Chương 4
CHƯƠNG 4: KHOẢNG LẶNG *
Bình Phương và dàn cast Hành Trình Rực Rỡ di chuyển từ Hồ Chí Minh đến Hải Phòng bằng máy bay. Họ đáp chuyến bay khá muộn nên cả đoàn sau khi check out đã nhanh chóng di chuyển ra ô tô về Quảng Ninh.
Suốt chặng đường từ Hải Phòng về Quảng Ninh, Bình Phương chỉ nói vài câu chào hỏi cơ bản rồi thu mình lên ghế, hai tay vòng lấy ôm hai đầu gối rồi nhắm mắt nằm im.
Lâm Kim tranh thủ dùng cả điện thoại và Gopro quay làm Vlog, anh lôi kéo bốn người còn lại trong dàn cast chú ý tới Bình Phương để chọc cho Bình Phương tỉnh dậy thế nhưng cô vẫn giữ nguyên trạng thái không nhúc nhích. Tú Tài lấy tay che trước cam khi Lâm Kim đưa sát máy quay vào mặt Bình Phương, anh nhanh chóng kéo máy quay quay về phía mặt mình rồi gợi chuyện:
- Lúc xuống sân bay anh khán giả đó nhầm ông với ai nhỉ?
- Ông nhìn xem bờ môi này Noo Phước Thịnh có lợi được với tui không mà ảnh đó kêu tui là Noo?
Câu chuyện nhầm lẫn của của Tú Tài và và Lâm Kim trở nên rôm rả hơn khi Cửu Long cũng tham gia vào cuộc hội thoại. Bình Phương hơi he hé mắt liếc sang phía Lâm Kim. Tia nhìn hờ đó của cô đụng trúng đôi mắt của Tú Tài đang nhìn về phía cô, Bình Phương vội nhắm tịt mắt lại rồi đổ cả đầu mình về phía cửa kính, một tiếng cộc khô khốc vang lên, mặt cô gần như úp hẳn vào cửa kính xe. Tú Tài nhìn theo Phương, khuôn mặt Phương nhăn lại biểu lộ cú va chạm đó khá đau, miệng Bình Phương hơi dẩu ra khẽ xuýt xoa, mọi biểu cảm trên gương mặt cô đều phản chiếu qua cửa kính rõ mồn một. Tú Tài nhìn Bình Phương trong kính,anh lấy tay che miệng, đôi mắt anh khẽ nhướng lên như đang cười.
*****
Sáng hôm sau, trời âm u, trong không khí vẫn còn vương vấn chút se lạnh của Nàng Bân nên quang cảnh xung quanh cũng vì thế mà đìu hiu theo.
Gần hai trăm con người trong ekip sản xuất chương trình Hành Trình Rực Rỡ chạy đua cùng thời tiết, gấp rút hoàn thành các cảnh quay đại cảnh ngoài trời và nhanh chóng di chuyển vào bảo tàng Quảng Ninh để tiếp tục tham gia các thử thách giành điểm Rực Rỡ.
Trên xe di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo, cả dàn cast người tung người hứng quăng miếng cho nhau, duy chỉ có Bình Phương ngồi tận ở ghế cuối vẫn lặng im không nói gì. Tú Tài ngoái lại từ tốn nhìn Phương và đặt câu hỏi.
- Quê bác ở đây đúng không? Tôi có một thắc mắc muốn bác chia sẻ một chút là trước khi bác làm ca sĩ bác cũng có ước mơ làm công nhân mỏ than đúng không ạ?
- Ngày xưa các thanh niên ở quê tôi thường thì trưởng thành lên là sẽ làm công nhân mỏ, mà các mỏ than ở quê tôi lại rất yêu văn nghệ, mỗi năm các mỏ than sẽ thi văn nghệ với nhau. Nên tôi nghĩ tôi sẽ thành công nhân mỏ kiêm với lại ờm ờ...
- Văn thể mỹ?
- Vâng, văn thể mỹ.
Tú Tài gật gù, thỉnh thoảng mớn lờ, chăm chú lắng nghe Bình Phương trả lời với biểu cảm trên khuôn mặt anh rất sinh động. Cửu Long cũng quay xuống nhìn Bình Phương rồi tiếp lời:
- Nhưng ý là mình làm công nhân mỏ than thì mình sẽ làm công việc gì?
