Chap 28: Sáng tỏ
"Trên đoạn đường chúng ta đi có quá nhiều chông gai, thử thách. Nếu đây là thử thách mà ông trời đặt ra cho tình yêu chúng ta, để chúng ta biết đối phương quan trọng như thế nào, hạnh phúc cũng không dễ có, thì chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách này nhé, chỉ cần cả hai cố gắng anh tin hạnh phúc sẽ ở ngay trước mắt. Chúng ta lại càng quý trọng tình cảm hiện tại hơn, hạnh phúc sẽ bền lâu hơn. Chỉ xin em đừng để anh phải chiến đấu một mình. Em có nhớ không lúc trước em từng nói với anh "tình yêu là chuyện của 2 người, vì thế chỉ một người cố gắng xây dựng hạnh phúc thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc mong muốn". Vì vậy phải cùng nhau chiến đấu vượt qua thử thách lần này, cùng anh tìm kiếm, xây dựng hạnh phúc gia đình.
Anh là một người tự cao, tự đại, là một kẻ không biết trân trọng tình yêu, chính em là người cho anh biết cảm giác yêu một người thật sự là như thế nào, biết quý trọng người mình yêu. Cho nên em không được bỏ mặc anh, em phải có trách nhiệm với anh. Giờ anh hiểu được cảm giác của em khi anh giả bệnh, giả mù, hiểu được vì sao lúc đấy em lại giận anh nhiều như vậy rồi. Không phải vì bị lừa dối mà là cảm giác đau lòng, nhìn người mình yêu phải chịu đau, chịu khổ mà mình không thể giúp được gì, cảm giác bất lực, bất an dày vò đến nghẹt thở. Cho nên đừng dùng cách này để trả thù anh được không?
Còn nữa, Nanl đang đợi em về đó, ngày nào thằng bé cũng hỏi ba ba khi nào mới đi công tác về? Sao lần này ba ba không đưa con đi cùng? Mọi khi đều đưa con đi kia mà? Anh không dám cho nó biết tình trạng của em, anh lại nói dối nữa rồi, em đó ngồi dậy la mắng anh đi. Nanl nhớ em lắm, nó đang đợi em đó. Anh sẽ không thay em trả nợ hay bù đắp cho Nanl đâu, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm của mình với con không phải sao? Anh không thể làm thay em. Hơn thế cái Nanl cần là hơi ấm, cảm giác vui vẻ, ấm áp của một gia đình trọn vẹn, không có em thì làm sao trọn vẹn được? Vì thế em đừng nằm im lặng như thế mãi được không? Hãy dậy đi làm tốt trách nhiệm của mình. Cả anh và Nanl đều cần em. Không có em thì không thể có hạnh phúc được. Anh sẽ luôn bênh cạnh em cho đến cùng trời cuối đất, sẽ không để em cô đơn. Nếu em thật sự không tỉnh lại anh sẽ một lần nữa xin làm người ích kỉ đi cùng em, bầu bạn cùng em. Nợ cùng nhau nợ, kiếp sau chúng ta cùng trả cho Nanl. Vì vậy nếu như em có thể nghe được hãy một lần nữa mạnh mẽ lên cùng anh chiến đấu, đừng để Nanl phải là đứa trẻ mồ côi. Em có nghe không, em phải mau tỉnh lại, em nằm đây đã hơn một tuần rồi đó. Nếu còn không tỉnh anh không dám đảm bảo mình có thể cầm cự được nữa".
Ngày nào cũng vậy, cả tuần rồi ngày nào Ohm cũng ngồi bên cạnh Nanon nói chuyện như thế chỉ mong cậu có thể nghe thấy mà tỉnh lại.
Chimon cũng cả tuần rồi không mở quán, y cũng túc trực bên Nanon, thay Ohm chăm sóc cậu mỗi khi Ohm đến công ty hoặc có việc. Nghe những lời Ohm nói Chimon thấy đau lòng thay cho 2 người họ.
Chimon: tôi tin Nanon sẽ sớm tỉnh lại, anh phải mạnh mẽ lên.
Ohm: cảm ơn cậu, giờ tôi hiểu vì sao Nanon lại quý trọng người bạn như cậu. Thật vui vì em ấy có người anh em như cậu.
