Chap 8: Thay đổi
Thời gian qua đi thật nhanh, nó như lưỡi dao hai mặt sắc nhọn có thể giết chết con người, bởi có những lỗi lầm, những quyết định trong quá khứ chúng ta không thể quay lại để thay đổi được ; thời gian cũng có thể là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương trong quá khứ, mở ra con đường mới trong tương lai.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp mọi hoạt động của con người diễn ra sôi nổi thì ngay tại gốc quán giữa trung tâm phồn hoa có một con người nhỏ bé đang tất bật chạy tới chạy lui để tạo ra những chiếc bánh ngọt thơm ngon, những ly cà phê thơm phức phục vụ khách.
Nhân viên: anh Mon lại đến rồi.
Chimon không cần ngẩng mặt cũng biết là ai.
Dell: anh Mon sao không gọi là anh mèo cho hợp.
Chimon xoay tay lập tức lưỡi dao đang dùng hướng đến cổ Dell: thử gọi xem.
Ohm: em ấy có liên lạc với cậu không?
Chimon: liên quan tới anh à.
Dell: nè thằng bạn nghiệp chướng ngày nào mày cũng kéo tao đến đây nghe chửi vậy.
Mày biết tao nghe hơn 720 ngày rồi không.
Chả biết mày nghĩ gì, nếu chỉ thì đã chỉ từ lâu rồi cần gì đến bây giờ. Hơn nữa miệng lưỡi thế kia làm gi có lòng tốt nói với mày.
Chimon: biết thế thì cút.
Ohm: nhưng tao vẫn hy vọng và không từ bỏ. Chimon là bạn thân nhất của em ấy tao tin chắc chắn họ sẽ liên lạc. Tao cũng tin có một ngày tao tìm được em ấy.
Ở tỉnh X Nanon đang chăm chỉ làm việc cậu đang lên kế hoạch thiết kế tổ chức cho lễ kĩ niệm 15 năm thành lập khu nghĩ dưỡng sinh thái. Nơi đây là một huyện nằm ở sườn dốc tỉnh X, khí hậu mát mẽ trong lành và hiện tại cậu đang là quản lí ở khu nghĩ dưỡng này. Tuy ở nơi hẻo lánh cách xa trung tâm nhưng khu nghĩ dưỡng lại được xây dựng rất sang trọng không thua kém khách sạn 5 sao. Khách hàng tìm đến đây rất nhiều, đến đây có cảnh đẹp, thiên nhiên tươi mát, bên trong khu nghĩ dưỡng ngoài khu phòng nghỉ dành cho khách thì khắp nơi được bố trí xây dựng như nông trại. Khách đến có thể tham quan các vườn rau, hoa quả hữu cơ, ngắm hoa. Với cậu nơi đây như thiên đường và cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu có công việc ổn định, mẹ cậu coi như cũng được an hưởng tuổi già.
Nhớ lại năm đó sau khi rời đi cậu đã cùng mẹ đến đây cũng may gặp được bác Vít ông đã thu nhận mẹ con cậu, cho cậu chổ ở, cho cậu việc làm.
Bác Vít: Nanon, nè nhóc.... nè Nanon.
Nanon: dạ
Bác vít: suy nghĩ gì mà thừ ra đó.
Nanon: dạ con đang lên kế hoạch tố chức lễ kĩ niệm ạ.
Bác vít: uhm con cứ sắp xếp, lễ kĩ niệm lần này có lãnh đạo của công ty đến, chủ tịch và tổng giám đốc cũng đến và cả những đối tác khác nhớ làm cho tốt nha.
Nanon: Có cả chủ tịch v tổng giám đốc cơ ạ sau 2 năm này con thấy nơi này có mình bác quản lí mà.
Bác vít: ta chỉ là người đại điện quản lí và phát triển khu nghĩ dưỡng này thui chủ nhân thật sự là chủ tịch.
Bác vít: khu nghỉ dưỡng này là quà mà trước đây chủ tịch đã từng hứa tặng cho vợ, nhưng đáng tiếc bà ấy đã không còn.
Nanon: Vậy tại sao ông ấy lại chọn nơi này xây dựng ạ?
Bác Vít: vì đây là quê của vợ ông ấy, hai người đã từng hứa già sẽ về đây sinh sống an hưởng tuổi già.
Thôi con làm việc đi nào không kịp nhờ Ben giúp nhé.