- Dạ mình hát là chính còn làm công nhân là phụ, em là con gái chỉ làm những việc le ve thôi, với lại bánh mì mỏ than rất ngon, em ước mơ làm công nhân vì muốn ngày nào cũng được ăn bánh mì đó!
- Nhưng anh hỏi thật là mình đốt củi thành than hay gì?
- Không anh ơi, nó là quặng than, nó là than có sẵn dưới lòng đất đó, là khoáng sản đó, là tự nhiên chứ không phải mình điều chế ra cái than ấy!
Cửu Long quay sang Tú Tài nháy mắt.
- À là khai thác chứ không phải điều chế làm than củi đúng không?
- Là mình đào than, mình đào kho báu than dưới lòng đất!
Cửu Long vẫn tiếp tục đặt câu hỏi để trêu Phương.
- Kho báu than đó nha, mà ủa kho báu than đó để làm gì?
Tú Tài cười tít mắt vỗ nhẹ vai Cửu Long. Bình Phương nhìn Cửu Long và Tú Tài, miệng cô hơi dẩu lên.
- Để làm than bóc nõn, không thì để bác Tài nấu bánh đa cua cho anh ăn nha.
Tú Tài vỗ tay thích thú với câu trả lời của Phương, anh cười rất sảng khoái.
- Đó cô gái này rất thú vị mà, mọi người đã tin tôi chưa!
Cửu Long quay sang Tú Tài với vẻ mặt ngờ vực.
- Tìm hiểu anh em có kỹ như Phương không thế? Sao còn biết cả ước mơ ngày bé muốn làm công nhân?
- Tụi em là bạn trên facebook mà anh này!
- Anh cũng là bạn trên facebook với Phương mà có biết đâu!
Yết hầu Tú Tài trượt lên trượt xuống nuốt nước miếng. Đúng lúc đó anh đạo diễn hô cut, mọi người trên xe ngả lưng ra ghế thả lỏng người. Tú Tài dang hai tay gượng gạo vươn vai.
******
Gần 2 ngày ghi hình, với nhiều nội dung độc đáo như học hát quan họ, múa rối nước, đi câu mực đêm, đi chợ đêm hải sản. Cả dàn cast dần dần bắt nhịp, kết nối được với nhau. Buổi chiều ngày cuối cùng trong chặng ghi hình ở Quảng Ninh, sau khi cùng bà con chơi một trận bóng đầy tiếng cười thì Tú Tài bị một chấn thương nhẹ ở mắt cá chân còn Bình Phương bị đập bả vai xuống sân.
Tuy nhiên cả 2 vẫn tham gia cùng cả đoàn tiếp tục chinh phục đỉnh núi Yên Tử. Trên đường leo núi, dàn cast tiếp tục thử thách giải mã các câu đố để thêm vào hoặc bớt đi số đá mà họ phải vác lên chùa Đồng. Tú Tài và Lâm Kim là hai người may mắn sau toàn bộ thử thách đã loại bỏ được toàn bộ số đá của mình về 0. Sau khi được đạo diễn phổ biến lại luật không được vác đá giúp ai thì Tuấn Tài nhìn về phía Ngân Thùy tỏ vẻ tiếc nuối.
- Chết rồi Thùy ơi, anh định vác dùm em mà không được rồi.
Câu nói của Tú Tài khiến 3 người đàn ông còn lại trong dàn cast nhìn anh với thái độ dè bỉu. Lâm Kim xài xể:
- Thôi thôi đừng có tỏ vẻ, ủa thế đá Bình Phương để đâu.
Tú Tài nhìn Bình Phương, tay vẫn giữ khư khư túi đá lơ ngơ đứng cạnh mình.
- Bình Phương đã có đá của Bình Phương mà.
Bình Phương vội vã lên tiếng bằng giọng nói biết thân biết phận:
- Của em nhẹ hơn. Đi thôi mọi người ơi không tối mất.