Chimon: anh cũng có Dell bên cạnh mà, không phải sao?
Ohm: đúng rồi, thật lòng rất cảm ơn 2 người.
Chimon: nếu đã xem nhau là bằng hữu thì đừng khách sáo như vậy?
Ohm: cậu chịu xem tôi là bằng hữu sao?
Chimon: chỉ cần người Nanon yêu và thật lòng yêu nó đều là anh em tốt của tôi.
Ohm: xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ!
Chimon: anh không cần xin lỗi tôi vì anh không làm gì có lỗi với tôi hết. Chỉ hy vọng anh đối xử tốt với bạn tôi là được.
Ohm: không biết có còn cơ hội để đối tốt không?
Chimon: sẽ còn. Tôi luôn tin như vậy, anh cũng phải tin. Nanon rất kiên cường, anh và Nanl là điểm yếu cũng là điểm mạnh của nó. Nó sẽ không làm 2 người đau khổ.
Ohm: dù thế nào cũng cảm ơn cậu.
Trông hộ em ấy dùm tôi nhé, xong việc tôi sẽ đến.
Chimon: được rồi, anh mau đi đi. Làm những việc nên làm, đừng để Nanon thiệt thòi, đừng làm nó thất vọng.
Ohm: ừ!
Ohm đang cùng Dell điều tra về vụ việc hôm đó, tìm ra kẻ đứng sau. Ohm biết rất rõ nếu kẻ đó đã nhầm vào hắn, nếu kẻ đó không đạt được mục đích sẽ không buông tha hắn. Để có thể bảo vệ những người hắn yêu, hắn phải tìm ra kẻ chủ mưu cho nên dù rất muốn ở bên cạnh Nanon không rời hắn phải cố gắng đi làm và điều tra sự việc.
Hắn và Dell cho người tìm Ink nhưng cô ta dường như bốc hơi từ sau ngày hôm đó. Tìm mãi vẫn không tìm ra cô ta. Ohm càng khẳng định sự việc này có liên quan đến cô ta. Nhưng động cơ là gì, phải tìm cô ta càng sớm càng tốt.
Ohm: vẫn chưa có tin tức gì sao?
Dell: chưa, đã cho người lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chưa có. Mọi thông tin của cô ta dường như đều bị dấu kín, chỉ tìm được thông tin cô ta là trẻ mồ côi từng được một người nhận nuôi nhưng lại không có thông tin về người nhận nuôi cô ta.
Ohm: tao không tin cô ta có thể trốn cả đời, chỉ cần cô ta còn sống tao nhất quyết phải bắt được cô ta.
Ohm: cho người đến khách sạn kiểm tra camera coi có tìm được thông tin gì không? Có khi sẽ thấy được hình ảnh cô ta trốn đi. Còn nữa, xem coi người đàn ông cùng cô ta hôm đó là ai? Có liên quan gì đến cô ta? Có khi sẽ tìm được thông tin gì về cô ta.
Dell: ừ sao tao lại không nghĩ đến điều này. Tao đi làm ngay.
Ohm: dù là ai đi nữa Ohm này tuyệt đối sẽ không nương tay.
Còn Ink sau khi cô ta tỉnh lại nhìn thấy người đàn ông nằm cạnh mình hoàn toàn xa lạ, cả hai đều loã lồ, cảm giác đau nhức toàn thân, nơi tư mật của cô còn lưu lại thứ nhớp nháp nam tính của đàn ông. Cảm giác bàng hoàng cả kinh làm cơ thể cô run lên dữ dội. Muốn nâng người rời khỏi, thì cũng là lúc cô kịp nhìn thấy vệt máu đỏ dưới gaz giường, cô bị một người xa lạ cướp đi lần đầu, sự trong sáng của cô, chưa dừng lại ở đó, cảm giác mất mát tột cùng khi cô phát hiện bản thân đã bị đánh dấu. Cô không muốn, không thể chấp nhận, khó khăn lắm cô mới có thể đứng vững được, nhặt lại quần áo mặc vào cô nhanh chóng lao ra ngoài như một kẻ điên. Tại sao lại thảm hại như thế, tại sao lại xảy ra việc như thế. Hơn một tuần trôi qua cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc này, tự giam mình trong phòng trong một căn phòng nghỉ nhỏ cô thuê ở ngoại ô. Mỗi ngày chỉ biết dùng rượu để quên đi những việc này thế nhưng càng uống càng không thể quên. Rốt cuộc là sao lại thành ra như thế. Cô vẫn chưa có can đảm đi gặp ông Dinl, cô rất sợ, sợ ông ấy phát hiện cô làm hỏng việc, lại còn...cô cần chút thời gian.
