Chap 14: Trò chơi kết thúc
Còn ở biệt thự Chittsawangdee Ohm và Nanon sau khi thưa chuyện đính hôn xong cũng xin phép ba mẹ về phòng. Lên lầu, mỗi người một hướng về phòng của mình không nhìn nhau, cũng chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng ngay khi Ohm chuẩn bị mở cửa vào phòng thì Nanon xoay người nhìn anh và hỏi.
Nanon: Ngay bây giờ, lúc này anh có yêu em không? Anh có thật lòng muốn đính hôn với em? Anh muốn đính hôn với em vì cái gì? Vì yêu em hay vì trách nhiệm?
Ohm nghe những câu hỏi của Nanon cũng dừng bước, quay lại nhìn cậu, hai người vẫn duy trì khoảng cách như thế một lúc. Ohm tiến lại gần cậu.
Ohm: tự dưng sao lại hỏi những câu như thế, chẳng phải đã theo đuổi em từ hai năm trước rồi sao?
Nanon: Em muốn nghe đáp án ở thời điểm bây giờ. Quá khứ là quá khứ em không quan tâm, em chỉ để ý đến hiện tại.
Ohm: Hôm nay em sao vậy? Chẳng phải cũng đã thưa chuyện và định ngày đính hôn rồi sao? Hiện tại công ty đang rất khó khăn em đừng làm loạn ở đây được không? Anh còn phải lo đối phó với người tình của em đó.
Nanon: người tình, anh đang nói ai? Ai là người tình của em?
Ohm: em thật lòng không biết?
Nanon: em không quan tâm anh gán ghép cho em bao nhiêu tội danh, cũng không quan tâm người tình mà anh nói là ai, cũng không muốn biện minh vì nó vô nghĩa. Nhưng nếu anh đã nói em có người tình tại sao còn hình thành liên kết với em, tại sao còn đính hôn với em? Mục đích của anh là gì?
Cậu hỏi nhưng cũng chẳng cần nghe câu trả lời bởi cậu biết rất rõ, chỉ là muốn hỏi, muốn xem biểu hiện của anh nhưng không ngờ anh lại vô tình như vậy. Đau quá, sao lại đau như vậy?
Cậu xoay người đi vào phòng không muốn tranh luận với Ohm nữa, cậu không muốn để Ohm thấy nước mắt của mình nữa, cậu không muốn yếu đuối trước mặt anh. Cậu biết bây giờ cậu cần phải thật mạnh mẽ. Nhưng ngay khi bước vào phòng cậu đã không còn đủ sức để chống đỡ, cơ thể ngã quỵ ngồi bệt xuống nền cạnh cửa phòng. Cậu khóc rồi, nước mắt như giọt nước tràn ly cứ thế tuông ra. Cậu tự nhủ bản thân hãy cho cậu được khóc, khóc lần này nữa thôi.
Nanon: Nanon ơi là Nanon! Mày ngốc quá! Ngốc đến nói muốn lừa mình dối người. Tại sao vậy? Tại sao lại đem tình cảm của em ra làm trò đùa, tại sao lại lừa dối em, tại sao lại lợi dụng em. Quá khứ, thù hận của anh thì có liên quan gì em? Là ai có lỗi với anh nhưng sao lại là em gánh chịu mọi đau khổ, mọi hậu quả. Anh yêu người con gái đó, dù không hạnh phúc vẫn dành hơn 2 năm dài chỉ để lên kế hoạch trả thù.
Nanon: Còn mình, mình yêu một người là sai sao? Nếu quá khứ em yêu Wai là sai? Để vướn vào thù hận của hai người. Thì hiện tại em yêu anh lại càng sai, để trở thành vật tiêu khiển cho anh trả thù.
Tất cả những điều đó bây giờ đã không còn là bí mật nữa, cậu biết hết, kể từ ngày ở quán của Chimon, giây phút cậu vô tình quay lại quán cậu đã nghe cuộc ghi âm mà Wai đã mở cho Chimon nghe. Cậu đau lắm, không biết phải làm gì. Có nên tin hay không? Nhưng cậu cũng muốn ngu ngốc một lần, lừa gạt bản thân một lần, không quan tâm đến mục đích của anh chỉ cần anh nói anh yêu cậu là được. Nhưng không Ohm Pawat không yêu cậu. Là cậu ngu ngốc dễ tin người. Cậu cứ thế ngồi đấy khóc, khóc, khóc, ngoài khóc ra cậu chẳng biết làm gì.
