Chap 11: Cảm giác không tên
"ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAU"
CHAP 11: CẢM GIÁC KHÔNG TÊN
Cuối cùng Ohm cũng đã về thành phố sau hơn một tháng đống đô tại đây làm đủ trò khiến cậu phiền não. Những tưởng mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo nhưng dường như con người ấy đã làm náo loạn cuộc sống yên bình mà khó khăn lắm cậu mới có.
Nhiều lúc Nanon tự hỏi rốt cuộc cậu cùng Ohm là định mệnh như hắn thường nói hay là nghiệt duyên như cậu thường nghĩ. Hắn thường xuất hiện không đúng lúc phá hoại cuộc sống của cậu, làm nó rối tung lên.
Giống như bây giờ vậy, mỗi sáng thức dậy không nhận được câu chúc tốt lành của hắn, không có cái đuôi theo cậu canh chừng, mè nheo như con nít, không có người vẫn chăm chú ngồi nhìn cậu đàn, không có người ghẹo gan cậu, nói toàn những lời tình tứ nghe xởn gai ốc. Tất cả những điều đó khi có lại thấy phiền, khi hắn đi rồi lại thấy thiếu, làm cậu bất giác nghĩ về hắn rồi lại trấn an bản thân đừng nghĩ vê hắn.
Ở công ty Ohm đến văn phòng làm việc đã gọi Dell lên gặp mặt.
Ohm: có việc gì phải gọi tao về gấp thế?
Dell: Ô hồ, nghĩa là tao không gọi thì mày vẫn chưa muốn về? Ê nè không mấy mày sang tên công ty cho tao luôn đi. Có ông chủ nào thảnh thơi đi câu cá lớn như mày không? Hại tao cả tháng nay không chơi bời gì được.
Ohm: nói đi đừng dài dòng. Có phải đã có tin tức.
Dell: đúng vậy nhưng có lẽ mày sẽ rất ngạc nhiên nhiên đó.
Dell: Người đứng đằng sau công ty W chính là Wai.
Ohm: là tên đó, nhưng vì đâu lại chỉ trong hai năm hắn có thể thành lập được một công ty lớn mạnh đủ sức cạnh tranh với chúng ta.
Dell: mày hỏi đúng trọng điểm rồi đó. Wai là con trai út hay nói đúng hơn là con cháu độc tôn của nhà Charawat, đối thủ cạnh tranh của chúng ta.
Ohm: tại sao lại là độc tôn, không phải nhà Charawat vẫn còn tên Wut giám đốc - con trai cả nhà Charawat hay sao?
Dell: cái này mày phải tăng lương cho tao. Bí mật của nhà Charawat đó. Thật ra Wut là con của nữ giúp việc nhà họ với ông Chawa, còn Wai là con vợ chính thức của ông Chawa và đương nhiên họ sẽ không xem trọng con của nữ giúp việc. Wai rất giỏi nhưng lại không muốn lệ thuộc vào gia đình hơn nữa tên đó không học kinh doanh mà học về hội họa. Ông Chawa bắt Wai về kế nghiệp gia đình nhưng tên đó không chịu, ông Chawa tức giận nên đuổi đi. Nhưng hai năm trước hắn về lại Charawat kế thừa sự nghiệp và thành lập công ty W ở Thái vào một năm trước.
Ohm: thú vị đây.
Dell: thú vị chỗ nào?
Ohm: không phải hắn không thích làm kinh doanh sao, dám từ bỏ cả gia đình, vậy thì lí do khiến hắn hai năm trước lại quay về làm cái công việc mà hắn không thích là vì cái gì.
Dell: là Nanon.
Nhưng rõ ràng khi hắn ở Thái vẫn mở quán Bar mà.
Ohm: làm gì thì vẫn phải có tiền sống chứ, nhưng hắn không xem đó là việc để làm giàu. Nhân viên toàn những người cần giúp đỡ, Nanon và Chimon là một trong số đó, hơn nữa quán bar của hắn rất sạch nhân viên không làm chuyện bậy bạ "Happy night".
Ohm: tin chắc kĩ năng hội họa của Nanon cũng từ hắn mà ra.
Ohm: hắn là muốn trả thù và tìm lại người xưa. Thú vị, quá thú vị.