Nhưng cái cô không ngờ là bản thân đã trở thành mục tiêu của nhiều người.
Tại nhà kho của công ty, Ohm đang ngồi chéo chân trên một chiếc ghế, Dell cũng đứng kế bên, trước mặt là người đàn ông trung niên đang bị trói không ngừng la lối. Ohm từ từ đi đến gần người đàn ông đó, tháo bịt mắt của người đàn ông đó ra. Ngay khi gương mặt Ohm hiện ra trước mắt, người đàn ông đó không khỏi bàng hoàng và lo sợ, run rẩy lên tiếng.
(Mình tạm thay cách gọi người đàn ông này bằng chữ B nhà).
B: chủ tịch Pawat sao ngài lại bắt tôi, tôi đâu đắt tội gì với ngài?
Ohm: ông không đắt tội với tôi nhưng người khác lại có, chỉ cần ông thành thật khai báo tôi đảm bảo sẽ không làm gì ông. Còn nếu dám lừa tôi ông tự biết hậu quả.
B: người khác thì có liên quan gì tôi. Còn nữa tôi phải khai cái gì.
Ohm: ông cũng giỏi giả ngu đó chứ.
B: giả ngu? Tôi thật không biết ý ngài là gì?
Ohm: vậy tôi nói thẳng hy vọng ông thành thật.
Người phụ nữ cùng ông qua đêm ở khách sạn hôm tổ chức bán đấu giá và tiệc chiêu đãi đâu rồi? Tôi cần gặp cô ta.
B: sao các người lại biết?
Dell: muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Chúng tôi không chỉ biết mà còn có video cảnh ông cùng cô ta lăn giường nữa, nếu ông không muốn gia đình ông biết chuyện xấu của ông, công ty nhỏ của ông bị ba vợ ông thu hồi thì biết điều một chút mau nói rõ chổ ở của cô ta. Giữa ông và cô ta có quan hệ gì? Các người có âm mưu gì?
B: tôi tôi, xin ngài đừng để gia đình tôi biết.
Ohm: vậy phải xem thái độ ông thế nào đã. Những gì nên nói mau nói.
B: tôi, thật sự không có quan hệ gì với cô ta hết. Tôi chỉ biết cô ta là Ink hoạ sĩ và là giám khảo của cuộc thi đó.
Ohm: đã hết? Xem ra ông không muốn hợp tác rồi. Vậy thì đừng trách tôi.
B: tôi nói thật mà xin ngài tin tôi. Tôi biết tên cô ta cũng thông qua dự luật đó thôi. Chúng tôi không hề có chút quan hệ nào trước đó cả. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi tiếp xúc với cô ta. Tôi càng không biết cô ta ở đâu hay bất kể thông tin gì của cô ta hết. Xin ngài tin tôi, tôi không dám lừa ngày đâu.
Ohm: không có quan hệ? Tiếp xúc đầu tiên mà ông dám lăn giường cùng cô ta? Vậy có được xếp vào tội quấy rối tình dục, cưỡng hiếp omega không?
B: tôi, tôi, không cố ý mà. Là cô ta quyến rũ tôi trước.
Dell: ông nghĩ với địa vị của ông, bộ dạng của ông có thể làm một omega vừa trẻ vừa đẹp lại còn nổi tiếng nữa phải đi quyến rũ ông à?