Rồi cậu tiến đến đống đổ vỡ do Ohm làm ra ngày hôm trước, nâng giá đỡ lên, nhìn vào bức tranh vẫn còn đang dang dỡ, hình ảnh hai người nắm tay nhau ngắm ánh bình mình mỗi sáng, bầu trời trong xanh, cả hai tựa vào nhau thật hạnh phúc. Nhưng nó vẫn chưa kịp hoàn thành, bức tranh chỉ mới có hình ảnh của anh và một phần của cậu thì đã bị anh phá nát như cách anh phá nát trái tim cậu. Cậu lật tranh vẽ ra phía sau ngồi xuống bàn cầm giấy viết ghi lên bức tranh những lời cuối cùng dành cho anh.
“Ohm Pawat có lẽ khi anh đọc được những lời này thì em đã không còn ở bên anh nữa rồi, cũng không thể là Nanon Korapat suy ngốc mà yêu anh nữa. Cũng có thể anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những lời này nhưng em vẫn muốn viết. Anh biết không? Em đã từng rất ghét anh, chưa bao giờ nghĩ em có thể yêu anh. Nhưng anh đã nói em và anh gặp nhau đó là định mệnh, rồi sau hai năm em lại yêu anh , em trân trọng cái định mệnh của chúng ta. Yêu hết lòng, yêu đến mù quán, ngốc nghếch, lừa dối bản thân. Rõ ràng đã biết rõ sự thật một sự thật phủ phàng. Ngay từ lúc bắt đầu của hai năm về trước anh đã tìm cách tiếp cận lợi dụng em làm con mồi để trả thù. Vì yêu anh nên chấp nhận để anh vũ nhục, chà đạp cả thể xác lẫn tâm hồn hết lần này đến lần khác mà không hề oán hận. Chỉ hy vọng trong mắt anh có em, hy vọng trong trái tim anh còn có một vị trí nào đó cho em, dù có ở nơi sâu thẳm nhất em cũng cam tâm tình nguyện, chỉ muốn được nghe anh nói lời thật lòng là trong tâm anh cũng có em. Nhưng là em quá ngu dại, hy vọng vào những điều mãi mãi không bao giờ có thật? Hãy cho phép em làm điều ngu ngốc một lần nữa, một lần nữa thôi, để em đủ mạnh mẽ mà đưa ra quyết định, có thể mạnh mẽ rời xa anh, mãi mãi (Nước mắt của cậu rơi làm nhòe cả những nét vẽ). Đến khi đó em không hy vọng anh sẽ còn nghĩ về em. Mọi thứ nếu đã chấm hết thì cũng nên quên hết đúng không? Quên đi sự tồn tại của quá khứ. Em như một hạt bụi vô tình va vào mắt anh vậy thì hãy rửa sạch hạt bụi đó là được. Hãy vui và tận hưởng điều mà anh muốn, hãy vui và tự hào vì cuối cùng anh đã là người chiến thắng”.
Cậu đem bức tranh để lại trên giá vẽ rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đón nhận những điều sắp đến. Cũng kể từ hôm đó, cậu và anh không nói chuyện với nhau, gặp mặt cứ lướt qua nhau như người xa lạ. Ngày định đính hôn cũng sắp đến, theo kế hoạch cậu và anh đi chụp hình cưới. Anh vẫn dành thời gian đi cùng cậu.
Nanon: anh muốn mặc lễ phục như thế nào? Màu sắc như nào?,….
Ohm: tùy em.
Lúc này cậu cố nặng ra nụ cười trước mặt anh nhưng đó là nụ cười chua chát, cậu thầm nghĩ anh có thể không quan tâm nhưng có thể lựa chọn câu trả lời khác được mà (để em tùy ý quyết định, em thích là được,…) tại sao lại nhẫn tâm làm cậu đau đến thế. Cậu cũng chẳng thiết tha mà lựa chọn, tiến vào trong cậu nhờ nhân viên lựa cho mình và anh một bộ lễ phục.
Nhân viên chọn cho họ một bộ lễ phục màu trắng, bên cổ áo anh có cài hoa, còn áo cậu lại kết rất nhiều hạt pha lê lấp lánh. Anh rất nhanh đã thay xong lễ phục. Nhân viên sữa soạn, làm tóc trang điểm cho cậu rất đẹp. Hoàn tất cậu bước ra ngoài đã thấy anh ngồi đọc báo chẳng để ý gì đến cậu, cậu cũng không muốn lên tiếng gọi và cứ thế kẻ ngồi, người đứng cũng chẳng biết làm gì. Đến khi thợ chụp ảnh lên tiếng hối thúc hai người mau vào trong để chụp ảnh. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cậu. Không biết ánh nhìn của anh dành cho cậu lúc này là gì, anh nhìn rất lâu mới cất bước đi. Còn cậu nhìn anh rất đẹp, rất phong độ, như một bạch mã hoàng tử. Nhưng khóe mi không kìm được mà bắt đầu động sương mờ, rõ ràng biết bạch mã hoàng tử này sẽ không thuộc về cậu. Lấy lại bình tĩnh cậu cùng anh vào trong hoàn thành nốt buổi chụp hình. Trong suốt quá trình chụp ảnh cậu chưa từng nhìn thấy anh nở nụ cười, có chăng chỉ là do yêu cầu của người nhiếp ảnh anh mới cố lộ ra nụ cười miễn cưỡng.