"Kẻ cướp người yêu lại bị cướp người yêu. Tìm người trả thù giờ người tìm trả thù"
Ohm: cuộc chơi chính thức bắt đầu.
Dell: mày định làm gì?
Ohm: chơi vui thôi.
Dell: tao cảnh cho mày tên đó không tầm thường, phía sau hắn còn có tập đoàn Charawat mày không thể xem thường được??????
Ohm: trên thương trường Ohm này chưa từng sợ ai, kể cả ba hắn cũng chỉ là bại tướng.
Dell nhìn Ohm đầy nghi hoặc: mày là định.....
Ohm: đẩy nhanh tiến độ săn mồi.
Dell: Ohm tao nghiêm túc nói với mày Nanon và Lean (người yêu cũ của Ohm) không giống nhau.
Ohm: thôi được rồi tao sớm có tính toán.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày hắn về thành phố mà cậu vẫn có chút chưa quen.
Còn nói sau khi về thành phố hắn mỗi ngày sáng, trưa, chiều tối có khi nữa đêm hắn đều có thể nhắn tin cho cậu, có khi gọi video call nữa. Cũng không biết vì sao bây giờ cậu không bài xích hắn như trước. Hắn nhắn tin liền trả lời, gọi điện, gọi video call liền bắt máy, đôi khi cậu cũng giật mình về sự thay đổi này. Có đôi khi cậu lại là người mong chờ hắn nhắn hay gọi mình. Có lẽ cậu điên rồi lại để tên đó chi phối, ảnh hưởng đến mình như vậy. Dù rằng mỗi lần hắn nhắn tin hay gọi điện tới cậu đều trả lời, tỏ thái độ ghét bỏ.
Ohm "Nanon em đang làm gì vậy"
Nanon "thưa ông chủ giờ này là giờ làm việc"
Ohm "trước giờ chưa từng coi em là người làm"
Nanon "thực tế là vậy"
Ohm "em có nhớ anh không"
Nanon "không"
Ohm "một chút cũng không?"
Nanon "tôi sẽ không dành thời gian để nhớ người dưng"
Ohm "Nanon em ác quá, người ta rất nhớ em"
Nanon: bớt diễn lại không ai xem
Ohm "không diễn xíu nào"
Ohm "Nanon hôn một cái nha"
Ohm "chút chút"
Cậu thẹn quá hóa giận, không thèm nhắn nữa, ở xa như thế còn làm trò.
Vừa cất điện thoại định quay vào tiếp tục làm việc, thì một nhân viên đến báo có khách muốn gặp. Cậu nhanh chóng đi gặp, vừa đến nơi cậu thấy một người rất quen làm cậu có hơi bất ngờ.
Wai: bất ngờ sao?
Nanon: ừ có chút.
Wai: em thế nào? Sống có tốt không?
Nanon: nhìn em giống không tốt lắm sao. Giờ so với trước đây tốt hơn nhiều.
Wai: anh hỏi em một câu được không?
Nanon: ừ.
Wai: vì sao lại ra đi? Chẳng phải em nói kết hôn cùng hắn sao?
Nanon: em có lí do của em, chuyện quá khứ em không muốn nhắc lại.
Nanon: anh thì sao?
Wai: em muốn hỏi cái gì?
Nanon: cuộc sống của anh hai năm qua.
Wai: không tốt, xa người mình yêu, bị người yêu từ chối, làm việc mình không thích, sống nơi mình không muốn thì em thấy sao?
Nanon: hiểu nội ý của Wai nhưng cậu lựa chọn im lặng.
Nanon: sao lại biết em ở đây? Anh có gặp Chimon chưa?
Wai: anh vừa về nước hôm qua, chưa gặp Chimon. Anh cho người theo dõi Ohm nên biết em ở đây.
Nanon: thôi em phải vào làm việc rồi.
Wai: chúng ta quay lại được không?
Nanon: chưa từng bắt đầu thì sao quay lại.
Wai: vậy thì chúng ta bắt đầu lại đi.
Nanon: mọi thứ đã không còn như trước.
Wai: anh vẫn vậy, vẫn yêu em, chưa từng thay đổi.
Nanon: em chỉ xem anh là bạn.
Wai tay giữ chặt Nanon ôm vào lòng ngực thì thào.
