14: tầng thượng lầu 12A (2)
Sau khi đi thăm dò dọc hành lang, Bangchan và Minho đã tiêu diệt được một con quái trú ngụ trong căn phòng ở cuối dãy. Họ vui cười tưởng chừng như vấn đề đã được giải quyết, liền thu dọn đồ chuẩn bị ra về.
"Này! Mọi người!"
Jisung kêu lớn.
"Gì vậy HanJi?"
"E-em nghĩ ta chưa xong việc đâu..."
Vì tính tò mò, cậu đã đi sâu hơn vào căn phòng đó, chợt kinh hãi khi thấy cảnh tượng trong phòng. Con quái hồi nãy không phải thứ họ đang tìm, sâu bên trong còn một con nữa.
"Gì đây..."
Toàn bộ căn phòng được phủ lên bằng một lớp thịt tươi, máu đỏ chảy thành dòng, chảy xuống nền sàn. Trên tường lộ hẳn đầu của những nạn nhân xấu số bị nó bắt và ăn thịt, bị móc mắt, móc xương chỉ chừa mỗi da mặt, chính giữa tường là con mắt to của nó, con quái vật cũng thật biết doạ người.
"H-Hyung ah...e-em sợ quá..."
Giọng cậu run run, như sắp khóc đến nơi.
"Không sao đâu Jisung, có tụi anh ở đây."
Vừa nói Minho vừa đẩy cậu lùi về sau lưng mình.
"Làm lẹ thôi, em muốn về ăn cơm nhà nấu lắm rồi."
"Ha, thế thì xông lên nào, Jeongin, em yểm trợ bọn anh...
Anh nhìn cậu đang run rẩy đằng sau lưng mình, tay cũng bất giác xoa cánh tay cậu, như đang trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
...đồng thời bảo vệ Jisung giúp anh nhé, cậu ấy chưa thạo đánh đấm cho lắm."
Dứt lời, Bangchan biến thành sói thần, đuôi vểnh lên, vươn móng vuốt ra cào cho con quái 3 đường dài. Minho cũng thế, anh gầm gừ phòng thủ bằng đôi móng vuốt sắc nhọn, cố gắng bảo vệ Jisung đang núp sau lưng.
Jeongin nhân cơ hội Bangchan đang cầm chân nó, dùng công cụ chuyên dụng giáng xuống một cú chí mạng, tiêu diệt thành công con quái vật xui rủi.
Sau khi tan biến, nó để lại trên nền sàn một viên ngọc lấp lánh màu xanh xám.
"Đáng giá đấy, con này yếu xìu mà được hẳn một cục như này."
"Đem về đi, bảo quản nó kĩ, vì anh không chắc viên ngọc đó có xui rủi như chủ nhân của nó không."
Nghe lời Chan, cậu dùng hộp đựng ngọc thần bỏ viên ngọc vào, cất vào ba lô.
"Jisung? Em ổn chứ?"
Thấy cậu đứng bất động, hai mắt mở to đùng, miệng chữ O.
"Ảnh bị lên máu hả!?!??"
"Lên cái đầu em ý, nói bậy."
Minho quơ quơ tay trước mặt cậu, vẫn không thấy động tĩnh. Anh liền dùng biện pháp mạnh, nhe răng nanh gào lớn.
Cậu bị làm cho giật bắn mình.
"A!"
"Chịu tỉnh rồi hả?"
"C-chuyện gì vừa xảy ra vậy...m-mọi người...
...ĐỈNH QUÁ Ạ!!!!"
Bốn người cười lớn, dáng vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ của Jisung rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com