Sau khi xong cả hai bước ra ngoài Ohm tiến đến mở cửa xe cho cậu.
Nanon: anh có việc đi trước đi em muốn đi mua một số thứ xong việc em sẽ tự bắt xe về nhà.
Anh gật đầu rồi lên xe đi. Cậu nhìn theo bóng anh, xe anh dần khuất khỏi tầm mắt của cậu, rồi cậu nở một nụ cười chua xót.
Nanon: được rồi giờ anh đến đi, mọi việc đã xong, em có thể đi cùng anh rồi.
Một lúc sau có một chiếc xe đến, cậu lên xe đi cùng người đó.
Tầm chiều tan làm Ohm quay về biệt thự. Vừa mới đi vào trong ông Ahm đã chặn cậu lại.
Ahm: Nanon đâu? Chẳng phải sáng nay con và nó đi cùng nhau chụp ảnh cưới sao? Sao giờ con mới về? Rồi thằng bé đâu sao không về cùng con?
Ohm: sáng nay chụp xong con định đưa em ấy về, em ấy bảo cần đi mua chút đồ rồi sẽ tự về nên con đến công ty xử lý chút việc. Em ấy chưa về sao?
Ohm: dìi Jeem Nanon đã về chưa?
Dì Jeem: tôi không thấy cậu ấy ạ.
Mẹ Nanon nghe thấy nhanh chân bước xuống.
Mẹ Nanon: Nanon đâu?
Ohm: con không biết, con không đi cùng em ấy.
Mẹ Nanon: nó không đi cùng con thì đi cùng ai? Giờ này nó còn đi đâu chứ?
Ahm: chị bình tĩnh có thế thằng bé đi mua gì chưa xong hoặc đi tìm bạn cũng nên, không cần sốt ruột.
Me Nanon lấy điện thoại gọi cho Chimon: alo Chimon, Nanon có đến chổ con không?
Chimon: dạ không thưa dì? Có việc gì sao ạ?
Mẹ Nanon: thằng bé đi đâu giờ chưa về, nên dì hơi lo lắng. Vậy dì cảm ơn con.
Cả nhà ai cũng sốt ruột không biết cậu đi đâu, ngồi ở phòng khách đợi mãi. Trời cũng đã tối vẫn không thấy bóng dáng cậu về. Cả biệt thự chìm trong im lặng. Đột nhiên, điện thoại của Ohm reo lên đập tan bầu không khí im lặng đó, ai cũng hy vọng đó là cậu, nhưng không, không phải cậu mà là Wai.
Ohm: mày gọi đến làm gì?
Wai: gọi đến chúc mừng mày, chẳng phải mày sắp đính hôn sao?
Ohm: Có liên quan gì đến mày?
Wai: không biết một buổi lễ đính hôn có cần thiết phải có hai người không nhỉ hay một mình mày là đủ?
Ohm: thằng khốn mày có ý gì?
Wai: mày thông minh lắm mà thử đón xem?
Ohm: Nanon đang ở chỗ mày.
Wai: mày đúng thật rất thông minh.
Ohm: mày muốn gì, nói mau.
Wai: tao đương nhiên muốn em ấy rồi và cả công ty của mày nữa.
Ohm: không đời nào.
Wai: đấu với mày cũng lâu rồi tao bắt đầu chán rồi, chúng ta chơi trò chơi cuối đi, rồi kết thúc.
Ohm: Trò chơi?
Wai: Tao cho mày hai lựa chọn nhé, mày phải nhanh đưa ra quyết định nếu không mày sẽ chẳng còn gì đâu.
Ohm: nói mau tao không có thời gian. Ohm mở loa ngoài để ba và dì cùng nghe.
Wai: sao lại gấp đến vậy. Mày nghe cho rõ đây Ohm Pawat.
Một là: mày đem toàn bộ cổ phần công ty đến gặp tao đổi lấy Nanon về. Lễ đính hôn của mày vẫn diễn ra, em ấy vẫn ở bên cạnh mày. Tao sẽ chúc phúc cho hai người.
