Phần 2
- Vợ yêu ơi, mau mau dậy đi chứ? Xem anh làm gì bất ngờ cho em này – Hạo vui vẻ gọi vợ dậy, khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn cô.
- Ukm...Em dậy ngay đây
Cô dụi dụi mắt, khẽ cựa mình chống người dậy, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy chồng mình đang bưng một cái bát nghi ngút khói đầy thơm phức:
- Anh biết làm món gà hầm táo đỏ từ khi nào vậy? Ngạc nhiên ghê ta?
- Thì em vẫn thường làm cho anh ăn mà, với lại, anh có hỏi người ta cách làm a. Em ăn thử xem xem có ngon không? Đủ để làm một đầu bếp chứ?
- Được thôi, xem nào – Cô cầm cái thìa lên húp 1 ngụm, cảm giác cũng không tệ dù phải thú thật canh này có vị hơi đắng của rau ngải cứu nhưng hiện tại, cô lại chẳng cảm thấy đắng chút nào. Phải chăng là hương vị của tình yêu ư? Hay là cảm giác của hạnh phúc? Khóe mắt Vân hơi ươn ướt – Cũng không quá tệ, phải nói là rất ngon a.
- Bà xã, ngon thực sao? Oh, vậy anh rất có tài nấu ăn rồi, sau này sẽ nấu cho vợ thường xuyên hơn.
- Mẹ ơi, con thấy có ngon đâu mà mẹ nói bố nấu ngon, đắng lè ra, con không thích đâu – An Nhiên phụng phịu, lè cái lưỡi xanh lè ra ý tỏ vẻ không thích.
- Cái con bé này, rau ngải cứu không đắng sao gọi là rau ngải cứu chứ? Thuốc đắng dã tật đấy, mau mau ăn hết chỗ đó đi – Hạo khẽ nhíu đôi lông mày lại ra bộ nghiêm nghị trêu con gái.
Nhìn hai bố con trêu chọc nhau mà Vân không nhịn nổi cười, hai người họ sao lại trẻ con thế không biết? Như chợt nhớ ra điều gì, lòng cô lại chùng xuống, cô đang phân vân không biết nói gì với chồng mình chuyện mình mang thai. Cô cảm thấy lo sợ nhưng cô biết mình không thể im lặng mãi nên cô quyết định sẽ nói cho họ ngay lúc này:
- Hạo, em mới đi bệnh viện về...Em có thai rồi...
- Em vừa nói gì hả Vân? Em có thai? Thật không?
- A, mẹ có em bé a! Vui ghê!!! Con lại sắp có em! – An Nhiên vui vẻ nhảy nhót ra ngoài đường.
- Nhưng lần trước em vừa mới uống thuốc...Có sao không em?
- Em không biết, em lo lắm...Nhỡ con nó sinh ra...như thế sẽ khổ nó...Hay là mình...bỏ nó đi anh?
- Em nói cái gì vậy hả Vân? Em nghĩ là anh sẽ bỏ con mình hay sao? Nếu như em bỏ nó, nó sẽ thật tội nghiệp, anh không muốn nó oán mình đâu! Em hãy từ bỏ ý định đó đi! Cho dù thế nào, anh cũng sẽ nuôi nó, bảo vệ nó cả đời này, em cứ yên tâm đi!
- Hức hức...em hiểu...em sẽ không nói thế nữa đâu, em hứa đấy
Vân nước mắt lưng chòng ngước nhìn anh, nhìn cô khóc, anh cũng xót lắm.Hạo liền ôm chầm lấy cô, đôi tay rám nắng thô ráp của anh khẽ vỗ vỗ nhẹ lên người cô an ủi, mắt anh cũng bắt đầu ánh lên những giọt nước mắt, hiện tại, anh đang đứng giữa ranh giới vui và sợ, vui vì anh vợ anh đã có tin vui nhưng lại cũng lo sợ đứa nhỏ sẽ mang dị tật, rồi nhỡ sau này khi nó ra đời, nó có làm sao thì thật tội cho nó. Dù là trong lòng anh đang suy tính như thế nhưng anh nào dám nói với vợ bởi anh sợ vợ buồn, vợ lo nghĩ, người phụ nữ mang thai rất mẫn cảm, điều cần làm lúc này là an ủi cô ấy và khiến cô ấy vui vẻ, an tâm mà sinh ra đứa trẻ này...
Một đêm đầu mùa hè của năm 1998
- Á á!!!!! Đau...quá....!!!!Em đau quá...Hạo....ơi!!!! Cứu em!!!Em...sắp...chịu...không...nổi...nữa....
- Vân à, cố lên em – đôi bàn tay thô kệch ướt đẫm mồ hôi của anh khẽ siết chặt tay cô – Sắp được rồi, em ráng lên nhé, anh sẽ luôn bên cạnh em!
- Mời anh ra ngoài, cô ấy cần phải được đẩy vào phòng sinh!
- Nhưng...
Chiếc giường đẩy đã mang Vân đi rất nhanh vào phòng sinh khiến Hạo chưa kịp nói câu an ủi cô là "Cố lên". Anh cứ đi đi lại lại ngoài cửa, cơ mặt gần như nhăn nhúm như một con gấu trúc hết sức xấu xí, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Vân vẫn chưa ra, không biết cô có sao không? Hay có chuyện gì chứ? Anh cứ ngó qua ngó lại nhìn qua cái ô cửa sổ của phòng phẫu thuật mà lòng cứ như đang lửa đốt. Mẹ anh đang lo lắng lại nhìn anh lại càng sốt ruột hơn:
- Con có thể ngồi yên một chỗ không? Con làm mọi người rối quá đấy!
- Con...lo...không biết Vân ở đó sao rồi, con chỉ sợ con sẽ mất cô ấy, cô ấy đã lớn tuổi như vậy rồi – Khóe mắt anh hình như bắt đầu tuôn vài giọt lệ.
- Con sao lại bắt đầu yếu đuối vậy? Con đã ủng hộ con bé sinh, nó đã dũng cảm đối mặt vậy thì con là đàn ông cũng phải càng tiếp thêm sức mạnh cho nó.
- Bố con nói đúng đấy, con phải tin tưởng con dâu chứ, nó sẽ ổn mà...
- Dạ...
Hạo liền phát hiện phòng mổ được bật ra, anh liền lao nhanh ra chỗ cô y tá đang bế hai đứa trẻ trên tay:
- Cô y tá, tôi là chồng của sản phụ ở bên trong, cô ấy...sao rồi ạ? Đứa trẻ....
- Anh là chồng của cô ấy à? Thế thì yên tâm, rất thuận lợi, chúc mừng anh là một cặp sinh đôi gái gái nhé – cô y tá vừa từ phòng hộ sinh mỉm cười bế chúng lại cho anh xem.
- Thật sao? – Anh xúc động đến mức không biết nói gì – Cảm ơn...cảm ơn....
- Không có gì, đây là bổn phận của chúng tôi. À, yên tâm, đứa trẻ không có dị tật gì cả, chúng tôi đã nghe về trường hợp của chị nhà nên đã kiểm tra kĩ lũ trẻ.
- A, cảm ơn một lần nữa nhé cô y tá, tôi đã vô cùng lo lắng đấy ạ.
- Ukm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com