quen với việc Tiểu Tương với Thạc Luân đang quen nhau. Đăng lên mạng, cho đến khi ba mẹ của Thạc Luân biết anh quen cô, ba mẹ anh liền vào trường tìm anh.
Thạc Luân con mau nói cho ba biết, ba cho con đến trường học là để con chú tâm học tập chứ ko phải để con yêu đương.
Ba con đã lớn rồi, con ko còn là con nít nữa, con tự biết cái gì tốt cho con.
Con biết tại sao còn làm như vậy.
Con có người yêu thì sao hả ba, thành tích học tập của con vẫn đứng đầu bảng, ba còn muốn con phải như thế nào nữa.
Ko được, con mau chấm dứt chuyện này đi, nếu ko ba sẽ ko cho con học ở trường này nữa, ba sẽ đưa con qua Anh học.
Con ko đi, ba có đánh chết con, con cũng ko đi đâu.
Tiểu Tương phải làm sao đây.
Mình về phòng trước đây.
Tiểu Tương đợi mình với.
Ba mau đi về đi, sao đột nhiên lại quan tâm đến con quá vậy. Ba mẹ đi công việc đã hai năm rồi, ko cần biết con sống hay chết mà cứ làm việc ba mẹ coi con là thứ gì hả.
Con ăn nói cho đoàng hoàng đi, nếu ba mẹ ko làm việc lấy đâu ra tiền để nuôi con, sao có thể lo cho con sau này hả.
Vậy mẹ chỉ biết công việc, có lo gì cho con ko hả, đến một cuộc gọi điện hỏi thăm còn ko có ba có biết con như thế nào ko. Ba mẹ biết con ghét gì và thích gì ko, thậm chí sinh nhật của con còn ko có một lời chúc từ ba mẹ. Nhưng cô ấy là người quan tâm lo lắng chăm sóc con, sinh nhật con còn tặng quà, ba nói đi chứ.
Dù thế nào con cũng phải chia tay con bé đi, ba sẽ trở lại vào ngày mai.
Ba.... Ba...
Lão đại anh ko sao chứ, lúc nãy em thấy chị dâu đứng đó, chắc chị ấy nghe hết rồi.
Cái gì chứ, để tôi qua tìm em ấy.
Anh đi đi.
Tiểu Tương đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi mà.
Tiểu Tương.
Anh qua đây làm gì, ko phải ba anh kêu anh chia tay em sao.
Tụi mình ra ngoài đây hai người nói chuyện đi.
Em đúng là ngốc mà, sao anh có thể chia tay em chứ, ko bao giờ đâu.
Nhưng còn ba anh.
Thường ngày em mạnh mẽ lắm mà, mới gặp chuyện đã khóc rồi.
Anh đang chọc em đó hả.
Anh đâu dám chọc em chứ, thôi ko khóc nữa. Mai ba anh đến anh sẽ nói chuyện với ba về việc của hai chúng ta, dù ba có đồng ý hay ko đồng ý anh cũng sẽ nắm tay em ko bao giờ buông.
Thật ko.
Thật mà tin anh đi.
Ừkm.
Khóc ướt hết khuôn mặt xinh đẹp rồi.
Anh học mấy từ này ở đâu ra vậy.
Ko có anh tự nghĩ.
Hi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com