Wai: Từ trước đến này anh chỉ yêu mình em, em có nhớ không khi chúng ta cùng vẽ anh từng nói muốn sau này cùng người mình yêu vui vẻ sống qua ngày, hằng ngày vẽ tranh ngắm cảnh....em chính là người duy nhất anh dạy vẽ. Lúc trước anh thật nghĩ hạnh phúc đơn thuần chỉ có vậy. Hai năm trước em nói hắn có thể cho em cuộc sống giàu sang, bây giờ anh cũng có thể rồi. Chúng ta bắt đầu lại nhé.
Nanon: bỏ em ra. Chúng ta đã không thể, trước cũng vậy giờ cũng vậy.
Wai: vì sao?
Nanon: vì giờ em không còn yêu anh nữa.
Wai: em là vì Chimon hay và Ohm Pawat phải không? Hai năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Điều đó không công bằng với anh. Tại sao vì người khác lại hy sinh tình yêu của anh?
Nanon: bây giờ không ....ưh%...ưh. ...ưh (Wai mạnh mẽ hôn cậu mặc cho cậu phản kháng).
Ohm từ đâu xuất hiện tách hai người ra thẳng tay đấm cho Wai một cái. Cơn thịnh nộ dường như đã dồn nén từ 2 năm qua, Wai lấy lại tinh thần đáp trả lại Ohm một cú đấm thật mạnh. Cả hai cứ thế mà đánh nhau.
Nanon: hai người thôi đi.
Kêu mãi không được cậu đến tách hai người ra thì nhận được một cú từ Ohm và một cái hất tay của Wai. Nanon ngã nhào nằm trên nền đất, lúc nảy cả hai mới dừng lại.
Ohm-Wai đồng thanh: Nanon em có sao không?
Nanon: hai người đủ chưa? Nếu chưa đủ cứ tiếp tục.
Cậu đứng lên bỏ đi mặc kệ hai tên đó.
Lúc này họ nhìn nhau đầy thách thức.
Wai: tao sẽ giành lại em ấy và cả công ty của mày.
Ohm: hoan nghênh mày, nhưng có khi tao lại tặng mày thêm món quà miễn phí bất ngờ đó.
Cả hai sau khi thách thức nhau thì mỗi người về lại phòng của mình ở khu nghỉ dưỡng. Nanon dù tức giận vẫn không thể bỏ mặc hai tên đó. Cậu lấy thuốc đem đến cho Wai.
Nanon rõ cửa phòng Wai: anh bôi thuốc đi, nhớ chờm đá.
Wai: em vẫn còn quan tâm anh?
Nanon: phải nhưng không phải yêu mà là bạn, Ohm cũng có (Cậu đứt khoát trả lời rồi rời đi).
Cậu đi đến phòng Ohm vừa đến nơi đã thấy Ohm đứng bên ngoài.
Nanon: nè thoa đi.
Ohm: bỏ đi vào trong phòng.
Nanon lưỡng lự không biết có nên vào không? Cậu lắc đầu đình quay về lặp tức bị một lực tay một mạch mạnh mẽ kéo vào. Còn đang Chao đảo đã bị người cưỡng hôn.
Ohm áp môi lên môi Cậu tham lam mút thật mạnh, nụ hôn cực kì mạnh bạo khác hẳn với nụ hôn ôn nhu từ trước đến giờ, dường như Ohm đang trừng phạt cậu. Cố hết sức để có thể đẩy người ra nhưng hai cánh tay Ohm lại mạnh mẽ siết chặt. Ohm cắn môi cậu một cái để cậu há miệng và thế hắn thuận lợi đi vào mà càng quét bên trong khoang miệng cậu, tiếng mút của môi lưỡi vang lên người ngoài có thể nghe rõ. Nanon cảm thấy mình sắp không chịu nổi, cậu không thể thở, Ohm vì tức giận mà tỏ ra một lượng lớn pheromone, hương cỏ mộc dày đặc, cậu hoảng sợ nước mắt tràn ra, ra sức đánh mạnh vào vai Ohm để Ohm dừng lại.
Ohm cảm thấy người trong lòng run lên, nước mắt đầm đìa thì dừng lại. Đến lúc này hắn mới để ý và thu hồi mùi cỏ mộc lại, lau nước mắt cho cậu.
Ohm: Xin lỗi là anh kích động.