Hai là: Mày đem giấy hủy ôn ước với Nanon đến cho tao và ở trước mặt em ấy nói ra sự thật với em ấy, hãy nói mày không yêu em ấy, chỉ xem em ấy là công cụ trả thù. Rồi tao sẽ giúp mày giải quyết khó khắn của công ty mày. Mày có thể nhận được số vật tư đủ để mày hoàn thành việc xây dựng các công trình mà mày đã trúng thầu và không cần phải mất một xu nào cả.
Như vậy có phải quá hời cho mày rồi không.
Ohm: làm sao tao có thể tin mày.
Wai: tao và mày khác nhau Ohm Pawat à, tao là thật lòng yêu em ấy, tất cả những việc tao làm là muốn có được em ấy. Không giống mày.
Ohm: chẳng phải trong tay mày đang có em ấy sao. Tại sao còn phải giao dịch với tao?
Wai cười thật lớn trong điện thoại: Ohm Pawat ơi là Ohm Pawat mày đúng là không biết yêu mà. Yêu một người không chỉ chiếm giữ về thể xác, mà còn cả tâm hồn nữa. Tao yêu em ấy dĩ nhiên cái tao cần là em ấy cũng yêu tao.
Tao cho mày 5 tiếng để suy nghĩ, đúng 5 giờ sáng gặp nhau tại nhà riêng của tao. Tạm biệt!
Mẹ Nanon sau khi nghe xong cuộc gọi giữa Ohm và Wai thì lòng hoảng hốt, Nanon bị Wai bắt, những lời Wai nói là sao? Bà đứng không vững nữa ngã xuống ghế vươn mắt nhìn Ohm chờ giải thích.
Ahm: mày nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao Nanon lại bị bắt? Cái gì mà trao đổi? Cái gì mà không yêu và lợi dụng, rồi trả thù? Mày có mau giải thích không?
Ohm: ba cho con chút thời gian.
Ohm cầm điện thoại gọi cho Dell: mau đến biệt thự của tao.
Cả nhà vẫn trong trạng thái trầm mặt, Ohm vẫn không lên tiếng giải thích. Dell tới nơi liền chào hỏi mọi người, rồi quay lại Ohm.
Dell: rốt cuộc là có chuyện gì?
Ohm: Wai bắt Nanon rồi.
Dell: giờ mày tính sao?
Ohm: mày tìm người đi đến nhà nó tìm cách đưa Nanon về đây.
Ahm: mày im miệng cho tao, mau nói rốt cuộc là chuyện gì? \
Cả hai câm hết rồi à. Dell mau nói? Nếu cậu không nói đừng mong rời khỏi đây.
Dell: chủ tịch con,….
Ohm: không có gì cả con sẽ cho người tìm em ấy về.
Mẹ Nanon: tôi cần biết sự thật.
Ohm: con đảm bảo sẽ mang em ấy về an toàn cho dì.
Me Nanon: cậu đem nó về bằng cách nào?
Ohm: còn sẽ có cách.
Mẹ Nanon: nếu tôi cầu xin cậu dùng cổ phần công ty đổi lấy an toàn cho Nanon? Cậu có đồng ý không?
Ohm: Công ty là tâm quyết của ba con, con không thể.
Mẹ Nanon: vậy cậu lựa chọn hy sinh con trai tôi? Không màn đến an nguy của nó vẫn lựa chọn mạo hiểm. Hay từ đầu cậu vốn đã không yêu nó?
Ohm: dì à.
Mẹ Nanon: tại sao Wai lại ra điều kiện như vậy với cậu? Cậu bây giờ không cứu Nanon mà muốn dùng Nanon để cứu lấy công ty của cậu phải không?
Ohm: Nanon con sẽ cứu và có thể cứu, nhưng trước mắt khó khăn của công ty cần giải quyết gấp, Wai rất yêu Nanon hắn sẽ không làm hại em ấy. Nhưng con cũng chắc chắn sẽ tìm cách đưa em ấy về đây cho dì.
Ahm tát cho Ohm một cái: mày câm miệng cho tao.
Mẹ Nanon: tát Ohm một cái, tôi đáng lẽ không nên để con trai tôi quay về đây gặp cậu. Thật uổng công thằng bé một lòng một dạ yêu cậu.
Ahm: Dell mau nói sự thật cho ta, con đừng nói con không biết gì? Ta không phải là già rồi lú lẫn.
Dell: Ohm chúng ta cứu Nanon trước được không, cậu ấy vô tội.
Ahm: Dell mau nói.
Ohm: không cần bức cậu ấy con nói.
