Chương 3
CHƯƠNG 3 : TÔI ĐÃ QUÊN THẬT RỒI
Newton đang ghi hình trả lời phỏng vấn ở đài truyền hình, anh mặc một chiếc áo trắng có hình bông hoa hồng dập lỗ trước ngực nhìn rất lịch lãm. Newton luôn nhìn thẳng vào máy quay, anh trả lời trôi chảy các câu hỏi với phong thái điềm tĩnh và thoải mái.
- Chúng tôi để dành câu hỏi này làm câu hỏi cuối của buổi ghi hình nên là bạn có thể cởi mở trả lời thắng thắn cho khán giả của bạn được không?
- Em sẽ luôn thành thật với chính mình để trả lời điều mà khán giả quan tâm về em.
- Bạn đã có hơn 10 năm làm nghề, không lẽ bạn chưa từng yêu ai? Phải chăng có bí mật gì bạn cần che giấu nên mới luôn tránh né đưa chuyện bạn yêu ai lên mặt báo?
- Cảm ơn câu hỏi rất thẳng thắn của anh, Newton có suy nghĩ thế này, mình có thể thu hút khán giả bằng một hai câu chuyện về cuộc sống của mình,1 lần 2 lần nhưng đến lần thứ 3 người ta sẽ chán thôi, vậy rốt cuộc nghệ sỹ có thể dùng những cái lùm sùm đó để giữ cái tên của mình trong lòng người hâm mộ không? Theo Newton là không, đời tư không phải là công cụ giúp nghệ sỹ giữ chân khán giả, nghệ sỹ chỉ có lao động nghiêm túc mới thuyết phục khán giả ở bên mình lâu được. Còn chuyện yêu đương á, Newton cũng là con người thôi, những khi diễn trên sân khấu, phía dưới có cả chục ngàn khán giả hò reo cùng mình, khán giả khi ấy truyền cho mình năng lượng, đẩy mình lên tới tột đỉnh cảm xúc, nhưng khi trở về nhà chỉ còn mình đối diện với chính mình thì giống như đang trên thiên đàng bị đẩy xuống địa ngục vậy, cô đơn hụt hẫng nó sẽ bủa vây mình một cách rất là khó hiểu, lúc đó Newton cũng thèm có người để ôm và chia sẻ chứ, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi, ngay lập tức Newton sẽ phải đánh thức lý trí của mình dậy, bởi ngay từ đầu anh cũng nói hiện tại Newton vẫn chưa có bài Hit quốc dân, nên là Newton vẫn nghĩ mình là nghệ sỹ trẻ dù tuổi mình không còn trẻ nữa. Newton còn rất nhiều cột mốc phải chinh phục và Newton không muốn vướng vào bất cứ một mối quan hệ nào để nó trở thành gánh nặng cản bước mình leo lên ngọn núi thành công đó.
Anh phóng viên ra hiệu cho off máy. Newton đứng lên cúi người chủ động bắt tay cảm ơn anh phóng viên và toàn bộ nhân viên có mặt trong phòng ghi hình rồi rời khỏi vị trí. Tuyết Vy đưa cho Newton một tờ giấy khô và bình nước cho anh. Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng ghi hình đi ra phía thang máy. Neuwton uống cạn bình nước rồi vừa đi vừa thấm mồ hôi khắp mặt và cổ.
- 1 tiếng nữa là đến giờ ghi hình và chụp ảnh cùng dàn cast " Hành Trình Rực Rỡ bên s8 rồi. Anh muốn em order đồ ăn ở quán cũ tới đây hay là ra đại một quán nào đó gần đây ăn ạ?
- Em đi ăn đi, hồi sáng anh ăn hơi nhiều thịt giờ vẫn còn đầy bụng, giờ anh đi kiếm chỗ chợp mắt một lúc, trước 15 phút ghi hình gọi cho anh.
Tuyết Vy gật đầu rồi đi lẹ vào thang máy còn Newton rẽ sang thang bộ, anh đi qua 2 chiếu nghỉ là lên đến sân thượng đài truyền hình.
