Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Ha..."

Mặt Minho lộ rõ vẻ hốt hoảng.

"Không thể nào-

Sau giây phút ấy, Han Jisung nằm gục xuống nền sàn, cậu dường như trút hơi thở cuối cùng, toàn thân đầy vết thương, trên cổ thì hằng vết bầm sắp rướm máu.

"Mày nghĩ mày có thể dùng cái phép thuật đó với tao sao?"

"Y-ý ông là sao cơ chứ?"

Mẹ cậu bồn chồn bò đến chỗ con trai, bà khóc lóc van xin người cha kia hãy dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng dường như ông ta đã giết chết đứa con duy nhất của mình rồi, chẳng còn gì để ông níu kéo nữa.

"Để ta nói cho cậu biết, bông hoa mà Jisung đang nắm giữ không phải tự nhiên mà đến đâu, người nó vốn dĩ đã mang dòng máu của con thú mạnh nhất trên thế giới này rồi."

Chớp mắt ông đã đứng đằng sau anh, dùng bàn tay lạnh lẽo đầy máu vuốt một đường trên cổ của người trước mặt.

"Nói đúng hơn thì, ta không phải người bình thường."

Sau đó ông ta cười lên một điệu quỷ dị, nhìn xung quanh nhà bây giờ đâu đâu cũng dính cái thứ đỏ chót kinh tởm, người anh yêu thì nằm bất động không rõ sống chết, cứ tưởng đây là một gia đình yêu thương nhau lắm nhưng có lẽ Minho đã nhầm...

"Tôi xin ông mà...thằng Jisung...ông đã giết nó rồi......tôi xin ông đấy!"

"THẰNG NHÃI ĐÓ VÔ DỤNG!"

"CHÍNH NÓ LÀ NGƯỜI KHƠI MÀO CÂU CHUYỆN, là nó, là HAN JISUNG đã tự dẫn thằng người yêu nó và cả nó tới cái chết!"

Minho nổi điên thật rồi, anh im lặng, tay nắm chặt thành quyền, bản thân nghĩ liều thì liều cho tới luôn, Han Jisung là động lực khiến cho anh sống đến bây giờ, nhưng cậu đi rồi thì anh còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa.

"ÔNG IM MIỆNG ĐI!"

*ĐÙNG*


























































"Minho..."

Trên tay anh cầm điếu thuốc gần tàn, miệng nhả ra một hơi khói trắng.

"Chúng ta chia tay đi."

Cậu nói không do dự, mặt vẫn giữ nguyên như ban đầu, không chút buồn bã. Minho không nói gì, đứng trên tầng sân thượng thả tự do điếu thuốc còn dở xuống dưới. Nét mặt đượm buồn nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng vốn có.

"Được."

Jisung tay nắm thành quyền, cố nét nước mắt vào trong, điều này làm cho tim cậu càng đau hơn, cái đau nhói như sắp xé nát cả cơ thể. Anh quay lưng về phía cậu, tiếp tục rút một điếu khác từ trong hộp ra, rồi lại nhả khói phà xuống từ trên tầng thượng.

Từ lúc "tạm biệt" Minho, cậu như thiếu đi một phần sức sống, dù biết bản thân cần hướng tới tương lai nhiều hơn, nhưng nỗi ám ảnh năm ấy vẫn luôn bám dính lấy cậu.

Lần đầu cậu thấy Minho nổi giận đến mức mất kiểm soát, mọi thứ trước mắt cậu đều nhuộm một màu đỏ máu, tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình phải gục đầu dưới chân người mình yêu, lúc ấy cậu không biết phải làm sao, cứ thút thít rồi tới khóc lớn. Dùng hết sức lực cuối cùng, Jisung hét lên trong vô vọng, quỳ xuống trước hai cái xác lạnh tanh, Minho vẫn chưa hả cơn giận, nói đúng hơn anh vẫn chưa kiểm soát được lí trí. Vươn bàn tay sắc nhọn đầy máu rà vào cổ cậu, nhưng vì Jisung luôn được bảo vệ bởi hoa Phong Thần nên sau đó Minho cũng lại bị đẩy ra xa và ngất xỉu.

"Dù biết đây chỉ là tai nạn, nhưng tôi hận anh, Lee Minho..."

Những ngày tiếp theo cứ ngỡ anh sẽ cảm thấy có lỗi với mình nên sẽ đối tốt và cố gắng thay đổi tính tình hơn, nhưng suy nghĩ của Jisung đã sai hoàn toàn. Minho trở nên vô tâm, ít quan tâm tới cậu hơn và đặc biệt là anh đang nghiện thuốc lá. Mà Jisung lại là người dị ứng với mùi khói, điều này càng làm cho mối quan hệ này đi lệch hướng hơn ban đầu.

*Ở ĐÂU ĐÓ KÍN ĐÁO*

"Bangchan em xin lỗi, em không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch được nữa, em muốn quay lại cuộc sống hằng ngày vốn có của em."

"Anh biết Minho đang dần thay đổi, nhưng em không thể vì cậu ấy mà thử một lần sao?"

"Hyung...e-em không thể."

Bangchan bất lực chỉ biết lắc đầu vài cái rồi thở dài.

"Coi như chúng ta đã kết thúc công việc này, hẹn gặp vào một ngày không xa."

Vừa dứt lời, anh khua tay phủi một nắm bụi vàng lên mặt Jisung, cậu choáng váng rồi ngã vào lòng Bangchan.

"Em vẫn còn nhỏ quá, nên tạm thời hyung sẽ đợi em lớn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com