Ohm: là con có lỗi với Nanon, từ lúc ở Trung Quốc, Wai là kẻ đã cưỡng hiếp Lean. Mối thù đó con không hề quên con nhất định phải trả thù. Nhưng hắn đã bỏ trốn. Đến khi con về Thái Lan, vô tình gặp lại hắn, biết được Wai và Nanon yêu nhau, con đã tìm cách chia cắt hai người họ. Còn muốn hắn niếm thử cảm giác nhìn người mình yêu rơi vào tay kẻ khác, bị kẻ khác làm nhục, hất hủi, con muốn hắn phải đau đớn hơn con gấp trăm lần. Con biết Wai rất yêu Nanon nên đã lên kế hoạch chinh phục em ấy, lợi dụng em ấy trả thù Wai. Trả cho hắn những gì hắn đã làm với con trong quá khứ.
Mẹ Nanon: cậu, cậu (tát cho Ohm một cái) rồi bà cũng ngất đi.
Ahm: Dell mau, mau đưa bà ấy vào bệnh viện, nhanh lên.
Dell và Ohm gấp rút đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.
Ahm: không cần biết mày dùng cách gì, mày mau đem Nanon về đây cho tao, nếu không mày cũng đừng về. Tại sao tao lại dạy ra cái thứ còn như mày. Tao dạy mày mù quáng, không phân biệt phải trái trắng đen, dạy mày làm hại người vô tội như vậy sao?
Ohm: ba à, con, ba nghe con nói có được không?
Ahm: mày mau cút đi cho tao. Mày không cứu tao cứu.
Dell mau gọi cho luật sư Liz bảo ông ấy chuẩn bị thủ tục sang nhượng toàn bộ số cổ phần tôi đang đứng tên đem đi cứu Nanon về đây cho tôi.
Dell: chủ tịch con...
Ohm: ba à không thể như thế được, biết đâu đó chỉ là cái bẩy của hắn, chúng ta cần điều tra đã.
Ahm: mày cút đi cho tao, Dell mau làm theo lời tôi dặn, bằng không cậu cũng cút đi cùng nó.
Ohm và Dell bất đắt dĩ rời khỏi bệnh viện.
Dell: giờ mày định thế nào? Hãy là chúng ta.
Ohm: Wai rất yêu Nanon, hắn chắc chắn không làm tổn thương em ấy. Tạm thời chúng ta cứ làm theo lời hắn trước, nếu những gì hắn nói là thật. Đợi đến khi nhận được số vật tư chúng ta sẽ cứu Nanon từ trong tay hắn.
Dell: Ohm tao khuyên mày....
Ohm: được rồi cứ làm theo lời tao.
Rồi cả hai nhanh chóng thực hiện kế hoạch và đến nhà Wai như đã hẹn.
Ở nhà của Wai hiện tại mọi thứ cũng đã được sắp xếp sẵn chỉ chờ Ohm Pawat đến.
Ohm cùng Dell đến nơi trực tiếp đi thẳng vào trong.
Wai: mày đến sớm hơn tao tưởng đó.
Ohm: nhiều lời, Nanon đâu?
Wai: đã có lựa chọn?
Ohm: mày thật nghĩ tao sẽ đem cả công ty, tâm quyết cả đời của ba tao đổi lấy cậu ta? Mày đề cao cậu ta như vậy sao?
Wai: tao không biết, vì tao không phải là mày. Nhưng vốn, cái tao cần cũng không phải tài sản của mày, tao cần em ấy.
Ohm: chẳng phải giờ mày đã có em ấy trong tay rồi sao? Còn cần giấy hủy hôn để làm gì, chẳng qua đó cũng chỉ là một lời nói suông của bà tạo và một người đã khuất. Cũng đâu phải giấy kết hôn.
Wai: mày nói đúng, giấy hủy hôn ước không quan trọng nhưng nó có thể chứng minh mày không thật lòng yêu em ấy, để em ấy chết tâm hoàn toàn với mày và về bên tao, như vậy em ấy mới có thể yêu tao, cái tao muốn không chỉ con người mà cả trái tim em ấy.
Ohm: Với một omega đã bị alpha khác đánh dấu sao?
Wai: tao không quan tâm đến vấn đề đó, với tao ngoại trừ trái tim em ấy không gì tao không giải quyết được.
Ohm: được thôi cái mày cần ở đây (giấy hủy hôn).
Dell: Ohm không được.
Ohm: giấy hủy hôn tao đang cầm trên tay nhưng làm sao tao tin mày sẽ cho người đem vật tư cho tao?