Nanon: tôi về.
Ohm tiến lại và ôm cậu từ phía sau rồi nói: sao lại quan tâm anh ta như vậy? Lẽ nào em vẫn còn yêu anh ta. Anh thật sự rất khó chịu.
Nanon: anh sao lại biết?
Ohm: lúc nảy anh đến phòng em xem em thế nào thì thấy em đi ra ngoài.
Nanon: Nên anh theo dõi tôi.
Ohm: chỉ theo xem em làm gì thôi vẫn hy vọng em đến tìm anh nhưng rồi em lại đi quan tâm hắn ta.
Nanon: ấu trĩ, chẳng phải tôi cũng đến mang thuốc cho anh sao.
Ohm: nhưng sao lại là anh ta trước.
Nanon: anh là trẻ con à lại so đo, để ý chuyện đó. Tôi mệt rồi bỏ ra cho tôi về.
Ohm: thoa thuốc cho anh đi.
Nanon: anh không có tay à.
Ohm: có nhưng tay đau bất tiện. Xem như bù đắp cho anh chuyện em đi quan tâm hắn.
Nanon: tôi nghĩ tôi không có gì bù đắp cho anh hết, quan tâm ai là việc của tôi.
Ohm: Nanon đau lắm.
Nanon: ngồi xuống, đưa mặt đây, Wai có đánh thêm vài cái nữa cũng không sao vì da mặt này dày lắm. Xong rồi lát nhớ chờm thêm đá.
Ohm: làm cho anh đi.
Nanon: nè nhìn xem tôi cũng bị ai đó đánh đến sưng mặt đó.
Ohm: anh xin lỗi, không cố tình mà. Em ngồi đi anh thoa thuốc, chờm đá cho.
Nanon: không cần.
Ohm: ngồi im, còn lộn xộn anh ăn em.
Nanon: ????#####
Ohm: Nanon anh yêu em, cho anh một cơ hội nhé.
Nanon: tôi về trước đây.
Ohm: đừng lẫn tránh có được không? Có thể trước kia em không yêu anh nhưng bây giờ anh có thể cảm nhận được em với anh đã khác vì vậy anh xin em hãy cho anh biết cảm giác của em là gì có được không?
Nanon: không biết, tôi thật sự không biết. Sao các người ai cũng đều ép buộc tôi vậy.
Ohm: anh không ép em anh là muốn em hiểu rõ lòng mình. Em có biết cái cảm giác người mà mình yêu ở ngay trước mắt nhưng không thể nào với tới được khó chịu đến thế nào không?
Nanon: tôi chưa bao giờ bắt anh chịu đựng.
Ohm: làm ơn cho anh câu trả lời rõ ràng được không? Em đối với anh bây giờ là gì? Nếu bây giờ em nói em không có bất cứ cảm giác gì với anh, anh sẽ lập tức đi ngay.
Nanon: tôi không biết mà. Tại sao hôm nay anh lại như vậy.
Ohm: vì anh bất an, sự xuất hiện của tên đó làm anh không thể an tâm được, anh cần câu trả lời của em. Nếu em đang không biết định nghĩa cảm giác của em với anh là gì, nó đang là một loại cảm giác không tên thì anh sẽ giúp em tìm ra đáp án.
Lời vừa dứt Ohm đã ôm Nanon và nhanh chóng xoay người cậu lại đặt cậu xuống giường, phóng thích một lượng lớn pheromone, mùi cỏ mộc trở nên rất nồng, chặt chẽ vây lấy cả căn phòng.
Nanon trở nên hoảng hốt kí ức năm đó ùa về: Ohm bỏ ra, tôi không muốn, làm ơn.
Ohm: em biết không mùi Huế hương trên người em rất ngọt.
Nanon: run lên muốn bỏ chạy nhưng không thể
Ohm: anh sẽ không đánh đấu nhưng nếu sau chuyện này em vẫn cảm thấy ghê tởm như trước đây anh nguyện ý rời xa em. Em từng nói anh thuộc loại người ích kỉ trong tình yêu, em nói đúng vậy hãy để anh một lần nữa ích kỉ trong mắt em.