B: tôi nói thật mà. Hôm đó ở bữa tiệc tôi thật có uống chút rượu nhưng cũng không đến nỗi say, lúc tôi từ nhà vệ sinh đi ra đột nhiên cô ta lao đến túm lấy tôi, không ngừng cọ sát vào tôi, bám lấy tôi. Mùi hương dẫn dụ của cô ta rất nồng. Tôi cũng là alpha trước sự dẫn dụ của omega như vậy lại còn có chút men trong người làm sao có thể từ chối. Nên mới cùng cô ta ... nhưng khi tôi tỉnh lại cô ta đã đi đâu mất rồi. Tôi trốn còn không kịp, sợ cô ta tố cáo tôi nữa, làm sao dám tìm cô ta. Nếu ngài không tin có thể xem lại camera ở khách sạn. Tôi không dám nữa lời nói dối.
Ohm và Dell nhìn nhau cùng suy nghĩ về những điều B nói.
Ohm: được tôi tạm tin ông. Nhưng nếu cô ta có tìm ông phải lập tức báo ngay với tôi. Tôi tin chỉ có tôi mới có thể bảo vệ ông nếu cô ta muốn tìm ông tính sổ.
B: vâng, vâng, tôi hứa. Xin ngài giữ bí mật này dùm tôi.
Ohm: ông có thể đi rồi. Dell để ông ta đi.
Ngay khi ông ta đi khỏi Ohm lại trầm mặc có cảm giác thất vọng, manh mối duy nhất xem như đứt.
Dell: mày tin vào những lời ông ta nói?
Ohm: từ những gì mình xem từ camera, ông ta không có gan để nói dối.
Dell: giờ làm gì tiếp theo?
Ohm: tiếp tục tìm cô ta, cho người dò hỏi 3 tên giả nhân viên bắt Nanon đi xem có thể nhận ra được tên nào không?
Dell: uh.
Ohm: tao đến bệnh viện đây, việc công ty nhờ mày nhé.
Dell: giờ phút này lại khách sáo với tao.
Ohm vỗ vai Dell rồi đi. Ohm muốn đến ở bên Nanon.
Lại nói về Jimmy sau khi nhìn thấy Nanon bị ngã anh vô cùng muốn đến bên cậu, nhưng Ohm đã đến ôm người đi. Do tác dụng của thuốc cơ thể không được giải phóng, lại bị thương ở vai nên không bao lâu anh cũng ngất đi. Được người ở khách sạn đưa đến bệnh viện ở đấy. Jimmy cũng phải nằm viện hết mấy hôm. Sau khi hồi phục tâm trạng cực kì không tốt. Cảm thấy tội lội, rất muốn biết tình trạng của Nanon nhưng lại không có can đảm gặp cậu. Nhưng anh thật sự muốn gặp cậu, anh lo cho cậu và cũng muốn nói lời xin lỗi cậu. Anh đã từng lén về căn hộ của cậu nhưng căn hộ lúc nào cũng đóng chặt. Jimmy biết một người có thể biết cậu đang ở đâu.
Sau bao nhiêu ngày đấu tranh nội tâm, trốn tránh cũng không phải là cách. Hôm nay lấy hết dũng khí Jimmy đi đến công ty của Ohm muốn hỏi thăm cậu và gặp cậu. Jimmy đến nơi muốn gặp Ohm nhưng lại không gặp được. Chủ tịch Pawat đâu dễ dàng gì gặp được. Thất vọng muốn ra về, lại đụng phải Dell.
Dell: anh đến đây làm gì?
Jimmy: tôi muốn gặp ngài Pawat.
Dell: để làm gì?
Jimmy: muốn biết Nanon như thế nào, em ấy đã khoẻ chưa? Muốn xin lỗi em ấy.
Dell: tôi e là anh không có cơ hội rồi. Hơn nữa một lời xin lỗi này cũng không thể....
Jimmy: anh nói vậy là sao?
Dell: Nanon đang ở bệnh viện.
Jimmy: em ấy chưa khoẻ sao?
Dell: đi theo tôi.
Nói rồi Dell chở theo Jimmy đi đến bệnh viện.
Đến trước cửa phòng nơi Nanon đang nằm. Jimmy bàng hoàng khi nhìn thấy Nanon nằm đó xung quanh em ấy dây của các thiết bị máy móc khắp người, còn phải thở bằng oxi, không cần nói Jimmy cũng đoán được tình trạng của cậu nghiêm trọng đến mức độ nào. Tim anh nhói lên từng cơn, tự chửi bản thân thật khốn nạn.