Bình Phương khoác túi đá lên vai hăm hở dẫn đoàn nhưng cô dẫn đầu chưa được bao xa thì mọi người trong dàn cast lần lượt vượt lên đi trước. Bình Phương đi được một đoạn lại phải dừng lại thở hồng hộc. Con đường leo dốc ngày một hiểm trở, mưa lay bay, bóng tối dần bao trùm khắp không gian. Những lọn tóc xõa trên mặt Bình Phương bị mưa và mồ hôi làm cho bệt dính lại. Bình Phương nắm chắc chiếc gậy trong tay chống lên từng bậc đá, cô vẫn cắn răng nhấc từng bước chân qua mỗi bậc đá để leo lên đỉnh núi. Tú Tài chậm rãi đi phía sau cô, anh không rời mắt khỏi bóng lưng của cô.
Leo lên đến đỉnh núi, Bình Phương dừng lại nhìn xung quanh đất trời, gió lộng thổi tung mái tóc của cô bay trong gió. Bình Phương nhẹ nhàng đặt túi đá xuống và chắp tay cúi lạy. Tú Tài đứng ngơ ngẩn nhìn Bình Phương, hình ảnh lúc ấy của cô đẹp và bình an lạ lùng.
Sau khi lắng nghe anh em trong dàn cast chia sẻ cảm xúc của mình khi hoàn thành chặng đầu tiên tại Quảng Ninh, đôi mắt Bình Phương vẫn to tròn nhưng ẩn dấu một nỗi buồn trong đó. Bình Phương vẫn nhẩn nha nói từng chữ:
- Đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình thực tế, nhưng với những thử thách mà 2 ngày qua em được trải nghiệm, em cảm nhận rất rõ tình cảm mà mọi người trong dàn cast dành cho nhau, em nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để em có thể kết thêm những người bạn mới. Em nghĩ mình cần phải thay đổi nhiều hơn, từ một người hướng nội sẽ hướng ngoại nhiều hơn một chút...
Bình Phương nghẹn giọng bỏ dở câu nói. Tú Tài quay sang nhìn cô, anh hơi mất bình tĩnh, tay chân trở lên lóng ngóng. Cửu Long vỗ vai Bình Phương, Bình Phương khẽ kêu một tiếng rồi ôm bả vai mình, một vệt máu đỏ trên vai thấm qua áo Bình Phương.
Đạo diễn thông báo mọi người vì đã quá muộn nên cả đoàn đêm nay sẽ nghỉ lại ở khu camping cách đó vài trăm m, không thể xuống chân núi luôn được vì đường dốc lại ban đêm sẽ rất nguy hiểm.
Mọi người lần lượt đi xuống, đến khu vực cắm trại ai đấy đều tranh thủ vệ sinh cá nhân và ăn qua loa để nghỉ ngơi.
Anh Thu là trợ lý của Bình Phương kéo trễ vai áo của Bình Phương ra. Trên vai Bình Phương là vết thương do quai đeo bao đá cọ sát gây ra, tuy không quá sâu nhưng chạy vắt từ trước ngực ra phía sau lưng. Anh Thu vừa bôi thuốc đỏ thấm những vết máu cho Phương vừa thở dài. Phương gục mặt lên đầu gối nhìn vô định, khuôn mặt cô bình thản không có vẻ gì là đau đớn, cơ mặt thả lỏng bình lặng đến cô độc.
******
Đêm về khuya, dàn cast và ekip đã yên ấm trong lều của riêng mình ngủ, không còn ai đi lại ở khoảng sân chung khu vực cắm trại. Tú Tài nhẹ nhàng mở cửa lều của mình rồi cẩn trọng kéo lại khóa lều, anh cầm thứ gì đó trong tay đi đến trước lều của Bình Phương. Anh lưỡng lự một hồi rồi quay lưng đi ra một mỏn đá ở phía rìa đường đi, anh đứng dựa lưng vào đó nhìn ra xung quanh.
Bình Phương nằm nghiêng người, trong lều khá tối, cô chỉ nghe thấy tiếng Anh Thu chóp chép miệng thở đều đều, cô rón rén ngồi dậy, lần cuốn sổ ở trong túi xách đi ra bên ngoài.
Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn điện duy nhất đặt trên bàn ở giữa khu vực cắm trại hắt bóng le lói, thứ ánh sáng yếu ớt ấy càng khiến mọi thứ xung quanh trầm mặc hơn.