Sân thượng đài truyền hình rộng và thoáng đãng, được trồng nhiều cây xanh và dưới mỗi gốc cây đều đặt một chiếc ghế băng. Sân thượng không có bóng người vì đang giờ ăn trưa nên không có ai lên đây lai vãng. Tú Tài nhìn khắp sân thượng một lượt rồi đi ra chiếc ghế đặt ở góc khuất sau tầng tum, vị trí ấy ngược với hướng mặt trời nên khá râm mát, anh ngả lưng xuống nằm.
Tú Tài đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng một cô gái nói giọng Bắc điệu đà nghe rất quen tai, anh ngồi dậy chỉnh lại mái tóc rồi nhìn về phía tiếng nói phát ra.
- Chị đọc xong phần nội dung rồi, mày không cần phải gửi tiểu sử dàn cast cho chị đâu, chị còn không xem danh sách dàn cast cơ mà, lâu lâu cho mình cảm giác bất ngờ một chút cũng thú vị.
Bình Phương đeo tai phone cầm điện thoại ngồi xuống một chiếc ghế, hai chân cô thu lu lên trên rồi nằm xuống ngược hướng nhìn với Tú Tài.
- Chị make xong rồi, không phải tìm chị đâu, chị tìm được chỗ nằm rồi, ngồi thêm ở đó chị gãy lưng mất. Mày tắt điện thoại đi cho chị chơi nốt ván game, đến giờ chị xuống.
Bình Phương chơi nốt ván game, người cô đung đưa theo nhịp nhạc: "You are my sunshine, my only sunshine...toi rồi, sao mình lại có thể di chuyển cái nước ngớ ngẩn thế nhờ". Tú Tài nhìn Bình Phương nằm xải lai miệng nói luyên thuyên, tay chơi candy crush, tai nghe nhạc, chân đu đưa, anh lấy điện thoại ra bấm quay phim rồi tủm tỉm cười.
Phương ấn tắt màn hình điện thoại để úp xuống ghế, chân cô vẫn đung đưa, miệng cô tiếp tục líu lo ca khúc "You are my sunshine", 2 bàn tay Phương đưa lên trước tầm mắt, tạo dáng các hình trái tim và Phương ngắm nghía bầu trời qua dáng trái tim mà mình tạo ra.
Tú Tài tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, anh ngả lưng nằm xuống rồi gác tay ra sau đầu nhìn lên bầu trời. Tiếng hát trong trẻo của Phương đẹp như những đám mây trắng xốp linh hoạt biến thành đủ hình thù lững thững trôi tự do trên bầu trời.
**********
Trong phòng hóa trang của nữ, Bình Phương kéo chiếc rèm quây thay đồ đi ra, cô mặc một bộ áo dài có màu sắc nền nã, trang phục truyền thống đó càng tôn lên vẻ đẹp đài các của Phương. Chị làm tóc giúp Phương tết tóc để đội mấn lên đầu. Ngân Thùy mở cửa phòng đi vào hớn hở.
- Em vừa mới biết chị là nhân tố cuối cùng trong dàn cast, em hết hồn nghen!
Bình Phương ngước mắt lên nhìn Ngân Thùy cười rất tươi.
- Chị đang run lắm đây. Chị mù tịt có biết gì đâu, Thùy tham gia nhiều rồi nên có gì thì chỉ bảo cho chị nha!
- Trước em cũng như chị à, ghi hình vài số là tự biết hết á.
Ngân Thùy cởi đồ thay áo dài ngay phía sau Bình Phương, Phương không nhìn vào gương mà vội cúi mặt xuống.
Chị làm tóc đứng phía sau đội chiếc mấn màu đỏ lên cho Phương, nhìn Phương trong gương rồi chị cẩn thận chỉnh từng lọn tóc cho Bình Phương và nhoẻn miệng cười.
- Sau này đi ghi hình, em chuẩn bị nhiều đồ lót kín đáo một chút vì có lúc gặp sự cố phải thay lộ thiên đó.
Ngân Thùy thay xong áo dài nhìn Bình Phương đỏ mặt thì cười phá lên.
- Chị mà rơi vào phòng thay đồ ở sàn diễn thời trang ấy, trai gái thay ở đó cả thì chị đóng băng luôn sao?
Bình Phương ngẩng mặt lên nhìn Ngân Thùy trong gương và cười sảng khoái.
