Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Tình yêu đôi ta

Tình mẫu tử thiêng liêng vô bờ bến, bất cứ người mẹ nào trên cõi đời này đều yêu con mình, muốn con mình được hạnh phúc. Mẹ Nanon cũng không ngoại lệ, với bà Nanon đứa con trai duy nhất, là bảo bối bà trân quý nhất. Nanon lại là một đứa trẻ mệnh khổ, những tưởng cậu sẽ có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Thế mà một biến cố ập đến đã thay đổi hoàn toàn số phận của cậu. Từ đỉnh vinh quang, một cậu ấm, một omega vạn người mê trở thành một kẻ khốn khó, một omega gánh vác trách nhiệm của gia đình, chịu biết bao khổ cực. Chưa dừng lại ở đó, đoạn đường tình cảm của cậu càng mang đến cho cậu nhiều tổn thương sâu sắc hơn, ...Càng nghĩ về quá khứ mẹ Nanon càng đau lòng thay cho con trai của mình. Hơn ai hết bà mong muốn Nanon có được cuộc sống tốt, khoẻ mạnh, được hạnh phúc. Cảm xúc rối bời đang không ngừng đấu tranh trong tâm trí của bà.
Mẹ Nanon: mình có nên giả vờ như không biết gì, mắt mù tai điếc mặt kệ mọi thứ sắp diễn ra, mặt kệ ý định của Ohm. Chỉ cần như thế chẳng phải Nanon sẽ được sáng mắt, cuộc sống cậu sẽ trở lại như xưa sao? Thế vì lí do gì mình phải đắn đo suy nghĩ.
Nhưng lương tâm của người làm cha làm mẹ không cho phép bà làm như vậy. Bà không muốn một người nữa lại phải đau khổ khi nhìn con của mình phải chịu đựng nổi đau đó. Bà hiểu rõ cảm giác đó, không dễ chịu, càng không dễ vượt qua một chút nào.
Hơn nữa, Nanon yêu Ohm đến thế nào bà cũng biết rất rõ. Nếu để Nanon biết Ohm vì cậu mà chấp nhận hy sinh, rời xa cậu lần nữa. Liệu cậu có chịu đựng nổi không? Có thể quên đi mà sống vui vẻ hay không? Hay lại rơi vào bễ khổ trầm luân. Không! Bà muốn Nanon được hạnh phúc, chỉ có Ohm mới có thể làm cậu hạnh phúc được. Bà phải tìm cơ hội nói chuyện với Ohm trước khi sự việc không hay xảy ra, có thể tạo ra một tấn bi kịch mới.
Nghĩ thế mẹ Nanon nhanh chóng quay vào trong phòng Nanon rồi lên tiếng.
Mẹ Nanon: dạo này không cần đến công ty sao?
Ohm: dạ, công ty đã có ba con lo liệu rồi ạ. Giờ con muốn ở bên chăm sóc em ấy đến khi em ấy hồi phục ạ.
Nanon: anh cứ đến công ty đi, xong việc lại đến đây. Ở đây có mẹ và Chimon chăm sóc em nữa mà. Anh đừng lo! Vả lại, chẳng phải anh nói sức khỏe em hồi phục rất tốt rồi sao, sắp có thể về ở cùng Nanl được rồi.
Ohm: anh muốn ở bên cạnh chăm sóc em, không muốn em có bất kỳ việc gì nữa. Em mau chóng nghỉ ngơi, mau hồi phục anh sẽ cho em gặp Nanl, gia đình chúng ta lại được ở bên nhau. Được không em?
Nanon: nhưng em thật sự rất nhớ Nanl.
Ohm: anh biết, nhưng nếu con đến đây nhìn em thế này thằng bé sẽ lo lắng cho em, sẽ khóc và quấn lấy em. Như vậy cả em và Nanon đều không tốt. 