Nanon: dạ
Một tuần trôi qua Nanon tất bật lo chu toàn mọi việc từ khâu thiết kế các gian hàng, trang trí sân khấu, các tiết mục biểu diễn, các món ăn dùng cho đại tiệc,..
Nanon: Ben anh đến nông trại dùm em kiểm tra xem các nguyên liệu dùng để nấu ăn mọi người đã chuẩn bị xong chưa?
Ben: nè em cũng nên nghỉ ngơi một chút đừng quá sức.
Nanon: em biết mà.
Ben: được rồi cũng trễ rồi anh đưa em về.
Nanon: không cần đâu em tự về được.
Ben: anh biết em tự về được nhưng anh muốn đưa em và sẵn tiện đến khu nông trại luôn.
Đi thôi.
Nanon bị Ben kéo đi một mạch về thẳng đến nhà.
Nanon: tới nhà rồi em vào đây, cảm ơn anh!
Ben: Nanon có thể.....
Nanon: em hơi mệt vào trước.
Cậu bỏ chạy vào trong thật nhanh để lẫn tránh những điều Ben muốn nói.
Mẹ Nanon: Nanon còn thức không con?
Nanon: dạ mẹ vào đi.
Mẹ Nanon: lúc nảy Ben đưa con về à? Thật ra mẹ thấy Ben là người tốt, mẹ tin con cũng nhìn ra tâm ý của nó, mở lòng ra đón nhận tình yêu mới đi con. Hơn nữa con đã 25 tuổi rồi ống ức chế đâu phải cấy hoài như thế, sẽ ảnh huỏng đến sức khỏe và khả năng năng sinh sản của omega.
Nanon: mẹ con hiểu những gì mẹ nói. Nhưng mẹ cũng rõ mà dù rằng..... lần đó Ohm không đánh dấu hoàn toàn, không hình thành liên kết nhưng việc Ohm đánh đấu tạm thời ít nhiều đã ảnh hưởng đến con, con dường như không thể có cảm giác với mùi của những Alpha khác.
Mẹ Nanon: vì vậy nên con cần tìm bạn đời và hình thành liên kết thật sự con sẽ không bị ảnh hưởng nữa.
Hay trong lòng con vẫn còn yêu Wai?
Nanon: không mẹ, Wai với con bây giờ chỉ là hồi ức đẹp, có khi anh ấy đã cùng Chimon có con rồi cũng nên.
Mẹ Nanon: Vậy còn Ohm?
Nanon: Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến người đó. Thôi mẹ về ngủ đi.
Nanon nằm suy nghĩ về những gì mẹ nói, cậu có nên miễn cưỡng chấp nhận người khác không? Có thật mùi vị cỏ mộc của tên đó ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy không? Bỗng cậu nhớ về quá khứ cảm thấy mệt mỏi.....
Tại biệt thự nhà Chittsawangdee
Ahm: dì Jeen lên phòng gọi Ohm xuống dùm tôi nhá.
Dì Jeen: dạ thưa ông chủ
Ohm: ba gọi con có việc gì ạ?
Ahm: con sắp xếp công việc ở công ty đi 2 hôm nữa cùng ba về khu nghỉ dưỡng dự lễ kĩ niệm.
Ohm: ba có thể đi một mình mà ở công ty con còn nhiều việc.
Ahm: ta muốn con đi. Ta dự định lần này về đó dự lễ sẵn xem xét tình hình nếu được ba sẽ giao lại toàn bộ mọi việc cho con, ta sẽ về đó sống.
Ohm: nhưng mà ba ở đó một mình con không an tâm.
Ahm: nơi đó là khu nghỉ dưỡng có biết bao nhiêu người con lo gì chứ, ba cũng không phải lão già vô dụng.
Vậy nha con lo sắp xếp.
Dạo gần đây công ty rất nhiều việc, các công trình của công tỷ, các mối làm ăn đang bị công ty khác nhảy vào Ohm rất bận, đang cho người điều tra người đứng sau công ty đó là ai?
Dell: này đang suy nghĩ gì đó.
Ohm: mày điều tra công ty đó đến đâu rồi?
Dell: hiện tại con chưa rõ, nguồn thông tin cho biết ông chủ của công ty đó hiện tại đang ở nước ngoài thui.
Ohm: tiếp tục điều tra. Còn nữa mai tao có việc về tỉnh X một vài hôm mày lo việc công ty giúp tao, có gì trực tiếp gọi tao.