Dell: có muốn vào không? Nhưng tôi không đảm bảo Ohm sẽ bỏ qua cho anh.
Jimmy không trả lời, trực tiếp mở cửa đi vào.
Ohm nghe tiếng mở cửa xoay người lại nhìn không ngờ lại gặp người hắn không muốn gặp. Không phải Ohm không muốn tìm Jimmy tính sổ, chỉ là chưa rảnh, chưa đến lúc. Không ngờ người lại tự động dẫn xác tới.
Ohm đứng dậy một lời cũng không nói, một cú thật chuẩn xác được đưa đến mặt Jimmy. Chưa dừng lại ở đó khi Jimmy ngã xuống Ohm lại liên tục đá nhiều cước vào người Jimmy.
Dell sợ xảy ra chuyện nên đã ôm hắn lại: bình tĩnh đi, Nanon cần nghĩ ngơi, có gì chúng ta ra ngoài rồi tính.
Ohm không nói không rằng bỏ ra ngoài. Jimmy từ lúc bị đánh không hề có ý định chống trả.
Jimmy: cho tôi nhìn em ấy một chút. Một chút thôi, tôi sẽ ra gặp 2 người.
Dell thấy vậy cũng ra ngoài.
Jimmy: Nanon anh xin lỗi, anh không nghĩ tình trạng của em lại nghiêm trọng đến vậy. Anh phải làm sao để em tỉnh lại đây. Em có tha thứ cho anh không? Xin lỗi em!!!
Ohm và Dell đang đứng ở cuối hành lang chờ Jimmy.
Jimmy không ở lại quá lâu, liền đi ra ngoài, đến chổ Ohm và Dell đang đứng. Ánh mắt của Ohm chỉ hận không thể giết Jimmy mà thôi.
Jimmy: xin lỗi! Dù bây giờ anh có làm gì tôi, tôi đều chấp nhận. Muốn đánh muốn giết tùy anh.
Ohm xoay người bóp chặt cổ của Jimmy: mày nghĩ tao không dám, nếu giết mày em ấy có thể tỉnh lại tao sẽ không ngại một tay kết liễu mày. Còn đánh mày sao? Đánh mày em ấy có thể khỏe mạnh không? Đánh mày có thể trả lại đôi mắt sáng long lanh cho em ấy không?
Jimmy: mắt em ấy?
Dell: bị rách cả hai giác mạc, do mảnh thủy tinh gây ra.
Jimmy như chết lặng, chẳng lẽ hôm đó để ngăn chặn hành vi đồi bại của mình, mảnh thủy tinh cậu đâm vào hắn. Là do muốn lấy nó mà bị rách giác mạc sao? Giờ đây không cần ai đánh, cả cơ thể đặc biệt là trái tim anh càng đau hơn gấp vạn lần. Chính anh đã làm người anh yêu ra nông nổi như vậy.
Jimmy: tôi đáng chết mà, khốn nạn thật mà.
Jimmy tự chửi tự đấm thật mạnh vào người mình.
Ohm: dừng lại cho tao. Mày có đánh tới chết cũng không thể phủ nhận sự thật Nanon đang thập tử nhất sinh. Mà mày cũng không tránh khỏi trách nhiệm.
Jimmy: tôi biết. Nếu thật sự có thể thay thế tôi sẵn sàng thay em ấy chịu tất cả.
Ohm: nếu có thể đã không cần tới mày.
Dell: được rồi, tôi muốn hỏi anh hôm đó khi bị đưa đi anh có nhìn ra được mặt của những kẻ đó không?
Jimmy: hôm đó tôi bị đánh thuốc, định vào nhà vệ sinh thì bị đánh ngất mang đi, nữa mê nữa tỉnh được đưa vào cùng phòng với Nanon. Cả hai đều bị đánh thuốc. Hoàn toàn không nhìn ra được ai hết.
Dell: vậy, anh có nghi ngờ ai không?
Jimmy: tôi không sống ở đây cũng không có thù oán với ai? Không nghĩ được là ai lại hại tôi và Nanon.
Nhưng có khi nào là thí sinh bị chúng tôi chấm rớt không?