Mẹ Nanon: con nên nghe lời Ohm đi. Nằm xuống ngủ chút đi mẹ và Ohm đi gặp bác sĩ hỏi xem có thể xin cho con về nhà chăm sóc không, mỗi ngày lại đến khám.
Nanon nghe mẹ nói thì vô cùng phấn khích nói: dạ vậy mẹ và Ohm đi đi.
Mẹ Nanon nháy mắt ra hiệu cho Ohm ra ngoài.
Ohm đưa tay điều chỉnh cho Nanon nằm xuống giường ngay ngắn rồi cùng mẹ Nanon ra ngoài. Cả hai đi thẳng xuống sảnh bệnh viện ngồi nói chuyện. Mẹ Nanon nhìn Ohm một lúc nhưng vẫn không nói gì. Cuối cùng Ohm cũng lên tiếng trước.
Ohm: dù có gì muốn nói với con phải không? Có gì dì cứ nói thẳng với con ạ.
Mẹ Nanon lúc này không nhìn Ohm nữa nhưng miệng lại bật ra câu hỏi làm Ohm ngây người.
Mẹ Nanon: ngay bây giờ cậu có yêu Nanon không?
Ohm: con biết những việc con làm trong quá khứ làm dì không thể tin tưởng con. Nhưng hơn bao giờ hết con biết mình yêu em ấy, yêu hơn bất cứ thứ gì, vì em ấy có thể làm tất cả.
Mẹ Nanon: vậy thì đừng làm những việc ngu ngốc khiến thằng bé đau khổ nữa.
Ohm: dì nói vậy nghĩa là sao ạ?
Mẹ Nanon: đừng tự ý đặt suy nghĩ của cậu vào người khác, Nanon sẽ không chấp nhận được việc cậu đem ánh sáng tặng cho nó.
Ohm: dì....
Mẹ Nanon: tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và bác sĩ.
Ta rất muốn thằng bé có thể nhìn thấy nhưng ta không muốn lại có thêm người đau khổ nữa.
Ohm: nhưng mà, dì...
Mẹ Nanon: nghe ta nói trước
Cậu có thể và sẵn sàng chăm sóc Nanon suốt cả cuộc đời mà không ngại việc nó là một đứa mù loà, vô dụng không?
Cậu có thể cho nó một danh phận khi nó đã không còn là một nhà thiết kế nổi tiếng, một hoạ sĩ lừng danh mà chỉ là một người khuyết tật luôn cần người chăm sóc?
Hay cậu có cảm thấy ngại, xấu hổ, khi để người khác biết người bên cạnh cậu chỉ là một người như Nanon hiện tại?
Ohm: dì con ....
Mẹ Nanon: cậu không cần phải trả lời ta gấp, ta muốn nghe câu trả lời chân thành, chắc chắn nhất từ cậu. Và hãy đặt mình vào vị trí, địa vị mà cậu đang có suy xét cho kĩ liệu cậu có sẵn sàng làm những điều ta vừa hỏi cho Nanon không? Sẽ không hối hận vì lời nói hôm nay. Hãy suy nghĩ thấu đáo và trả lời ta khi cậu sẵn sàng. (mẹ Nanon nói xong đứng lên định rời đi).
Ohm cũng vội trả lời: con luôn sẵn sàng làm điều đó, muốn gắn bó với em ấy cả đời này, được chăm sóc cùng em ấy đi hết quãng đời còn lại. Cho dù là em ấy có như thế nào chỉ cần có em ấy ở bên cạnh con sẵn sàng làm tất cả. Nhưng cuộc sống đôi khi chúng ta không thể làm những điều mà chúng ta mông muốn.
Mẹ Nanon quay lại nở nụ cười hiền từ: được ta tin con. Vậy thì được rồi. Đừng làm chuyện ngu ngốc mà con dự định làm nữa. Vì con không thể là đôi mắt là ánh sáng của Nanon khi mà bản thân con trở nên tăm tối. Nanon sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Hãy ở bên cạnh Nanon cùng nó chấp nhận và vượt qua sự thật đau lòng này.