Dell: nè nè mày là đang trốn việc đi đổi gió à, tính đi tìm tiểu omega nơi rừng nuối à, định đổi khẩu vị hả?
Ohm: vớ vẫn. Tao đi cùng ba về dự lễ kĩ niệm 15 thành lập khu nghỉ dưỡng sinh thái.
Dell: ừ thì sẵn tiện có em nào ngon ngon cướp về cũng được mà.
Ohm: mày đi chết đi thằng quần.
Hôm sau Ohm cùng ba đi về tỉnh X, đúng là nơi đây không khí khác hẳn thành phố.
Ahm: nơi đây vẫn vậy vẫn yên bình, nhẹ nhàng, không Ồn ào, náo nhiệt chỉ tiếc đã không còn có mẹ con cùng ta quay về thực hiện lời hứa.
Ohm: ba à, mẹ trên trời biết ba làm nhiều việc vì mẹ như vậy con tin bà nhất định rất hạnh phúc.
Ahm: Con đó đừng có khuyên ta lo mà tìm hạnh phúc cho mình đi, con định như vậy mãi sao?
Ohm: Con tin con sẽ tìm được em ấy ba à.
Ahm: lỡ như..mà thôi tùy con vậy, tùy duyên số nếu đã là định mệnh thì có tránh cũng không tránh được.
Xe dừng lại trước cổng đã có ông Vít ra đón.
Bên ngoài yên tĩnh là thế bên trong lại rất náo nhiệt, buổi lễ được trang chuẩn bị rất tỉ mĩ.
Có một điều lạ là ngay khi vừa bước vào đại sảnh nơi tổ chức buổi lễ Ohm lại cảm nhận được mùi Huế hương dịu nhẹ quen thuộc. Đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một cái gi đó.
Ahm: lâu quá không về, nơi đây vẫn rất tốt, cảm ơn ông bạn già.
Ông Vít: ai mới là người cần cảm ơn đây.
Cả 2 vui vẻ cười lên.
Ahm: sự kiện hôm nay tổ chức rất tốt, ý tưởng rất hay.
Ông Vit: đều là do mọi người cùng nhau cố gắng.
Ohm: ba, chú Vít con đi tham quan xung quanh được không?
Ahm: đến phòng trà ngồi nói chuyện với ba và chú lát đã.
Ahm: Phòng trà hình như được bố trí lại à?
Ông Vít: anh không hài lòng sao?
Ahm: không phải, phong cách trang trí rất đẹp.
Cây đàn này giờ có ai dùng không?
Ông Vít: trước kia thì không nhưng 2 năm này thì có.
Ahm: là ai?
Ông Vít: quản lí mới của khu nghỉ dưỡng, người trực tiếp lên ý tưởng cho buổi lễ hôm nay. Vào cuối tuần đều đặn cậu ấy sẽ đến đây đàn phục vụ khách, các bức tranh ở đây cũng do cậu ấy vẽ.
Ahm: ông có vẻ rất hài lòng với Cậu ta. Có thể gọi cậu ta đến không, sẵn tiện ta cũng muốn nghe tiếng đàn piano. Lâu rồi không được nghe.
Ông vit: Chem đi gọi quản lí Non đến đây.
Nanon đang bận ở khu ẩm thực chuẩn bị cho đại tiệc sắp diễn ra thì được Chem gọi đến phòng trà.
Nanon: Chem giờ này bác Vít gọi tôi đến phòng trà làm gì? Phòng trà chỉ hoạt động buổi tối mà.
Chem: là chủ tịch muốn gặp và muốn anh đến đàn cho ông ấy nghe.
Nanon: ra là vậy.
Cậu nhanh chân đến phòng trà, đến nơi cậu đi thẳng lên sân khấu ngồi vào vị trí của cây đàn bắt đầu dạo lên bảng tình ca.
Cả 3 đang ngồi nói chuyện huyên thuyên thì trở nên im lặng khi nghe tiếng đàn piano cất lên.
Xoay người lại thì ông Ahm và Ohm như đứng hình khi nhìn thấy người đang ngồi phía sau cây đàn. Ohm bước chân từ từ tiến lại như muốn nhìn người trước mặt thật kĩ, hắn có bị hoa mắt không, ông trời cho hắn tìm thấy cậu rồi.
Nanon vẫn say mê bấm từng phím đàn cho đến khi người đó ngừng chân ngay trước mặt cậu. Phím đàn chợt tắt hẳn. Nanon hoảng hốt nhìn người đối diện. Rồi Cậu quay người bỏ chạy.
