T19
Chào buổi sáng Thạc Luân.
Sao em đến nhà mà ko điện cho anh.
Tại em sợ anh chưa thức nên ko điện trước. Anh mau dậy đi em có nấu bữa sáng cho anh nè.
Em tự lái xe đến sao.
Ừkm, chứ anh nghĩ em đến đây bằng gì.
Anh tưởng là có tài xế chở em.
Em biết chạy mà đâu cần tài xế chứ.
Hiện tại Thạc Luân với Tiểu Tương đã kết hôn, nhưng chưa sống chung với nhau. Kỳ học mới lại sắp bắt đầu, nên cả hai đang tận hưởng những ngày rảnh rỗi cuối cùng.
Anh xuống rồi hả, mau lại ngồi ăn đi.
Em ko ăn sao.
Em đã ăn rồi.
Ở nhà anh có giúp việc mà sao em phải nấu bữa sáng cho anh chứ.
Tại em muốn tự nấu cho anh ăn thôi ko được sao.
Được.
Anh quên bây giờ em là vợ của anh rồi hả.
Đúng vậy, nên anh ko dám cải em nữa.
Cậu chủ lúc sáng bà chủ có điện cho tôi hỏi thăm cậu với cô chủ.
Vậy sao, ba mẹ tôi khỏe chứ.
Dạ ông bà chủ vẫn khỏe.
Vậy thì tốt rồi, cảm ơn dì.
Thạc Luân hết tuần này là đi học lại rồi đó anh đã chuẩn bị gì chưa.
Chuẩn bị gì.
Anh thật là ko lo lắng gì hết.
Em yên tâm đi, mấy thứ cần thiết cho học tập đến lúc đó mua cũng được mà sao em phải lo cho mệt vậy.
Ờ, anh nói cũng phải.
Ăn sáng xong anh chở em đi dạo chịu ko.
Dạ.
Alo mình nghe.
Tiểu Tương nhớ cậu quá đi.
Mấy tháng trời ko điện cho mình, quên mình luôn rồi.
Ko có, tại mình bận đi chơi nên...
Cậu còn dám nói hả, mình phải ở nhà vì bị gãy chân, còn cậu thì đi chơi sướng quá he.
Hi, mà cậu sao rồi.
Mình ổn, nói cho cậu biết một chuyện có muốn nghe ko.
Đương nhiên rồi cậu mau nói đi.
Kp được ngất xỉu đó.
Chuyện gì mà ghê gớm vậy.
Mình với Thạc Luân kết hôn rồi.
Hả.... Khoan đã để mình bình tĩnh lại, cậu đang nói thật hả.
Đương nhiên là thật rồi, sao hả bất ngờ ko.
Con hơn cả bất ngờ nữa, hai người đúng là ghê thật, mới có mấy tháng thôi mà đã kết hôn rồi, ko thèm nói với mình.
Do đột ngột quá nên mình ko kịp nói với cậu. À phải rời, Tiểu Á thế nào rồi.
Cậu ấy với Lão Nhị chính thức quen nhau rồi, còn mình với lão tứ thì đang quen nhau cậu cũng biết mà.
Ừkm, chúc mừng nha, vô học gặp lại sau.
Ừkm, gặp lại nhất định sẽ có nhiều chuyện để nói. À mà Tiểu Tương.
Hả.
Mình nghe nói phòng chúng ta sắp có một người chuyển vào.
Thật hả là ai vậy.
Nghe nói tên là Hứa Thanh Thanh.
Cậu nói là Thanh Thanh sao.
Ừkm cậu quen hả.
Đương nhiên rồi, là bạn thân lớp cũ của mình, trùng hợp ghê.
Vậy cũng là bạn của tụi mình rồi.
Ừkm, mà mình nói cậu nghe Lão tam thích cậu ấy.
Thật sao, người như lão tam cũng thích người khác nữa sao.
Là mình làm mai đó.
Tiểu Tương cậu cũng ghê gớm quá ha. Thôi mình có việc bận rồi nói sau nha.
Ừkm, bye.
Bye..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com