Ohm: nhưng dì ơi, còn đam mê, tương lai sự nghiệp của em ấy thì sao? Em ấy sẽ đánh mất nó nếu không còn ánh sáng. Đó sẽ là một tổn thương sâu sắc.
Mẹ Nanon: vậy con nghĩ giữa con và đam mê, tương lai sự nghiệp Nanon sẽ chọn gì? Ta tin nó sẽ chọn con, muốn con bên cạnh nó. Chỉ cần con không chê bai nó, hết lòng chăm sóc nó. Chúng ta cùng chờ đợi đến khi tìm được giác mạc.
Ohm: nhưng đến bao giờ đây?
Mẹ Nanon: bao lâu cũng được. Con thật sự nghĩ con đem giác mạc cho nó, để nó sáng mắt. Nhưng lại lấy đi ánh sáng, tương lai của con, Nanon sẽ vui vẻ, hạnh phúc, sẽ có thể sống tốt sao? Ta tin đến khi đó nó sẽ càng đau khổ hơn, tự trách bản thân, sống không bằng chết. Hãy suy nghĩ cho kĩ những lời ta. Đừng tạo thêm những tấn bi kịch mới không thể cứu vãn. Chúng ta về thôi kẻo Nanon nghi ngờ.
Ohm: dì vào trước đi, con muốn ngồi đây một chút.
Sau khi mẹ Nanon rời đi Ohm vẫn ngồi đó cố gắng bình ổn tâm trạng.
Ohm: Nanon, anh phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt cho tất cả. Tại sao chúng ta muốn yêu nhau, muốn ở cùng nhau lại khó đến vậy. Quá khứ là anh làm chúng ta phải xa nhau, làm em phải đau khổ. Hiện tại chỉ muốn bình yên ở bên em, cùng em sống hết quãng đời còn lại nhưng sao lại khó như vậy. Có phải anh vô dụng lắm đúng không? Đã hứa sẽ bảo vệ em nhưng lại không thể để em phải lâm vào hoàn cảnh này. Anh không thể để em phải chịu đựng nữa. Xin lỗi có lẽ phải phụ em rồi, lại phải một lần nữa xin làm kẻ phản bội.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, lại một tuần nữa trôi qua. Mọi thứ đã được Ohm chuẩn bị sẵn sàng, bác sĩ cũng đã cho hay sức khỏe của Nanon đã có thể tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc. Thế nhưng Ohm vẫn chưa thể tiến hành vì còn vấn đề chưa giải quyết, Ohm chưa thể an tâm được.
Hôm nay Ohm đến công ty giải quyết một số việc, cần phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm mọi mối nguy hiểm thì Ohm mới có thể an tâm rời xa Nanon đc.
Ohm lấy điện thoại kết nối với Dell.
Ohm: sao rồi?
Dell: mọi thứ đã xong, mọi thứ vượt xa mong đợi. Tất cả cũng phải cảm ơn Ink.
Ohm: cô ấy đâu?
Dell đưa điện thoại cho Ink.
Ink: tôi đây, nếu anh định nói cảm ơn thì không cần. Tôi cũng đang làm gì bản thân tôi thôi.
Ohm: tôi không định cảm ơn cô, nhưng thật lòng cảm kích sự giúp đỡ của cô. Vậy 2 người mau chóng về nước đi.
Dell: vé máy bay đã đặt xong cả rồi thưa sếp.
Ohm: vậy nhé!
Dell: Ohm, mày có chuyện gì phải không? Giọng mày không ổn lắm.
Ohm: không, chỉ thấy hơi mệt thôi, nghỉ ngơi chút sẽ không sao.
Dell: thật không? Vậy thì coi nghỉ ngơi đi.
Ohm: ừ, bảo trọng!
Cuộc gọi vừa tắt thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Ohm: con đây! Lão ta không nghi ngờ gì ạ. Cảm ơn chú đã giúp đỡ con, sau này công ty và ba con còn phải nhờ chú đứng ra giúp đỡ.