Wai: Ohm ơi là Ohm, Wai này hơn mày cái gì mày biết không? Lời nói và tình yêu đó. Tao vì người tao yêu có thể đánh đổi mọi thứ nhưng mày thì không. Để giấy hủy hôn lên bàn đằng kia. Lập tức mày sẽ có thứ mày muốn.
Ohm đem tờ giấy trên tay đem đến đặt trên bàn.
Wai: Pha mau mang lại cho hắn đi.
Ohm: giấy cam kết “Ohm Pawat Chittsangwadee và Nanon Korapat chính thức hủy bỏ hôn ước và kể từ đây tuyệt đối Ohm Pawat Chittsawangdee sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của Nanon Korapat”.
Wai: kí vào đi lập tức có cái mày cần. Quá đơn giản phải không? Có thể giải quyết, cứu được sự tồn vong của cả một tập đoàn.
Ohm do dự một lúc, cuối cùng cũng đặt bút kí.
Wai: sảng khoái rất sảng khoái. Pha gọi người đi, mang vật tư đến cho hắn.
Pha: dạ.
Ohm: Nanon đâu?
Wai: mày con muốn gặp em ấy. Tao nhớ là giao dịch của chúng ta không có cho mày cái quyền gặp em ấy. Kể từ giây phút mày kí giấy cam kết thì mày đã không còn tư cách gặp em ấy nữa.
Ohm: tao….
Wai: tao sẽ cho mày gặp nhưng trước mắt tao nghĩ mày nên gặp một người. Đem cô ta lên đây.
Ohm: Lean? Sao cô ta lại ở đây?
Wai: đã đến lúc hạ màn rồi. Nói cho mày biết Ohm à. Mày là một Alpha ngu ngốc và thất bại nhất trên đời này mà tao từng gặp.
Ohm: thằng khốn mày muốn gì?
Wai: khứu giác Alpha rất nhại bén, mỗi alpha có một mùi pheromone riêng biệt, mày nói xem của mày là mùi gì. Của tao là mùi bạc hà đó. Sau khi alpha và omega liên kết trên người omega được alpha đánh dấu phải có mùi của alpha đó, nó như là sự đánh dấu chủ quyền, mày không biết hay là mày quá ngốc. Lại nói trên người Lean, người mà mày yêu tha thiết lại hoàn toàn không có một tạp nhiễm mùi bạc hà của tao, mày có thể đến gần cô ta xác nhận. Vậy mày nói xem mày ghép cho tao tội cưỡng bức người yêu mày suốt mấy năm. Phải nói, có phải mày quá ngốc không?
Ohm: kéo cổ áo Lean lên, đúng là không có mùi bạc hà của Wai, cũng không có vết tích của việc phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu của alpha. Chuyện năm đó là sao?
Wai: mày là đang muốn biết sự thật? Chỉ sợ sự thật này sẽ làm mày tức đến chết.
Ohm: Cô mau nói đi.
Lean: xin lỗi Ohm, là do kế hoạch của Wut, ngay từ lúc quen anh cũng là kế hoạch của Wut anh ấy muốn em làm gián điệp ở bên anh chờ thời cơ để thâu tóm công ty của ba anh. Lập công với giá đình Charawat, củng cố thế lực cho anh ấy. Nhưng sau đó, do đố kị với Wai nên anh ấy muốn tìm cách hạ bệ Wai, giành được niềm tin và sản nghiệp của Charawat. Vì vậy đã lập kế hoạch để hại Wai, tạo hiện trường như Wai cưỡng bức em. Một mặt có thể làm mất lòng tin của Charawat với Wai, một mặt có thể mượn tay anh để xử lý Wai. Thật ra, em và Wut đã quen nhau từ trước, em yêu anh ấy nên mới hòi đồ làm theo lời anh ấy. Người đánh dấu em cũng là Wut không phải Wai. Sau đó Wut đã thành công đẩy được Wai đi, cũng là lúc anh rời khỏi Trung Quốc.
Ohm tiến đến bóp cổ cô ta: tại sao, tại sao tôi yêu cô như vậy cô lại lợi dụng, hảm hại tôi.
Lean: xin lỗi, em thật sự xin lỗi.
Wai: đủ rồi. Đừng làm trò nữa, đem cô ta đi. Cũng không thể hoàn toàn trách cô ta được, đúng không? Nếu mày đủ thông minh, sẽ không dễ bị lừa như thế.
Ohm: tại sao tại thời điểm đó mày không chứng minh mày trong sạch.
Wai: vì tao không quan tâm, tao cũng không muốn ở lại đó, tao muốn tự do làm điều tao thích. Vậy chẳng phải đây là cơ hội để tao đi sao?