Dell: khả năng này không phải không có, nhưng lại không có tính thuyết phục cao. Vì tôi nghĩ người bọn chúng nhấm đến có lẽ là Ohm và Nanon.
Jimmy: tại sao anh nghĩ như vậy?
Hôm đó lý rượu của Ohm cũng bị người ta bỏ thuốc. Rất may người bị lại là tôi. Nhưng lạ ở chỗ người đem lý rượu đó đến là Ink, một trong những giám khảo cùng với anh và Nanon.
Jimmy: Ink? Em ấy có liên quan gì?
Dell: vậy thì phải tìm cô ta hỏi mới biết. Nhưng dường như cô ta muốn quyến rũ Ohm thì phải, nhìn cách cô ta nói chuyện với Ohm cứ thấy vậy.
Jimmy: không thể nào.
Ohm, Dell: vì sao?
Jimmy: vì trước đó mấy hôm, Ink có nói cô ấy yêu tôi.
Ohm: cô ta có biểu hiện gì lạ không?
Jimmy: hôm đó em ấy có vẻ buồn lắm. Nói yêu tôi còn muốn tôi cùng cô ấy đi thật xa như muốn trốn tránh điều gì vậy đó.
Dell: anh biết cô ta ở đâu không?
Jimmy: em ấy ở khách sạn G.
Dell: cô ta không có ở đó đã biến mất hơn tuần rồi. Chúng tôi tìm mãi cũng không thấy.
Jimmy: sao có thể như vậy?
Dell: có thể giúp chúng tôi một việc không?
Jimmy: việc gì?
Dell: hẹn gặp cô ta?
Ở một diễn cảnh khác. Ink sau khi tự hành hạ bản thân, trốn tránh sự việc thì cô cũng quyết định đi về tìm ông Dinl. Cô cũng muốn biết rõ hôm đó vì sao cô cũng bị bỏ thuốc, rõ ràng cô chỉ bỏ vào ly của Ohm. Có phải có ba cô nhún tay vào không? Giờ cô cũng không thiết sống nữa nên cũng không sợ ông ấy trừng phạt.
Ink trực tiếp về biệt thự Korapat, cô biết ông ở đó. Đến nơi cô đi thẳng vào trong. Không biết thế nào hôm nay cả biệt thự không thấy quản gia, phòng khách cũng không có ai. Ink trực bên lên trên tìm ông. Đi đến căn phòng cuối dãy định rõ cửa vào lại nghe tiếng ông Dinl và Chok nói chuyện.
Chok: ông chủ có cần cho người tìm cô Ink về không? Cũng lâu không thấy cô ấy.
Dinl: con nhỏ ăn hại, để tôi gặp nó tuyệt đối không tha nó. Toàn làm hỏng việc. Biết thế đã không đem nó về nuôi đến giờ. Cho nó sống rút ở trại trẻ mồ côi.
Chok: ông chủ không tính dùng cô Ink nữa sao?
Dinl: chỉ sợ nó không có bản lĩnh gì thôi. Chỉ có việc lăn giường với một thằng đàn ông cũng không được. Trong khi đã cố giúp nó can đảm hơn bỏ hẳn một liều kích dục cho nó và Ohm. Thế nào thằng Ohm lại không có gì, nó lại lăn giường cùng người khác.
Cũng may mục tiêu của chúng ta còn có 2 đứa kia. Cú sốc này Ohm cũng không dễ xem như không có. Hắn sẽ không chấp nhận người hắn yêu lại lăn giường cùng người khác. Tìm Ink về cũng tốt, còn có thể lợi dụng. Ink nó cũng không còn tơ tưởng tới thằng hoạ sĩ đó nữa. Hơn nữa, thằng con trai của Kird thê thảm hơn cả nó. Nếu bây giờ nó còn sống có lẽ một lần nữa ói máu mà chết. Thấy con trai nó thật thê thảm.
Chok: chuyện gì?
Dinl: tiếp xúc với Ohm Pawat.
Chok: tôi chỉ lo qua chuyện lần này cô Ink sẽ không tin chúng và nữa.
Liệu cô ấy có biết chúng ta gạt, bịa đặt chuyện cha ruột cô ấy không?