Ohm: Nanon à, đợi anh nhé qua một vài hôm nữa em sẽ lại nhìn thấy. Thời gian này được ở bên em là quá đủ, anh sẽ không bao giờ quên nụ cười của em.
        " Tình yêu của chúng mình"

"Tình yêu phải chăng là định mệnh,
Giữa vạn người, trên vạn nẻo đường đi.
Cho chúng ta, người dưng kẻ lạ,
Duyên cớ gì, từ ghét lại thành yêu.

Anh nợ em, lời yêu chân thật,
Cả đời này, yêu mãi chỉ mình em.
Bao mộng ước, xây thành hạnh phúc.
Vỡ tan rồi, bởi giông bão cuồng phong.

Nếu tình đôi ta là định mệnh,
Nguyện một lần làm tất cả bởi vì em.
Cuốn trôi hết, đau thương buồn tủi,
Để cho em được hạnh phúc như người.

Anh vẫn nợ, em lời xin lỗi,
Nợ nơi em lời hứa mãi bên nhau.
Nợ em tất cả người yêu hỡi,
Thôi thì đành nợ em lại kiếp lai sinh."

          (Ohm Pawat Chittsawangdee)

Ohm gấp lại mảnh giấy cẩn thận bỏ vào trong cái hộp rất đẹp rồi cẩn thận mang nó đi.
Hôm nay Ohm có hẹn cùng với ông Yukito và Wai ở khu biệt thự cao cấp để đánh giá tiến độ hoàn công và chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành chính thức ra mắt khu biệt thự cao cấp "YOP" (tên viết tắt của ông Yukito - Ohm - Peter).
Đôi chân thon dài thẳng tắp của Ohm cứ thế vững bước tiến vào bên trong đại sảnh, đây là khu riêng biệt được thiết kế dành cho các nhà quản lý cấp cao, cũng là nơi nhân viên làm việc, quản lý khu biệt thự. Ohm được một nhân viên quản lý hướng dẫn anh đến phòng hội nghị để gặp các lãnh đạo khác. Khi Ohm bước vào phòng đã thấy ông Yukito, Wai và Petter đã ở đó.
Ohm: có vẻ như tôi đến muộn thì phải, thật xin lỗi mọi người!
Yukito: cậu có vẻ bận nhiều việc à, nhìn sắc mặt không tốt lắm. Có cần ta giúp gì không?
Ohm: cảm ơn ngài, thật sự không cần.
Yukito: chúng tôi được Wai dẫn đi tham quan giới thiệu một vòng nơi này, thật sự rất hài lòng. Cậu có muốn xem trước một chút không?
Ohm: không cần đâu, tôi tin tưởng ông và cũng tin tưởng năng lực nhà thiết kế. Mọi việc cứ vậy mà làm là được.
Wai: không ngờ trong công việc anh lại là người dễ tính như vậy? Đầu tư lại không cần xem xét lại mọi thứ.
Ohm: tôi không dễ tính, chỉ là tôi tin tưởng Nanon, càng tin năng lực nhìn người của ông Yukito, còn anh lại là thầy của Nanon vậy thì tôi còn có lí do gì để nghi ngờ.
Yukito: nói hay lắm!
Petter: là ngài Pawat tin tưởng mọi người hay hiện tại không có tâm trí để lo nghĩ đến chuyện khác?
Ohm giả vờ không biết ông ta và thản nhiên hỏi: cho hỏi ngài đây là?
Yukito: xin lỗi nảy giờ quên giới thiệu với cậu đây là ông Petter là cổ đông cùng ta hợp tác xây dựng khu biệt thự cao cấp này, ta đã từng nói với cậu.
Ohm: thì ra là ngài Petter. Nghe ngài Yukito nói đã lâu hôm nay mới có cơ hội diện kiến. Nhưng cho hỏi không biết mấy lời ngài Petter  nói vừa rồi là có ý gì?
