Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cre pic: @asmirny169
__________________________________________
Nếu nói rằng truyền thuyết về những thú thần, động vật có thể vô tư biến hoá thành người là có thật thì liệu cậu có tin hay không?

Những con thú ấy thường xuất hiện với hình dáng là động vật, nhưng chúng vẫn có thể tự biến hình theo ý muốn, biến hình ở đây là biến thành người.

Không những thế, một số loài còn có khả năng siêu nhiên như: Điều khiển tâm trí, dịch chuyển, thay đổi thành phần chất của vật, ...v...v

Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là những giống loài có thể điều khiển được tâm trí con người, thường thì rất ít xảy ra những trường hợp này.
________________________________

"Jisung hyung, tối qua dữ liệu em gửi cho hyung, anh có đọc chưa?"

Cậu ngáp ngáp vài tiếng sau khi nghe xong câu hỏi của cậu em trai.

"Anh chưa."

"Em đã cực khổ lắm mới tìm được một ít thông tin vè giống loài đó đấy! Anh làm thế không phải là đang lãng phí sức lực của em sao?"

Cậu em hơi lớn tiếng trách móc, sau đó thì nó đặt mạnh xấp giấy vừa tìm được trong ngăn kéo tủ lên bàn.

"Anh sẽ đọc mà, nhưng không phải bây giờ, anh có chút buồn ngủ..."

"Buồn ngủ hay là nản rồi ạ? Thưa đại sư hyung?"

Chán chê với việc suốt ngày cãi nhau lép nhép với cậu em nhỏ Yang Jeongin, nên Jisung chỉ đành cầm vài tờ giấy trên bàn lên đọc.

"Gì đây?"

:Mới đây, một người thợ mộc thường làm việc ở gần cánh rừng thông đã nhìn thấy một thứ to lớn vụt chạy qua trong lúc anh đang lấy củi.
Cho rằng mình làm việc quá sức dẫn đến hoa mắt, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến anh nhận biết rằng vấn đề không hề nằm ở bản thân.

"Thú vị thật đó JeongIn à, công lớn của em anh sẽ khao em bữa tối."

"Tch, chuyện."

:Người thợ mộc ấy đã thấy một thứ kì lạ, nhìn rất giống một chú mèo hoang, nhưng con mèo này to gấp 5 lần con mèo hình thường. To lớn và có bộ lông màu nâu sẫm.
Nó nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó theo lời người thợ mộc kể, mắt con thú đó loé lên một vệt màu đỏ, và rồi trước mắt anh bỗng tối sầm lại. Từ đó người thợ mộc không còn nhìn thấy gì nữa.

"Hừm...loé sáng đỏ...rồi người chứng kiến thì lại không thể nhìn được."

"Em bảo rồi, thứ anh đang tìm hiểu có sức mạnh siêu nhân."

Cậu cốc nhẹ vào đầu cậu em.

"Là siêu nhiên, không phải siêu nhân."

"Thông không thèm cãi anh nữa, em có việc cần gặp BangChan hyung rùi."

"Ý em là đi hẹn hò hay chỉ đi gặp?"

"Hyung phiền quá à, anh đọc đi rồi tìm hiểu thêm, em đi nhá, bái bai."

Em vội vã cầm cặp táp lên rồi đi khỏi phòng nghiên cứu.

Gọi là phòng nghiên cứu nhưng thực ra nó chỉ là một căn phòng bình thường chứa đầy dữ liệu về những truyền thuyết cổ xưa thôi.

Con người thế kỉ 21 đã hầu như bỏ cuộc với việc chứng minh truyền thuyết là có thật, nhưng Han Jisung thì không.

Từ nhỏ cậu đã luôn mơ ước rằng sẽ khám phá ra được gì đó có thể giúp ít được cho nhân loại. Ít nhất cậu còn có bộ não, niềm đam mê và khát vọng khiến cậu không ngừng nỗ lực.

Còn cậu em kia, là Yang JeongIn, thân thiết với cậu từ nhỏ, và nhỏ hơn cậu một tuổi. Thằng bé cũng có niềm đam mê mãnh liệt với mấy thứ thần tiên như cậu.

JeongIn luôn là người đảm nhận việc cập nhật tin tức, em thật sự là một cánh tay phải đắt lực của Jisung.
________________________________PHÍA NÀO ĐÓ

"Minho, em lại đi lung tung hù doạ người ta à?"

"Em không có, là ông ta bước vào lãnh thổ của em chứ bộ."

Bên trong rừng sâu hiện đang có một cuộc ẩu đả nho nhỏ, giữa hai người thanh niên cường tráng.

"Em bảo là em không có mà!!!"

"Ừ em không có, thế tại sao lại bị lên báo thế kia??? Anh làm thú rừng chứ cũng đâu phải ngu tới nỗi không biết bước xuống núi để tìm báo đọc đâu??"

"EM ĐÃ BẢO LÀ NGƯỜI KIA XÂM PHẠM CHỖ EM TRƯỚC!"

*ĐÙNG*

Một vụ nổ không lớn cũng không nhỏ xảy ra, BangChan vốn dĩ đã quá quen với hiện tượng này, và anh cũng có biện pháp để che chắn cho mình.

Khói bay mù mịt ở khu vực đồi núi, sau khi anh khua khua cho cát bụi bay hết, thì trước mặt anh không còn là Lee Minho hình dáng con người nữa.

Nhìn như một con thú hoang vậy, nhưng to hơn nhiều, mắt nó đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn lướt qua vẫn có thể thấy móng vuốt nhọn đang chìa ra ngoài của nó. Cùng với hai cái tai mèo vểnh lên, thứ đó nhất định không phải con người.

"Bình tĩnh lại nếu em không muốn bị bắt đi!"

"Giờ anh còn tâm trạng đấy ư? Ai là người khiến em nổi cáu? Ai là người khiến em mất kiểm soát?"

"Được rồi bình tĩnh đi mà..."

"CÚT!"

Nói rồi anh phẩy đuôi biến mất.

"Haiz thằng nhóc, ây chết mất, quên là có hẹn với bé cáo, đi lẹ thui."

BangChan nói xong cũng phanh thây đi mất tiêu. Chỉ để lại một bãi chiến trường mà ban nãy Minho vừa làm, nó phá huỷ gần như một khoảng to cánh rừng ấy. Đủ để biết sức mạnh của Minho to lớn tới cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com