Dinl: đến khi nó biết thì cũng chẳng làm được gì. Nó cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi được tôi mang về nuôi. Không ngờ bịa ra chút việc nó lại tin xoáy cổ cho rằng nó có cha mẹ đàng hoàng. Chẳng qua là một công cụ thôi.
Ink như bị ai đâm thủng vào tai, đau quá, không muốn để ông ta phát hiện ra mình Ink âm thầm bỏ đi.
Ra khỏi biệt thự Korapat Ink như người mất hồn. Thì ra bản thân chỉ là một đứa mồ côi bị người ta lợi dụng làm công cụ tiêu khiển. Chẳng chút tình người, sẵn sàng đem cô hy sinh. Sao cô lại ngu muội như vậy. Giờ cô thật sự không biết phải đi đâu về đâu nữa.
Ink: thế giới rộng lớn như thế này nhưng chẳng có nơi nào cho mình dung thân. Chẳng một ai yêu thương mình thật lòng. Mất hết rồi, sự trong trắng, sự nghiệp, người cha mà tôi một lòng kính trọng, thương yêu, trung thành.
Jimmy nữa, liệu anh có tha thứ cho mình không?
Sẽ không. Và sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.
Đang suy nghĩ thì điện thoại chợt reo lên, là Jimmy.
Anh sao lại gọi cho mình.
Ink: Jimmy!
Jimmy: Ink, em sao vậy? Nghe giọng em lạ vậy? Em khóc sao? Có chuyện gì?
Ink: Jimmy, anh vẫn quan tâm em sao?
Jimmy: em nói bậy gì vậy? Sao lại không quan tâm. Em đang ở đâu anh đến.
Ink: anh gọi em có việc gì không?
Jimmy: định tạm biệt em. Anh về Pháp.
Ink: anh phải đi sao?
Jimmy: ừ, em đang ở đâu? Gặp nhau nha.
Ink: ừ. Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng X nha.
Jimmy: ừ, lát nữa gặp.
Ink đang ở gần nhà hàng X nên cô đến trước ngồi đợi Jimmy. Nhưng cô không ngờ đi cùng anh lại còn có Ohm và Dell. Cô có chạy cũng không thoát rồi.
Ink: anh lừa em sao? Jimmy?
Jimmy: anh, ....
Ink lặng lẽ cười cho sự ngu ngốc của mình.
Jimmy: Ink, em cho anh biết được không, việc anh và Nanon có liên quan đến em không? Có phải em có nổi khổ gì không?
Ink: nếu em nói em không làm ảnh có tin em không?
Jimmy nhìn Ink rồi im lặng.
Ink: cả anh cũng không tin em.
Ohm: đừng giả vờ nữa tôi biết có liên quan đến cô.
Ink: ngài Pawat quả thật thẳng thắn.
Ohm: tôi không muốn nói nhiều. Mau nói sự thật. Rốt cuộc vì sao phải hại Nanon? Em ấy có lỗi gì với cô?
Ink: nếu nói giữa tôi và anh ấy có vấn đề thì cũng vì chữ yêu thôi. Jimmy yêu anh ấy, tôi lại yêu Jimmy.
Ohm: chỉ gì vậy mà cô ra tay với em ấy sao? Rõ ràng cô biết rõ em ấy có gia đình và không yêu anh ta.
Ink: tôi biết.
Jimmy: vậy thì sao em lại làm vậy? Em có nổi khổ phải không?
Ink: nổi khổ không có chỉ là quá ngu thôi. Tất cả mọi người đều lo lắng cho anh Nanon, anh ấy thật có phúc, ai cũng yêu, cũng bảo vệ anh ấy. Tôi thật ganh tỵ.
Ohm: ganh tỵ sao? Cô có muốn giống em ấy không?
Nắm lấy tay Ink mà kéo đi, đem đến phòng Nanon đang nằm.
Ohm: cô nhìn đi, nhìn cho rõ, như thế cô có muốn không, có ganh tỵ không?
Em ấy xem cô là bạn, cô lại hại em ấy sống không bằng chết, cả mạng cũng không biết có còn giữ nổi không, mắt cũng trở nên mù loà.
Ink: nhìn Nanon khóc nức nở, cô không nghĩ rằng ba cô sẽ hại người như vậy.