Petter: ta nghe nói Chittsawangdee hiện đang gặp khó khăn lớn, cổ phiếu cũng đang giảm mạnh, nhiều cổ đông có ý định rời đi không phải sao?
Ohm cười rồi nói: tôi nghe ngài Yukito nói ngài Petter sống ở Mỹ không ngờ tin tức của ngài đây cũng không tồi.
Petter: có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" ta hợp tác làm ăn với nhau, dự án khu biệt thự cao cấp này không phải là dự án nhỏ, ta bỏ vào đây không ít nên ta nghĩ việc mình tìm hiểu đối tác của mình để đảm bảo an toàn về quyền lợi cũng không có gì lạ.
Ohm: đúng là "rừng càng già càng cay" hèn gì cơ nghiệp của ngài đến nay cũng không nhỏ. Đáng để tôi lưu ý, học hỏi mở rộng tầm mắt. Có cơ hội mong ngài Petter giúp đỡ.
Petter: chỉ giáo thì không dám nhưng nếu tập đoàn Chittsawangdee thật sự gặp khó khăn tài chính ta không ngại bước chân vào đấy.
Ohm: chúng tôi tồn tại đến ngày nay không phải chuyện đùa, Chittsawangdee rơi vào tay ai khác là điều không thể.
Petter: đừng vội kết luận quá sớm, biết đâu trong tương lai vị trí cậu đang đứng lại là của ta.
Ohm: vậy thì rất hân hạnh được đón ngày vào thay thế. Chỉ sợ ngài không có bản lĩnh.
Petter: một thằng nhãi ranh như cậu đừng quá đắt ý sẽ không tốt đâu.
Yukito: thôi được rồi chúng ta giờ là đối tác, là người đi chung đường hỗ trợ lẫn nhau là việc đương nhiên. Nếu mọi người không có ý kiến gì về kế hoạch khánh thành hoặc muốn sửa đổi bất kì chi tiết nào của nơi này thì chúng ta tiến hành tổ chức khánh thành Sau 2 ngày nữa vậy, như dự kiến ban đầu.
Tất cả mọi người đều im lặng thay cho câu trả lời, có 2 ánh mắt đang nhìn nhau thật lạnh lùng. Như chờ đợi ai sẽ là người chiến thắng.
Mọi người cứ thế cùng nhau bước ra ngoài, mỗi người một tâm trạng. Người vui mừng khi nhìn thấy thành quả bước đầu, đứa con tinh thần của mình, người vui mừng vì nhìn thấy ai đó có vẻ thất thần, chờ thất bại, người mang tâm trạng nghi hoặc, còn Ohm giờ tâm trí chỉ có cậu mà thôi hắn muốn làm những điều tốt nhất cho cậu, càng nhanh càng tốt vì đã không còn nhiều thời gian nữa. Đang đi bỗng nhiên Ohm quay đầu lại nhìn Wai rồi nói.
Ohm: có thể làm phiền anh đưa tôi đi tham quan, nhìn mọi thứ một lúc không?
Wai hơi nghi hoặc nhìn Ohm: có ý gì đây? Lúc nảy chẳng phải nói không muốn xem sao? Hay là không tin tưởng năng lực của tôi?
Ohm cười rồi cất bước: nếu tôi nói ngay bây giờ người tôi tin tưởng nhất, kỳ vọng nhất là anh. Anh có tin không?
Wai: tôi có thể nghĩ là anh đang tìm cách chơi tôi được không?
Ohm: có thể. Vì chúng ta luôn là đối thủ không phải sao? Nhưng con người cũng có lúc thay đổi, có những lúc, những việc đôi khi chúng ta không lường trước được không phải sao?