Bình Phương đi ra phía chiếc bàn, cô ngồi co ro lên ghế, kéo tay áo trùm qua bàn tay một chút rồi xuýt xoa, Phương mở cuốn sổ có phần gáy xé nham nhở và hí hoáy viết điều gì đó rồi Phương xé tờ giấy ở cuốn sổ đó ra vo tròn lại rồi đứng lên dùng hết sức mạnh ném vèo đi. Tờ giấy đó ném về phía mỏm đá nơi Tú Tài đứng, nó rơi trúng đầu Tú Tài rời rớt xuống chân anh. Tú Tài hơi giật mình quay lại nhìn, Bình Phương ở phía xa kia ngồi thu lu trên ghế mặt ngửa hẳn nhìn chằm chằm lên bầu trời. Tú Tài nhặt tờ giấy lên mở ra rồi lấy điện thoại soi vào đọc. Anh gấp tờ giấy cho vào túi quần lững thững đi tới chỗ Bình Phương.
Phương nhìn thấy Tú Tài vội cầm cuốn sổ và bút định đứng lên đi về lều thì Tú Tài lên tiếng trước.
- Tôi hơi khó ngủ, bác cũng khó ngủ à?
Phương lưỡng lự rồi ngồi xuống, cô bất giác nhìn khắp các lều và đưa tay lên miệng ra dấu Tú Tài im lặng.
Tú Tài đến cạnh Phương kéo ghế ra ngồi cạnh cô, anh thả lòng người, khuôn mặt nhìn ra khoảng không tối om trước mặt. Phương quay sang nhìn anh rồi nhìn mắt cá chân của anh.
- Chân bác nhức lắm à?
Tú Tài vẫn nhìn về phía trước không mảy may quan tâm đến câu hỏi của Phương.
- Trước khi lên đường đi quay chặng này, bỗng dưng tôi rất sợ, sợ mình làm không tốt trở thành gánh nặng cho anh em đồng nghiệp, nhưng buổi ghi hình vẫn diễn ra suôn sẻ phải không bác?
Phương im lặng không nói gì. Tú Tài quay sang nhìn Phương, anh cầm tay cô nhét vào đó một tuýp thuốc.
- Cái này bôi vào vết thương nhanh liền và không để lại sẹo đâu.
Phương nhìn tuýp thuốc rồi nhìn tay Tú Tài cầm mình chưa chịu buông ra, Phương định rút tay thì Tú Tài bật cười thành tiếng rút cây bút trong tay cô rồi lấy tờ giấy trong túi quần ra ngoáy rất nhanh một dòng chữ tiếng anh gì đó rồi gấp lại đưa cho Phương. Phương nhìn tờ giấy với vẻ mặt rất ngạc nhiên.
- Mất công viết ra phải giữ lại chứ, biết đâu sau này khi già, bác đọc lại những cảm xúc lúc này lại thấy rất biết ơn chính mình của hôm nay thì sao?
Nói rồi Tú Tài kéo tay Bình Phương đẩy về phía lều của cô.
- Ngày mai đường đi xuống còn gần 5km nữa, bác không ngủ được mà xỉu ra đấy, chân tôi đau tôi không cõng bác được đâu.
Phương hơi nhíu mày nhìn Tú Tài với vẻ khó hiểu, Tú Tài cười hiền làm động tác thúc giục Phương nhanh chóng vào trong lều, Phương đành miễn cưỡng đi vào trong, kéo khóa cửa lều lên. Phương nắm chặt tờ giấy và tuýp thuốc trong tay, cô cứ ngồi đó nhìn bóng Tú Tài hắt qua lớp vải lều.
*****
Trong cuốn sổ tay của Bình Phương, tờ giấy mà cô ném đi tuy nhàu nhưng được trải phẳng phiu.
Bên trong là những dòng chữ có nét chữ mềm mại của chính cô
" Sự im lặng làm ta bận rộn
Không ai chuyện trò ta giặt giũ âu lo
Ta soi gương để gặp kẻ tầm thường
Bào thai hình lá non còn nấm mồ trong lòng sông cạn
Ngày nắng tắt
Những khái niệm bợt đi không còn nguyên khối
Động đậy quấn chân ta rơi tõm vào đêm
Mất hướng lộn nhào"
Và phía dưới là một dòng chữ nam tính hơn của Tú Tài: " Talking is sharing, but listening is caring..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com