Ohm: Nanon ....
Cả hai đuổi theo nhau, Nanon chạy thật nhanh cậu muốn thoát khỏi người kia. Nhưng giờ nơi quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm, cậu không còn xác định được phương hướng nữa, hình như cậu đã chạy thật xa ra khỏi phạm vi nông trại. Ohm cũng không bỏ cuộc cương quyết đuổi theo sau.
Naon vì chạy nhanh quá không kịp quan sát đã vấp té.
Ohm chạy đến: em có sao không?
Nanon: không cần.
Cậu cố gắng đứng lên lại bị Ohm bá đạo bế lên.
Nanon: này này anh bỏ tôi xuống, bỏ xuống.
Ohm bỏ cậu xuống không nói lời nào giữ chặt đầu cậu áp môi vào môi Cậu làm loạn. Cậu hoảng hốt đẩy Hắn ra tát cho hắn một cái rõ đau. Nhưng hắn vẫn tiếp tục kéo Cậu vào nụ hôn tiếp theo lần này hắn ôm rất chặt cậu không thể thoát được, đến khi người trong lòng muốn quỵ xuống vì không thể thở hắn mới luyến tiếc buông ra.
Nanon: anh điên à.
Ohm: không, anh là đang hạnh phúc.
Nanon: liên quan gì tôi, tôi không quen anh.
Ohm: có thật không quen?
Lập tức phóng thích mùi cỏ mộc của bản thân quấn lấy cậu.
Nanon: mau thu hồi cái mùi chết tiệt của anh lại cho tôi.
Ohm: em sợ, sợ anh ăn thịt em?
Nanon: vô sĩ
Ohm: chỉ với mình em
Nanon: cút, tôi phải về. A...đau quá.
Ohm: chân em....
Nanon: không cần anh.
Cậu định móc điện thoại gọi cho Ben giúp.
Nanon: alo anh Ben giúp.....
Ohm giật lấy điện thoại tắt nguồn luôn.
Ohm: Ben nào?
Nanon: chồng tôi được không.
Ohm: là em không biết thật à. Alpha rất nhạy cảm nếu đứng gần omega đã bị đánh đấu họ sẽ biết ngay, để họ không đụng đến omega đã được đánh đấu. Còn em thì không, trên cơ thể em chỉ có mùi Huế hương pha lẫn cỏ mộc thui
Nanon: phí lời trả điện thoại cho tôi.
Ohm ngồi xuống xem chân của cậu: đau không?
Nanon: mặc kệ tôi.
Ohm ngồi xuống đối điện với cậu: có biết anh tìm em bao lâu rồi không?
Em có thể trừng phạt anh bằng mọi cách em muốn nhưng xin em đừng đột nhiên biến mất có được không?
Nanon: đã 2 năm rồi mọi thứ đã thay đổi mỗi người chúng ta đều có cuộc sống mới của riêng mình. Tôi đã không muốn nhớ về quá khứ nữa, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Đó không phải là cái kết đẹp cho tất cả sao. Anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi nữa. Chuyện trong quá khứ tôi đã quên rồi cũng không còn hận anh nữa. Vì vậy hãy sống cuộc đời của anh, về đi.
Ohm: tốt sao? Em cho rằng như vậy là tốt sao? Đúng đã hai năm qua rất nhiều thứ đã thay đổi thứ duy nhất không thay đổi là tình cảm con người. Chưa bao giờ anh thôi nhớ em, anh đã đau khổ thế nào khi em rời đi em biết không? Việc xảy ra đêm đó không phải là vì trả thù em hay vì muốn chiến thắng, muốn chinh phục em mà tất cả là vì Anh yêu em, anh sợ mất em.
Nanon: đủ rồi tôi không muốn nghe.
Ohm: em cho rằng bây giơ tất cả đều tốt sao? Em sai rồi. Mọi thứ không như em nghĩ.
Em còn nhớ Chiomon không? Cậu ta buồn và tự trách bản thân đến lâm trọng bệnh phải mất thời gian dài mới bình phục.
Nanon: Chimon sao lại như vậy, Wai không chăm sóc cậu ấy sao?
Ohm: em muốn biết đúng không vậy tự về xem đi.
Nanon hét: Ohm Pawat
Ohm: không nói nữa đưa tay bế bổng người nào đó đi về.
Nanon......?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com