Ink: tôi không hại anh Nanon và Jimmy. Mục tiêu của tôi chỉ là anh Ohm Pawat. Tôi cũng không ngờ cả Jimmy và Nanon cũng bị. Tôi đã cố bảo vệ họ. Nhưng tôi cũng là kẻ đồng loã.
Ohm tức giận: cô nói rõ ràng cho tôi.
Dell: chúng ta ra ngoài đi.
Ohm: giờ cô nói được rồi đó.
Ink: nếu tôi nói tôi cũng là nạn nhân các anh tin không?
Jimmy: anh tin, vì em không phải là kẻ vô tình, độc ác như vậy.
Ink: cảm ơn anh!
Ink: tất cả đều do ba tôi gây ra.
Dell: ba cô. Vì sao? Ông ta có thù oán gì với Ohm và Nanon?
Ink: tôi cũng không biết cái gì là thật cái gì là giả nữa. Vì tôi cũng bị ông ta lừa.
Các anh có biết người tên Kird Korapat không?
Ohm: là ba của Nanon.
Ink: thì ra là vậy? Giờ thì tôi hiểu vì sao ông ấy lại nhằm vào anh và Nanon rồi.
Vì anh ấy là con trai của người mà ông ấy nói là kẻ thù, anh cũng thế. Ông ấy muốn mọi người đau khổ, muốn chiếm đoạt tập đoàn Chittsawangdee.
Ohm: ông ta là ai?
Ink: Dink Korapat, hay còn có tên là Peter. Cũng là một trong những cổ đông của khu biệt thự cao cấp với danh nghĩa Peter.
Ông ấy nói ông ấy là con lớn của Korapat gia, là ông Kird vì tham lam muốn chiếm đoạt gia sản mà hảm hại ông ấy. Còn ông Ahm Pawat là bạn của ông ấy và cả Kird nhưng ba anh lại cưỡng hiếp và giành lấy người con gái mà ông ta yêu. Nên ông ta phải trả thù, khiến các người đau khổ.
Ohm: ông ta nói dối, chính ông ta đã âm mưu cướp hết gia sản của ba Nanon hại ông ấy chết. Còn ba tôi tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Tôi phải tìm ba tôi hỏi rõ, tuyệt đối sẽ không để ông ta yên, sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi kể cả của Nanon.
Ohm bỏ đi về tìm ông Ahm để hỏi rõ sự tình.
Dell: vì sao cô lại tố cáo ba của mình.
Ink cười ngây dại trước câu nói của Dell.
Ink: ba sao? Ông ấy không phải ba tôi? Từ trước đến giờ chỉ có tôi xem ông là ba, ông ấy chưa từng xem tôi là con.
Ink kể hết sự tình cho Dell và Jimmy nghe.
Jimmy đưa tay ôm cô vào thay cho lời an ủi.
Dell: cô có bằng lòng giúp chúng tôi không? Vì bản thân cô cũng được hay vì những người bị ông ta hại, vì Nanon đòi lại công bằng.
Sự việc đã được làm sáng tỏ nhưng trong mỗi người bọn họ đều mang trong mình một nổi đau. Bắt ông ta phải trả giá là điều nên làm. Nhưng dù ông ta có trả giá như thế nào đi chăng nữa cái giá mà mọi người phải đánh đổi thật quá lớn. Mỗi người đều mang trong mình một nổi đau riêng.
Ohm đau đớn vì nhìn thấy người mình yêu cứ như thế nằm bất động.
Jimmy: bị cuốn vào thù hận của những người vốn dĩ không liên quan tới anh. Nhưng sự ái náy, tội lỗi, cảm thấy tự trách vì đã là một trong những nguyên nhân làm Nanon rơi vào cảnh tình như vậy.
Ink: nổi đau bị người mình yêu thương kính trọng biết ơn nhất lợi dụng, hảm hại; nổi đau mất đi sự trong trắng thuần khiết.
Nanon đơn thuần như thế giờ phút này sống không bằng chết, từng giây từng phút chiến đấu với tử thần giành lấy quyền sống.
Tất cả những mất mát này chung quy cũng vì 2 chữ "tình và tiền".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com