Phần 3
Sáu tiếng trước...
- Anh à – Tử Văn Tâm khẽ nắm bàn tay anh, cô ngước lên nhìn anh đầy trìu mến với nụ cười thường trực để an ủi anh – Em ổn mà, anh đừng quá lo, em sẽ sinh cho anh đứa trẻ khỏe mạnh nhất, đáng yêu nhất.
- Em biết là cho dù thế nào thì anh cũng mong em bình an, nếu như vì đứa trẻ này mà em có chuyện thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mà – Lâm Phong đưa tay xoa tóc cô, đôi mắt cương nghị thường ngày của anh hôm nay khẽ ánh lên những tia dịu dàng.
- Em sẽ ổn mà, ông xã...
Cửa phòng sinh đột ngột mở ra, các cô y tá liền lôi Văn Tâm ra khỏi anh rồi đi vào trong, anh chạy theo để nắm tay cô cùng vào nhưng bị các y tá ngăn lại:
- Xin lỗi anh, anh không được vào đâu, xin hãy chờ ngoài này.
- Nhưng vợ tôi...
Phong chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã đóng cái rầm, anh đành phải ở ngoài chờ với sự lo lắng đang ngày một lớn lên ở trong lòng. Anh cứ sốt hết cả ruột, anh đi lại đã mấy vòng, tay hết nhìn đồng hồ rồi lại chắp tay nhìn lên trên trần nhà. Không biết Tâm sao rồi? Cô ấy vốn dĩ bị bệnh tim bẩm sinh, lúc trước bác sĩ đã không cho phép cô ấy được mang thai vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy, haizzz, vậy mà cô ấy vẫn cứng cổ cứng đầu phải mang thai đứa con này bằng được. Trong suốt 9 tháng 10 ngày này, anh lo đến mức như đứng trên đống lửa, chỉ sợ cô có chuyện thì anh sau này sẽ sống làm sao? Lúc cô làm chuyện như vậy cô có từng nghĩ cho cảm nhận của anh chưa? Tại sao cô lại chỉ chăm chắm lo cho sự tuyệt giống nòi của nhà họ Lâm chứ? Anh đã nói là không bận tâm rồi nhưng cô lại cứ bận tâm...
(Ở trong phòng sinh)
Trong lúc đang nằm chờ sinh, Tâm được đẩy đến nằm cạnh một sản phụ ướt đầm mồ hôi đã khá đứng tuổi, nhìn cô ấy cũng có những nét đẹp nhưng khuôn mặt ấy đã xạm lại và cũng mang cả những nếp nhăn khó phai do phải làm việc quá sức. Tâm khẽ nở nụ cười ngọt ngào:
- Chào chị.
- Chào, cũng sắp sinh à?
- Phải, tôi đang chờ bác sĩ đẩy vào phòng mổ. Còn chị?
- Chị mổ đẻ à? Tôi đẻ thường thôi.Oh, mà hình như chị không phải là người Việt thì phải?
- Phải, tôi bị bệnh tim nên bác sĩ bắt mổ đẻ để giữ an toàn cho sức khỏe. A, đúng vậy, để chị nhận ra rồi, chắc tại tôi nói tiếng Việt chưa sõi lắm. Mà chị tên gì vậy? Tôi quên mất không hỏi – Tâm cười – Tôi tên là Tử Văn Tâm.
- Oh, tôi cũng quên mất không giới thiệu rồi, tôi là Bạch Ngọc Vân – Vân khẽ cựa mình để có tư thế thoải mái nhất, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nãy giờ cũng có chút bắt đầu nhăn nhó trở lại – A....Đau quá....
- Chị đau rồi sao? Cô y tá ơi... - Văn Tâm bắt đầu lo lắng nhìn người sản phụ đứng tuổi, vừa đúng lúc này cô cũng bắt đầu cảm thấy cơn đau co thắt từ tử cung – Á...đau quá....
Y tá vội quay lại liền thấy được cảnh tượng này, cô bắt đầu lúng túng, tay chân cuống quýt chạy đi tìm bác sĩ:
- Bác sĩ, bác sĩ, nguy rồi sản phụ bị bệnh tim bắt đầu lên cơn co thắt rồi...
- Mau mau đẩy cô ấy vào phòng mổ ngay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành phẫu thuật rồi!
- Vâng...
Tâm đau đến mức khuôn mặt thanh tú cũng bắt đầu nhăn nhúm lại, hai tay bấu chặt lấy thành giường đẩy, cô sắp không chịu nổi nữa. Đau quá! Đúng lúc này, cô được các y tá nhanh chóng đẩy vào phòng mổ. Với kĩ năng và nghiệp vụ thành thạo của mình, cô y tá lúc nãy đã nhanh chóng giúp Tâm bớt đau bằng thuốc gây tê với liều lượng vừa đủ rồi mới tiêm thêm mũi thuốc gây mê để cô có thể chìm vào giấc ngủ trong lúc mổ. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, bác sĩ cũng bắt đầu tiến hành và trước đó, ông cũng đã xem và hiểu rõ thể trạng của sản phụ này. Ông nhanh chóng đeo bao tay y tế rồi cầm dao mổ:
- Y tá, chỉnh độ sáng đèn, bắt đầu tiến hành mổ...
- Vâng, thưa bác sĩ...
Ba tiếng đồng hồ sau đó...
Cuối cùng ca mổ đã kết thúc thành công, vị bác sĩ đứng tuổi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nâng niu đứa trẻ đưa cho cô y tá ngay gần cạnh đó. Họ vỗ tay rầm rộ để tỏ ý đã chiến thắng khi cùng Thần Chết giành giật sự sống cho hai mẹ con sản phụ này:
- Hoan hô, cuối cùng đã thành công cứu sống mẹ con họ!
- Này này, các cô nhìn xem, đứa trẻ đáng yêu chưa này! Môi nó đỏ hồng xinh xinh như cánh đào nè, đôi mắt to lấp láy trông dễ thương quá à!!!
- Đâu đâu? Cho tôi xem với!
- Cho cả tôi xem với...
Đèn phòng mổ bật sáng, Phong lập tức bật dậy với tốc độ rất nhanh, anh lao thẳng ra cửa, cùng lúc này người đàn ông ngồi đối diện anh đang chờ vợ sinh cũng lao ra nhanh:
- Bác sĩ, vợ tôi...
- Cô y tá...
- Yên tâm – vị bác sĩ già ôn hòa nhìn anh – vợ anh và đứa trẻ an toàn rồi, anh có thể vào thăm họ sau khi họ được đưa đến phòng hồi sức của bệnh nhân.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Cảm ơn...cảm ơn... - bên kia cũng vọng lại tiếng người đàn ông khi nãy, giọng anh ta có vẻ rất xúc động đến mức không kìm được những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
- Vậy tôi đi trước nhé bác sĩ, tôi muốn đi thăm vợ con tôi!
Phong rảo bước thật nhanh về phía phòng của vợ anh nằm, tạ ơn thần Phật cô ấy và đứa nhỏ không sao. Nhìn qua cửa sổ thấy Tâm đang ngủ trong sự yên bình, khóe môi anh khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, chỉ cần cô ấy yên bình như vậy là anh đã thấy an tâm, vui vẻ lắm rồi:
- Anh là chồng của cô ấy à?
- Phải, có gì sao?
- Không sao, cảm thấy cô ấy thật may mắn khi có một anh chồng như anh! Anh cũng nên đi thăm đứa trẻ đi, vì thể trạng người mẹ yếu nên chúng tôi buộc phải để đứa bé sống trong lồng kính để tiện theo dõi.
- Cảm ơn chị, chốc nữa tôi sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com