Anh có thể không tin tôi, tôi cũng không tin anh. Nhưng chúng ta đều rất tin tưởng một người - Nanon rất tin tưởng anh, một niềm tin tuyệt đối mà ngay cả tôi cũng không thể sánh bằng. Tôi nhớ em ấy từng nói với tôi "Trên thế gian này không ai yêu em ấy bằng anh, không ai tốt với em ấy bằng anh, trên thế giới này em ấy có thể có lỗi, phụ bất kì ai nhưng người đó tuyệt đối không phải là anh Wai Chirawat. Chỉ cần là việc anh yêu cầu em ấy nhất định đáp ứng". Vì thế, tôi tin em ấy, tôi cũng tin chỉ có anh mới lo lắng được cho em ấy.
Wai: nhưng không phải đến cuối cùng em ấy vẫn chọn anh, còn đẩy tôi cho người khác không phải sao? Giờ anh còn nói điên cái gì nữa.
Ohm: có thể sai lầm lớn nhất của em ấy là yêu tôi.
Wai: này tên chết tiệt, anh bị làm sao vậy hả?
Ohm: không có gì, chỉ muốn nói với anh, nhờ anh một việc, nếu tương lai tôi có phụ lòng em ấy hy vọng anh vẫn có thể chăm sóc em ấy như trước được không?
Wai nổi điên không do dự túm lấy áo của Ohm cao giọng: mày có biết mày đang nói gì không? Nanon không phải là đồ chơi, càng không phải là trái bóng mà mày có thể thích thì nhặt về, không thích thì đá đi cho người khác. Lương tâm mày bị chó tha rồi đúng không? Em ấy vì mày mà bây giờ ra nông nổi này bây giờ mày ở đây muốn người khác chăm sóc em ấy, có phải bây giờ mày chê em ấy phiền phức không?
Ohm vỗ tay: anh vẫn thông minh như ngày nào. Anh nghĩ với địa vị như tôi hiện tại muốn gì mà không được, tại sao tôi phải gắn bó suốt đời với một người mù.
Wai chính thức bùng nổ vung tay định đánh Ohm nhưng Ohm đã kịp thời ngăn lại. Cùng lúc này tài xế của Ohm cũng cầm chiếc hộp tiến vào đưa cho Ohm.
Ohm nhìn vẻ mặt tức giận của Wai chìa chiếc hộp trong tay ra trước mắt Wai rồi nói: cái này nhờ anh giữ hộ em ấy, xem như là phí bồi thường của tôi cho em ấy, anh có thể giữ đến lúc thích hợp có thể đưa cho em ấy.
Wai: Nanon sẽ không cần những thứ này của mày.
Ohm: trước đây thì có thể, nhưng tình trạng bây giờ thì không. Còn có Nanl nữa, một phần trong đó tôi cho Nanl.
Wai nhận lấy chiếc hộp rồi mắng: Nanon quả thật có mắt như mù mới yêu phải loại người như mày.
Ohm: anh nói sao cũng được. Thế nhé.
Nói rồi Ohm xoay người rời khỏi đó bỏ lại Wai với tâm trạng cực kỳ khó chịu, hận không thể một tay bóp chết Ohm.

Việc cuối cùng Ohm cần làm là đến gặp Nanon, tận dụng thời gian một ngày nữa, để đó sẽ là một ngày đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Đến bệnh viện Ohm bảo tài xế đón taxi về, đổ xe vào hầm xe bệnh viện cho mình. Ohm đi thẳng đến phòng cậu, thấy một con mèo lười đang nằm co lại trên giường an tâm mà ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, làn mi khẽ lay động. Lặng lẽ đứng nhìn gương mặt của cậu, đưa tay lướt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt rất đỗi thân quen, hy vọng.....
Ohm: Nanon! Em biết không? Lúc em ngủ như thế này rất đáng yêu! Rất ngoan! Không bướng bỉnh, gai góc như lúc tỉnh. Nhưng dù là thức hay tỉnh, dù em có bướng bỉnh thế nào, gai góc ươn ngạnh, dữ dằn đến đâu thì trong mắt anh em vẫn rất đáng yêu, vẫn là người anh yêu nhất. Nhưng anh lại không phải là người tốt nhất dành cho em. Vì vậy, khi không còn anh bên cạnh nếu có một ai đó thật lòng yêu em, đối tốt với em hãy nhớ phải nắm bắt cơ hội, em phải sống tốt và phải thật hạnh phúc biết không?