Vừa nói tay Ohm đã nhanh chóng mở từng cút áo trên người Cậu. Nước mắt cậu tràn ra Ohm hôn lên từng giọt lệ đó. Giờ phút này cậu đã không thể phản kháng nữa rồi hương vị cỏ mộc vì đã từng đánh đấu tạm thời mà rất nhanh áp chế bao chọn vây lấy, hòa huyện cùng hương Huế hương dịu ngọt. Ohm bắt đầu sự công kích của mình áp môi vào môi Cậu mút mát thật ôn nhu trong vô thức cậu đáp trả lại nụ hôn đó, hành động đó nó như chất dẫn dụ làm Ohm đê mê đẩy nhanh tốc độ hơn. Môi lưỡi vẫn giao triền nhưng tay Ohm đã không thể an phận nữa, không nhanh không chậm mở khóa quần cậu kéo phăng mọi thứ đang che đậy vứt đi, nắm lấy tiển Non xoa nắn tuốt lộng.
Nanon thở hổn vì sự công kích đó, môi Ohm vừa dứt ra đã nghe thấy những tiếng rên đứt quản của cậu. Rồi một sự ấm nóng bảo trùm lấy điểm hồng ngọc trước ngực cậu mà mạnh mẽ mút cắn, một bên còn lại cũng bị tay Ohm xoá nắn đủ mọi hình dạng. Nanon vô thức ôm chặt đầu Ohm mà sờ soạn, hành động của cậu làm Ohm thỏa mãn vô cùng.
Ohm buông tha cho 2 điểm hông lập tức dùng cái miệng điêu luyện đó bao trọn tiểu Non mà nhấp nháp, liếm láp từ gốc đến ngọn, mút thật mạnh như thưởng thức một món ăn rất ngon. Cậu thật sự không chịu nổi loại kích thích này.
Nanon: đừng, đừng mút nữa. Nanon công cả người vì khoái cảm như thủy triều mà Ohm mang lại.
Ohm lại đẩy nhanh tốc độ dùng lưỡi ấn vào đầu gấc lập tức một luồng bạch dịch nóng hỏi bắn thẳng vào miệng Ohm, nuốt lấy tất cả và cũng chút bỏ hết thảy quần áo trên người mình. Tay Ohm tách hai cánh mông của cậu ra lấy bạch dịch còn sót lại mà xoá nắn hậu huyệt cậu, cho một ngón tay vào làm Nanon giật nảy vì sự xâm nhập đột ngột này. Hậu huyệt tham lam hút trọn lấy ngón tay không ngừng bới móc bên trong cậu, một ngón nữa, rồi một ngón nữa nhanh chóng tiến vào. Sự công kích dồn đập đến phát trướng làm cậu đau đến quằng người.
Nanon: dừng lại, ....đừng dừng lại.....đau...đau quá. Do đau mà hậu huyệt lập tức co bóp thít chặt lấy các ngón tay của Ohm.
Ohm: thả lỏng một chút, sẽ làm em thoải mái. Miệng Ohm lần nữa lại bao bọc điểm hồng của cậu. Nhận thấy cậu đã thả lỏng Ohm đem phân thân mạnh mẽ đi vào, một phát liền đi vào tận nơi sâu nhất của cậu.
Nanon chịu sự kích thích tột độ, phân thân của Ohm thật sự quá khổ làm cậu đau đến tái cả mặt, đôi mắt đang nhấm hờ giờ phút này lại mở ra nhìn Ohm và rơi nước mắt, Ohm bắt đầu trù sáp để mang lại khoái cảm cho cậu để cậu dịu lại cảm giác đau đớn. Được một lúc cảm giác đau lúc đầu đã không còn thay vào là một loại cảm giác đê mê khó tả, mà loại cảm giác này trước đây dù cũng là con người này, cùng những tác động này như nó chưa bao giờ mang lại cho cậu cảm giác như bây giờ. Ý thức mong lung cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của Ohm.
Ohm chỉ chờ có thế: nắm lấy hai chân Nanon gác lên vai để tính khí của mình có thể vào sâu thêm. Từng đợt tấn công dồn dập làm cho Nannon có chút chịu không nổi mà lại một lần nữa siết thật chặt lấy tính khí của Ohm và phóng ra. Ohm cũng chịu không nổi trước sự co bóp của cậu, một cổ tinh trắng đục được phóng ra nhưng Ohm đã kịp rút ra ngoài.