Ohm: Nanon đâu, tao muốn gặp em ấy.
Nanon: gặp để làm gì?
Ohm: Nanon em không sao chứ?
Nanon: có, chổ này (chỉ vào trái tim) bị đâm rất nhiều nhát, bị bóp thành nhiều mảnh vụn, mà anh chính là hung thủ.
Ohm: Nanon nghe anh nói đã.
Nanon: thật ra tôi không hề bị Wai bắt, tất cả là tôi tình nguyện làm theo kế hoạch của anh ấy mà đến đây.
Ohm: tại sao em làm vậy?
Nanon: để tôi hiểu rõ hơn về anh, để tôi biết tôi trong mắt anh là gì? Giờ thì tôi đã biết, đã hiểu rất rõ? Tôi cũng không còn gì hối tiếc. Chúng ta kết thúc tại đây đi.
Nanon: Chúc mừng anh đã trả được thù, chúc mừng anh đã biết ra sự thật! Chúc mừng anh đã giải quyết được khó khăn của công ty! Chúc mừng anh đã đạt được mục đích! Chúc mừng anh đã là người chiến thắng!Chúc mừng anh đã được tự do! Tôi thành thật chúc mừng anh.
Ohm: không Nanon nghe anh nói, giấy hủy hôn đó,…\
Nanon: là gì cũng được. Kết thúc rồi.
Nanon: Wai, có thể đưa em và mẹ cùng rời khỏi nơi này được không?
Wai: được anh sẽ cùng em đi đến bất kì nơi nào mà em muốn.
Dell nảy giờ vẫn im lặng giờ thì hắn không thể không lên tiếng: Nanon mẹ của cậu đang ở bệnh viện cấp cứu.
Nanon: cấp cứu? Vì sao? Mẹ tôi như thế nào anh mau nói?
Dell: Biết được sự thật nên dì quá kích động nên có lẽ bệnh tim tái phát, trước khi đến đây chúng tôi đã đưa dì đến bệnh viện. Chủ tịch Ahm vẫn ở đó.
Nanon: Wai mau đưa em đến đó, làm ơn.
Wai: được chúng ta đi.
Nanon quay lại nhìn Ohm: nếu mẹ tôi có mệnh hệ nào? Suốt đời, suốt kiếp Nanon Korapat này hận Ohm Pawat mãi mãi.
Khi cậu cùng Wai đến nơi, mẹ cậu đã qua thời kì nguy hiểm. Ngồi bên cạnh mẹ cậu thấy lòng đau lắm. Cậu đã liên lụy mẹ quá nhiều. Hại mẹ ra nông nổi này.
Ohm ở bên ngoài đợi mãi để được gặp cậu nhưng giờ đây cậu không muốn gặp hắn nữa. Nỗi đau với cậu là quá lớn, ngay từ giây phút hắn đưa ra lựa chọn nghĩa là hắn đã giết chết tình yêu của cậu.
Nanon gọi cho Chimon: Chimon đến bệnh viện gặp nhau nha.
Một tiếng trôi qua cuối cùng Chimon cũng đến, Nanon cùng Chimon bước ra ngoài.
Ohm: Nanon cho anh chút thời gian được không? Một chút thôi xin em? Nghe anh giải thích một lần thôi.
Nanon: xin lỗi giữa chúng ta không có gì để nói.
Rồi cùng Chimon bước đi. Hai người đến sân thượng bệnh viện, Nanon nhìn Chimon nở nụ cười thật tươi.
Nanon: Chimon cảm ơn mày trong suốt những năm tháng chúng ta quen nhau luôn quan tâm tao. Cảm ơn mày luôn cùng tao như thế. Nhưng có lẽ đến lúc tao phải đi rồi, ít nhất tao cần thời gian chữa lành vết thương. Xin lỗi vì một lần nữa bỏ rơi mày.
Chimon: ngốc quá, tao hiểu mà. Tao sẽ rất nhớ mày và dì. Hy vọng sẽ sớm gặp lại, đến lúc đó tao không muốn gặp lại một thằng bạn ngốc nữa có hiểu không? Phải hạnh phúc vì mày xứng đáng.
Nanon: ôm Chimon thay cho lời tạm biệt.
Wai đã sắp xếp tất cả, để Nanon đưa mẹ cùng rời khỏi nơi này. Lần này họ quyết định đi thật xa nơi này. Nơi có quá nhiều nổi đau. Cậu chọn Nhật Bản làm nơi dừng chân, xây dựng lại cuộc sống mới.
Ngày cậu rời đi cũng chỉ có Chimon đến tiễn. Chimon khóc rất nhiều làm cậu cũng không cầm được nước mắt.