Thầm thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng vén chăn hạ người nằm xuống ôm lấy Nanon từ phía sau, đặt lên tóc cậu một nụ hôn, mùi hương quen thuộc làm Ohm thấy thật thoải mái.
Nanon bị quấy rầy cựa mình thức dậy.
Nanon dùng tay sờ, nắm lấy bàn tay đang ôm ở eo mình rồi xoay người ôm lấy thân người đang ôm mình.
Ohm: gan vậy à, không cần hỏi là ai mà dám ôm người ta rồi.
Nanon: anh ghen à?
Ohm: ừ, không được?
Nanon: được, nhưng em biết là anh mà, nên em mới dám ôm.
Ohm: sao biết?
Nanon nắm lấy tay Ohm đang tay mình vào rồi nói: bàn tay này rất quen thuộc, cho em cảm giác ấm nóng, cảm giác an toàn.
Nanon sờ mặt của Ohm rồi lại rút người vào lòng ngực Ohm: hơi thở này, mùi hương này rất quen thuộc, em rất thích. Dù không nhìn thấy nhưng em biết đó chỉ có thể là anh.
Ohm: em giỏi lắm, từ lúc nào đã không còn đanh đá, hung dữ với anh nữa rồi vậy? Lại còn ngọt miệng như thế. Ngọt như thế này có phải anh nên thưởng lớn cho em không?
Nanon: thưởng hả?
Ohm: uhm, em muốn anh thưởng gì?
Nanon: em không biết, cũng không muốn, chỉ cần anh yêu em, ở bên em là được.
Một câu nói này của Nanon, như cào, xé trái tim Ohm từng chút, từng chút rỉ máu.
Ohm: vậy nếu lỡ như một ngày nào đó không có anh bên cạnh em sẽ làm sao?
Nanon: sao anh lại hỏi vậy? Anh không yêu em nữa? Nói em biết đi. (Giọng cậu run run đầy hoảng hốt).
Ohm: Nanon bình tĩnh. Đừng nghĩ bậy. Sao anh lại không yêu em chứ.
Em có muốn ra ngoài chơi không, hôm nay sẽ dẫn em đi, mai chúng ta trở về.
Nanon lập tức ngồi dậy, giọng đầy phấn khích: có thật không, có thể ra ngoài chơi?
Ohm: ừ, mai chúng ta về lại.
Nanon: sao tự dưng lại muốn đưa em ra ngoài chơi?
Ohm: không có gì, dạo gần đây nhiều việc cảm giác hơi mệt nên muốn cùng em hít thở bầu không khí trong lành thôi.
Nanon: anh mệt lắm phải không? Vừa lo công việc vừa đến đây chăm sóc em.
Ohm: ngốc quá, được chăm sóc em là anh vui, là hạnh phúc của anh. Sao có thể mệt.
Nanon: thật không?
Ohm: thật, cùng anh đi đến một vài nơi nha.
Nanon: chỉ cần anh cần em muốn em đi cùng anh dù là chân trời góc biển em cũng theo anh.
Ohm: vậy chúng ta đi thôi.
Ohm thu dọn một số thứ cho mình và Nanon rồi cúi người cõng cậu ra xe.
Xe chạy được một lúc thì dừng lại.
Ohm đỡ Nanon xuống xe, dìu cậu lại ngồi xuống dãy băng đá.
Nanon: ở đây là đâu vậy anh?
Ohm: đáng lẽ anh muốn đưa em về khu nghỉ mát hoặc đi biển nhưng do công việc quá nhiều nên không thể đi cùng em được. Chỉ có thể dẫn em đến đây. Đây là bến sông nơi anh đã từng đứng nhìn em khóc vì người khác. Lúc đấy, không hiểu vì sao lại thấy tâm tình rất khó chịu, chắc có lẽ lúc đó đã vì em mà rung động.