- Lạc vào chỗ có những body rực rỡ như thế thì chị tỉnh liền, chị được tia múi công khai cơ mà, thế thì không có lý gì chị lại không thả phanh cho mắt mình ăn ngon cả.
- Phương với Thùy nhanh chóng di chuyển sang ghi hình nghen.
Một biên tập mở cửa hối Phương và Thùy. Phương gật đầu cảm ơn chị làm tóc rồi lật đật đứng lên đi theo chị biên tập rời khỏi phòng hóa trang.
*********
Trường quay s8 rất rộng, sân khấu chính để nhiều nhạc cụ dân tộc, background chỉ toàn là phông xanh lá cây, hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn chiếu thẳng xuống phía dưới. Trong trường quay có rất đông người, người trao đổi kịch bản, người set máy quay, người đi dây mo, người chỉnh hắt sáng... Phía sân khấu phụ kê một bộ salon chữ L, ở đấy có 4 nghệ sỹ nam ngồi trao đổi gì đó.
Bình Phương rụt rè đi theo chị biên tiến đến sân khấu phụ.
Qua vai một người nghệ sỹ nam mặc áo dài màu xanh lá đậm ngồi quay lưng về phía Bình Phương, Bình Phương nhìn thấy thánh hài livestream Lâm Kim ngồi cạnh danh hài kỳ cựu Cửu Long, và ở ngoài cùng phía xa nhất là một nghệ sỹ nam còn rất trẻ. Bình Phương đến gần chủ động chào:
- Em chào mọi người ạ!
Cậu nghệ sỹ trẻ phía xa kia đứng lên cúi đầu chào Bình Phương:
- Em là Đặng An, là Rapper và cũng là fan hâm mộ lâu năm của chị!
Cửu Long và Lâm Kim gật đầu chỉ Phương ngồi xuống cạnh người đàn ông mặc áo dài màu xanh lá đậm. Bình Phương tỏ ra khá bất ngờ khi người đàn ông mặc áo dài xanh lá đậm quay lại nhìn mình lại là Tú Tài.
- Ủa, là bác hả? Hèn gì tôi thấy cái vai quen quen.
Tú Tài cười rất hiền, anh ngồi dịch sát về phía thành sofa chừa một khoảng trống khá rộng rãi phía trong cho Bình Phương. Bình Phương đang loay hoay không biết di chuyển vào trong bằng cách nào thì Tú Tài cầm tay Bình Phương kéo Bình Phương đi trước mặt mình ngồi vào trong.
Bình Phương ngồi xuống nhìn Tú Tài, cô nói lí nhí.
- Tôi cảm ơn bác.
Cửu Long vươn người qua Lâm Kim đưa cho Bình Phương chiếc cốc uống nước.
- Uống nước đi rồi mấy anh em mình làm quen.
Bình Phương nhìn cốc nước không rồi nhìn Cửu Long với vẻ mặt khó hiểu, tay cô cứ giữ khư khư chiếc cốc, vẻ lúng túng lộ rõ trên mặt Bình Phương, cô như đóng băng không biết phải làm gì. Cửu Long hẩy vai Lâm Kim hướng ánh nhìn về phía Bình Phương.
- Phương nè Lâm, nói chuyện với Phương đi...
Long vừa nói xong Phương liền rụt hai vai lại, Lâm và Long nhìn điệu bộ hốt hoảng của Phương thì cả 2 cùng bật cười. Lâm hỏi dồn thúc ép cô.
- Ca sĩ nhát thế này đi hát thì giao lưu với khán giả làm sao?
- Cho em xin một chút nữa em giao lưu được không ạ?
Lâm cầm ấm nước rót nước giả vờ vào cốc của Phương.
- Uống thêm miếng nước đi, lát ghi hình liền rồi còn xin một chút nữa thì banh chành cả đám đó em! Không giao lưu nhanh là chớt đó em!
Cửu Long đổi chỗ cho Lâm để ngồi cạnh Bình Phương, Bình Phương co rúm người lại, quay vội mặt ra phía sau. Lâm vừa lắc đầu vừa cười.
- Anh Long qua cái con bé nó né liền kìa!
Cửu Long nhún vai xòe tay tỏ vẻ vô tội.
- Anh có làm gì con bé đâu, né thế mấy bữa nữa ghi hình chung thì làm như nào?
- Vừa gặp em ngại...