Chimon: hứa với tao phải vui vẻ, hạnh phúc biết không thằng ngốc. Ổn định rồi nhớ liên lạc với tao có biết không?
Nanon: tao biết rồi mày cũng bảo trọng.
Còn Ohm hắn nghĩ rằng cậu cần chút thời gian nên sau mấy ngày vùi đầu vào công ty, giúp công ty giải quyết khó khăn, mọi thứ ổn định, hắn quay lại bệnh viện tìm cậu, nhưng mọi thứ không còn nữa. Nanon đã không còn, hắn rào khóc tên cậu “Nanon anh xin lỗi, đừng rời xa anh có được không, anh sai rồi, sai thật rồi”? Giờ hắn nhận ra hắn yêu cậu, yêu cậu đến nhường nào nhưng hắn cũng biết tự tay hắn đã đánh mất cậu.
Mỗi ngày hắn say sưa chìm trong biển rượu. Giao hết việc công ty cho Dell. Ông Ahm cũng thật thất vọng về hắn. Ông bỏ lại mọi thứ cho hắn về khu nghỉ dưỡng để ở.
Hắn đau lắm, cậu đã đi thật rồi, một lần nữa cậu lại bỏ đi. Liệu lần này hắn còn có thể gặp lại cậu? Hắn vào phòng cậu mong tìm được hơi ấm còn sót lại từ cậu nhưng dường như mọi thứ đã bị cậu dứt khoát mang đi hết, không còn lại gì nữa. Chỉ còn có nổi đau dày vò hắn, sự ân hận khiến hắn đau đến nghẹt thở. Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn trời thầm nghĩ giờ phút nay cậu đang ở đâu. Xoay người lại hắn thấy bức tranh trên giá đỡ. Hắn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cơ thể hắn khụy xuống cầm lấy bức tranh ngắm nhìn, bức tranh còn chưa được hoàn thành, trên bức tranh là hắn và cậu, nhiều đường nét đã bị lấm lem. Hắn có thể đón là do nước mắt của cậu là hắn đã trách móc cậu, vu khống cậu nhớ đến Wai. Là lỗi của hắn, là hắn ngu ngốc, hồ đồ, bị sự ích kỉ, thù hận làm mờ lí trí.
Ohm: Có phải em hận anh lắm đúng không?
Hắn buông tay để bức tranh rơi xuống, nhưng đằng sau bức tranh có chữ viết của cậu hắn nhặt lên và xem cậu viết gì?
“Ohm Pawat có lẽ khi anh đọc được những lời này thì em đã không còn ở bên anh nữa rồi, cũng không thể là Nanon Korapat suy ngốc mà yêu anh nữa. Cũng có thể anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những lời này nhưng em vẫn muốn viết. Anh biết không? Em đã từng rất ghét anh, nhưng sau hai năm em lại có thể yêu anh nhiều đến thế vì em tin đó là định mệnh như những gì anh nói và em trân trọng nó. Yêu anh em yêu đến mù quán, ngốc nghếch lừa dối bản thân. Rõ ràng đã biết rõ sự thật phủ phàng ngay từ lúc bắt đầu của hai năm về trước anh đã tìm cách tiếp cận, lợi dụng em làm con mồi để trả thù. Chấp nhận để anh vũ nhục, chà đạp cả thể xác lẫn tâm hồn hết lần này đến lần khác, là em cam tâm tình nguyện, chỉ muốn được nghe anh nói lời thật lòng là trong tâm anh cũng có em. Nhưng là em quá ngu dại hy vọng vào những điều mãi mãi không bao giờ có thật phải không? Hãy cho phép em làm điều ngu ngốc một lần nữa, một lần nữa thôi, để em đủ mạnh mẽ mà đưa ra quyết định, có thể mạnh mẽ rời xa anh, mãi mãi (Nước mắt của cậu rơi làm nhòe cả những nét vẽ). Đến khi đó em không hy vọng anh sẽ còn nghĩ về em. Mọi thứ nếu đã chấm hết thì cũng nên quên đi sự tồn tại của quá khứ. Em như một hạt bụi vô tình va vào mắt anh vậy thì hãy rữa sạch nó là được. Hãy vui và tận hưởng điều mà anh muốn, .....”.
Đọc xong hắn như cái xác không hồn, đời này có lẽ cậu cũng không tha thứ, không muốn gặp hắn nữa, mà cũng đúng thôi kể cả hắn còn không thể tha thứ cho chính mình thì làm sao có thể mong cậu tha thứ.
Ohm: Nanon à, xin lỗi, xin lỗi!!!
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com