Nanon: chứ không phải lúc đấy là anh theo phá em sao?
Ohm cười trừ.
Nanon: không biết mọi thứ có thay đổi không hả anh?
Ohm: mọi thứ ở đây đều không thay đổi chỉ có anh và em là thay đổi.
Nanon: thay đổi sao?
Ohm: chúng ta già hơn trước. Chúng ta bây giờ yêu nhau. Ngày trước thì không.
Nanon ngồi tựa đầu vào vai Ohm, cả 2 cứ thế tựa vào nhau ngồi đó rất lâu, cùng nhau thì thầm những lời yêu thương.
Trời sập tối Ohm lái xe đưa Nanon về nhà. Cả hai cùng đi vào trong.
Ohm: em có biết đây là đâu không?
Nanon: em không nhìn thấy làm sao biết được.
Ohm: chẳng phải em cảm nhận rất tốt sao? Trạm vào thử những thứ xung quanh rồi đoán xem.
Nanon bỏ tay Ohm ra cho tay sờ mọi thứ xung quanh theo lời Ohm. Ánh mắt Nanon trở nên buồn sâu thẳm. Mọi thứ đều rất quen thuộc, từng chiếc ghế, cái bàn ...ngay khi người đụng phải chiếc chuông gió treo trong nhà, tiếng chuông vang lên làm Nanon vừa run rẩy vừa rơi nước mắt.
Ohm: sao lại khóc?
Nanon: Ohm nói em biết có phải đây là,...đây là...?
Ohm: là nhà của em. Nhà nhỏ của em và mẹ. Anh đã mua nó vào 7 năm trước. Giờ anh giao nó lại cho em. Sau này mẹ có thể về đây sống, tiện gần gũi chăm sóc em và Nanl.
Nanon: Ohm cảm ơn anh!
Ohm: được rồi em vào trong nghỉ đi, anh nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn.
Nanon: nấu cơm, nhưng lấy gì để nấu?
Ohm: đừng lo anh chuẩn bị sẵn hết rồi, mọi thứ ngoài xe.

Ohm và Nanon cùng nhau trải qua một ngày ở ngay chính căn nhà nhỏ này. Nơi mà lần đầu họ thuộc về nhau. Nhưng khác với trước đây, Nanon không còn ghét Ohm nữa, không có những tiếng cãi nhau hay những lời nói khiêu khích với bầu không khí ngột ngạt mà thay vào đó là bầu không khí ấm áp, cả hai cùng nhau ăn cơm cười nói rất vui vẻ. Cảm giác ấm áp của một gia đình, cái mà Nanon và bây giờ cả Ohm cũng rất muốn.
Ohm giúp Nanon tắm rửa rồi tự mình đi tắm. Leo lên giường, Nanon tựa người vào lòng ngực Ohm, cùng nhau nói về những ước mơ, những dự định tương lai. Nanon nói rất nhiều, dường như cậu rất vui, rất hạnh phúc.
Còn Ohm hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề. Nếu Nanon biết được mọi việc cậu có thể vô tư như bây giờ hay sẽ ...Ohm không dám nghĩ nữa. Giờ phút này Ohm chỉ muốn tận dụng thời khắc được ở cùng cậu.

Trên đời này, có lẽ cảm giác đau đớn, khó chịu nhất chính là đang yêu, rất yêu, muốn từng giây từng phút bám sát, thật chặt vào nhau. Nhưng lại không thể. Luôn biết, luôn nhắc nhở bản thân rất nhanh thôi tất cả những thứ hiện tại sẽ không còn. Mà chính mình là người phải lựa chọn rời xa người mình yêu nhất.

End chap 31

Mọi thứ sắp kết thúc rồi mọi người ạ, sẽ có những khúc cua bất ngờ phía trước, dự là sẽ hơi đau lòng đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ohmnanon