- Ngại cái gì, ai làm gì em mà ngại?
- Tại em chưa quen.
Tú Tài lấy chiếc cốc trong tay của Bình Phương để xuống bàn rồi đẩy nhẹ Cửu Long.
- Người ta còn mới, từ từ người ta quen anh này, cứ chọc con bé hoài. Đây là cô gái thú vị nhất mà em từng gặp đó nên mọi người không phải lo.
Sau câu nói của Tú Tài, Bình Phương thả lỏng người quay lại nhìn Cửu Long rồi cô cúi xuống cấu cấu ngón tay cái của mình trong vô thức.
- Bác Tài là người bạn tốt nhất của em, I love you.
- I love you, too.
Cửu Long nhìn Tú Tài tỉnh queo đáp lời Phương, Long liền lắc đầu cười bất lực với cả hai rồi quay sang nói chuyện với An và Lâm.
Tú Tài vỗ nhẹ lên vai Bình Phương rồi kéo cô đổi vị trí cho mình, anh ngồi vào trong và để Phương ngồi sát thành ghế sofa.
******
Đồng hồ chỉ 11h đúng. Bình Phương mặc bộ đồ ngủ có họa tiết dễ thương đi từ phòng tắm ra, khi không còn lớp trang điểm đôi mắt to tròn của Bình Phương càng trở nên long lanh và ngây thơ hơn. Bình Phương gieo mình xuống giường, con mèo từ dưới sàn nhà như chờ có thế, nó nhảy vọt lên chũi chũi mũi của mình vào mặt Phương. Phương chờn vờn cùng con mèo một lúc rồi huýt sáo một giai điệu vu vơ nào đó. Phương lấy điện thoại vào mess, cô vào phần tin nhắn hạn chế, cái tên duy nhất ở danh sách hạn chế có tên Tú Tài. Phương ấn vào phần tin nhắn, trong lịch sử chat, tin nhắn cuối cùng là của Tú Tài gửi cho cô từ ngày 16- 5- 2019, là link MV ca khúc " Tôi đã quên thật rồi" của Tú Tài hôm đó phát hành.
Bình Phương quay sang vuốt bộ lông mềm mịn của con mèo thủ thỉ:
- Nay chị gặp lại một người đã rất lâu rồi chị không còn nói chuyện nữa đó, chỉ là đồng nghiệp cùng làm giám khảo thôi nhưng sao nhỉ... sao chị lại im lặng, cũng không hiểu sao lại khó mở lời như thế, bác ấy là đồng nghiệp bình thường thôi mà.
Phương lưỡng lự nhấn vào link nhạc rồi quay sang hỏi con mèo:
- Mày có muốn nghe thử không? Có nên nghe không nhỉ? Nghe nha!
Nói rồi Phương nhấn vào nút Play, tiếng ghita hòa vào giọng hát của Tú Tài như thầm thì vào tai người nghe: "Tôi đã quen sáng đêm 1 mình. Tôi đã quen thấy trên màn hình. Điện thoại vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ. Anh gì ơi giờ khuya thế này. Anh gì ơi tại sao lúc này anh chưa có ai cùng nắm tay?"
Những thanh âm ấy vượt ra khỏi không gian phòng ngủ của Phương bay bổng ra ngoài không trung.
Tú Tài mặc bộ đồ đơn giản gọn gàng ngồi chơi đàn trong nhà, chiếc điện thoại để chế độ ghi âm được vài chục giây đặt trên nóc hộp đàn, Tú Tài hát nối tiếp giai điệu trong MV: "Giết thời gian lướt trên điện thoại. Tim còn mang những ưu phiền hoài. Màn hình thắp sáng thói quen nơi cuối ngày. Ai còn đang cùng tôi lúc này. Ai còn đang bận tâm mỗi ngày, đôi mắt vẫn chưa thể nhắm lại..."
Phương vẫn ở trong phòng nằm ôm mèo nhìn mơ màng ra ngoài bầu trời tối đen như mực. Tú Tài ở phòng khách vẫn say sưa hát bên cây đàn. Cứ thế, giai điệu bài hát " Tôi đã quên thật rồi" như sợi dây cảm xúc vô hình kết nối hai không gian ấy trở nên đồng điệu và thổn thức lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com