Sau những giờ hoan ái Nanon đã nằm thiếp đi mặc cho Ohm muốn làm gì thì làm. Ohm sau khi vệ sinh cho cả hai trở về giường nằm xuống người bên cạnh đã ngủ rất sai còn hắn lại không tài nào ngủ được. Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, gương mặt rất cân đối, mắt to đen tuyền, hàng mi dài cong, mũi cao vút, đôi môi mềm, đặc biệt đôi má phúng phính khi cười lại lộ ra hai má lúm đồng tiền rất sâu, làm nụ cười của cậu thêm phần dụ hoặc.
Thật ra ngay cả bản thân Ohm chảy qua sự việc ngày hôm nay hắn cũng chẳng hiểu nổi con người, hiểu nổi lòng hắn nữa rồi. Yêu hay không? Tại sao hai lần hắn đều không làm đến bước cuối cùng, nhưng vẫn muốn chiếm dụng con người này. Liệu rằng những chuyện xảy ra sắp tới sẽ đem hắn và cậu vào mối quan hệ gì.
Mặt trời lên cao từ khung cửa sổ chiếu vào từng vệt nắng làm Nanon tỉnh giấc. Mở mắt ra cậu cảm thấy cơ thể hơi nặng, Ohm đang ôm và gác tay lên eo cậu. Kí ức hôm qua như thủy triều ùa về. Ohm lại một lần nữa làm theo bản năng chiếm đoạt cậu, mặc cho cậu không muốn hay cầu xin. Nhưng rõ ràng cậu biết những thứ hôm qua xảy ra khác hẳn hai năm trước. Cậu không cảm thấy đau khổ như trước, mà cậu bất an. Như có như không chưa hiểu rõ lòng mình, chưa tin tưởng Ohm, chưa thể mở lòng với hắn. Nhưng vì cái gì thì cậu thật sự không biết. Cậu cố lếch thân đi về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi đi làm. Cả ngày hôm đó dù Ohm có đến tìm cậu cậu cũng một mực không nói chuyện.
Ohm: cho anh chút thời gian được không?
Nanon: tôi đang làm việc.
Ohm: một chút thôi lát nữa anh về thành phố rồi.
Nanon: tôi không có gì để nói.
Ohm ……….lên xe quay về thành phố ngay sau đó.
Cậu âm thầm đứng nhìn xe hắn rời đi trong lòng ngổn ngang về mọi thứ.
Những ngày sau đó Ohm như biến mất khỏi cuộc sống của cậu như hắn đã nói. Nếu cậu còn không có câu trả lời cho hắn và cho chính cậu hắn sẽ rời xa không làm phiền cậu nữa.
Đã hơn một tuần cả hai không hề có thông tin gì về nhau. Điều này làm cậu thấy trống trãi, buồn bã. Cậu là đang nhớ Ohm sao? Đang chờ đợi anh sao?
Để bình ổn tâm trạng cậu lại ra vườn hoa sau ngồi vẽ nhưng lạ là giữa cánh đồng hoa tuyệt mĩ ấy, mọi khi cậu sẽ vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhưng hôm nay nhìn cảnh vật mà cậu lại bất giác vẽ nên khuôn mặt của ai đó. Điều này trước giờ chưa từng xẩy ra. Nhìn vào bức tranh khuôn mặt Ohm hiện ra giờ phút này cậu có thể có đáp án cho mình, có thể biết được cảm giác của mình là gì. Cậu yêu Ohm, yêu tên mà cậu đã từng rất ghét, Ohm Pawat. Cậu ghi vào bức tranh “N love O”. Nhưng giờ thì sao có quá muộn không khi Ohm đã rời xa cậu.
Cậu cảm thấy tim mình đập từng hồi nặng nhọc, cảm giác khó thở nơi lòng ngực. Đi tìm anh sao, cậu có thể không? Đang còn miên mang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên là một dãy số lạ. Không nghĩ nhiều cậu ấn vào nút nghe tay vẫn miết lên sườn mặt của Ohm trên bức tranh. Đột nhiên cây bút trên tay rơi xuống, Nannon bật dậy lao thật nhanh giữa khoảng không bao la, cậu sợ không kịp, sợ mình phải hối hận.
End chap 11 (những tháng ngày drama tới rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com