Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cre pic: @asmirny169
__________________________________________
"A! BangChan hyung! Em ở đây!"

Sau khi đã xác định vị trí của em người yêu ở trong quán cà phê, BangChan cũng liền nhanh chóng đi tới chỗ đó.

"Chắc em đợi anh lâu lắm nhỉ? Anh xin lỗi bé nhé, anh gặp chút vấn đề với Minho."

"Minho hyung làm sao vậy ạ? Ảnh ốm ạ?"

"Không...chỉ là...ừm...nổi cáu một tí thôi."

"À dạ..."

"U chu chu, bé lễ phép dễ thương ghê, thằng Sung nó vớ được cục dàng rùi đó."

"Tch, nịnh nọt y như nhau."

Hai người cứ ngồi cười nói với nhau, nhìn rất vui vẻ. BangChan và JeongIn hiện đang trong mối quan hệ gọi là tình yêu, cả hai đã vô tình gặp được nhau khi JeongIn lẻn vào rừng để chụp ảnh làm tư liệu cho Jisung. Đúng lúc BangChan đang xuống núi định vào thành phố đi dạo, nên cả hai đã vô tình chạm mặt nhau khi máy ảnh của cậu lỡ rớt xuống vách núi, là BangChan đã nhặt được và trả cho cậu.

Jisung biết chuyện này không? Biết chứ, nhưng hạnh phúc của em trai cậu là trên hết, nên dạo này cậu ít làm phiền nó hẳn ra, chỉ toàn nó tự nguyện tìm thông tin cho cậu thôi.

Nhiều lúc cậu cũng chán nản với bản thân khi cứ nhìn thấy đôi chim cu bám dính lấy nhau, còn cậu thì đã và đang cô đơn suốt 20 năm cuộc đời rồi.

Không phải là do cậu xấu hay tính tình kì lạ khó ưa, mà chỉ là cậu bị bệnh nghề nghiệp, mặc cho ngày nào cậu cũng luôn cống hiến cho đám nhà báo cả ngàn dữ liệu về những hiện tượng kì lạ, nhưng cậu cảm thấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ, nên thường xuyên chỉ loanh quanh trong phòng để tiếp tục mày mò chứ ít khi ra ngoài.

Kể cả tới việc tìm nửa kia cậu cũng lười, nên riết cậu cũng mặc kệ nó, làm giàu trước rồi mấy cái đó để sau.

======

"Hôm nay JeongIn chắc hẳn bận rồi, mình cũng phải tự thân vận động thôi, thân này sớm đã lụi tàn vì không được ăn cheesecake rồi, thế nên, MÌNH! ĐI! ĂN! CHEESECAKE THÔI!!!!"

Đeo túi nhỏ chéo vai rồi xách đít đi khỏi nhà, đây là nguyên tắc nhanh nhất của Han Jisung mỗi khi ra đường, nhưng vẫn không quên khoá cửa nhà nha.
________________________________


































"Ít nhất thì BangChan cũng đâu cần phải lớn tiếng trách móc mình như thế đâu cơ chứ? Ông thợ mộc đó thật sự chả bằng một miếng móng vuốt của mình, tch, lại tưởng là ai dám đốn củi của ta."

Suốt đoạn đường đi, Minho chỉ toàn lớn tiếng nói xấu người anh trai thân yêu của mình, giọng anh vừa lớn vừa toả ra rất nhiều sự giận dữ, nên mọi người xung quanh ai nấy đều sợ hãi đứng nép qua một bên mỗi khi thấy anh đi tới.

Bản thân hẳn chẳng quan tâm mấy điều cỏn con này vì tính anh là như thế, dễ nổi cáu, mà nổi cáu rồi thì đố ai làm anh nguội lại được.

Tới cái lon rỗng Minho còn không tha, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức đá phăng lon nước ngọt nằm lăn lốc cản đường anh.

"UI DA!"

Đang tung tăng trên đường thì bỗng nhiên có một cái lon từ đâu bay tới đập thẳng vào trán Jisung, áp lực của cái lon quá mạnh khiến cho cậu tưởng chừng cái đầu mình lủng luôn rồi.

"Huhu cái trán của tui...hức.."

Cậu ngồi hẳn xuống đường ôm cái trán xém thủng một lỗ của mình, vừa khóc vừa than đau.

"Ai lại chơi cái trò điên này vậy chứ..."

Ngó nghiêng xung quanh một hồi thì mắt của cậu dừng ở một chỗ, là tên kia!

"YA! Cái ông già đứng đằng kia! Là anh đá cái lon này đúng không?!!"

Minho đứng nhìn cậu, nhưng khi bị gọi là ông già thì máu điên của anh nổi lên.

"NÀY CẬU, TÔI LÀ ÔNG GIÀ HỒI NÀO? CẨN THẬN CÁI MỒM ĐI!"

Âm lượng lớn quá, Han Jisung hoảng sợ không cất được tiếng nào luôn rồi.

Nhưng đứng hình một hồi thì cậu nhận ra cái trán của mình vì bị vật nhọn cứa qua nên có ứa một tí máu.

"Đau quá...hức...hức..c"

"Tch...ngày gì mà cứ đụng hết cái này tới cái khác vậy chứ..."

Thấy người kìa vẫn còn ôm cái trán đầy máu khóc nức nỡ, vẫn không có dấu hiệu nín. Minho đành liều một phen, đi tới chỗ cậu rồi ngồi xổm xuống.

"Bỏ cái tay cậu xuống."

"H-hả..."

Cậu bán tín bán nghi bỏ tay khỏi trán, không biết do bị đập đầu nên dẫn tới hoa mắt hay là thật nữa, cậu thấy anh dơ tay lên che mắt cậu rồi mọi đau đớn ban nãy của cậu đột nhiên biến mất.

"Hi vọng cậu không nhớ về việc này."

Nói rồi anh dùng tay phẩy phẩy vài đường khiến cho cậu ngủ thiếp đi, vết thương trên trán cũng không còn nữa.

Vì xung quanh chỗ Minho không có người nên anh mới dám làm chuyện này, đây là lần đầu tiên anh thương xót cho con người, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại chữa cho một tên loài người hèn hạ mít ướt này nữa. Nhưng ít nhất nó làm anh nhẹ lòng đi một phần.

"Thằng nhóc này có gì đó lạ lắm..."
________________________________



































"HAN JISUNG HYUNG!! HYUNG À HUHU!!"

"Han Jisung, em ổn chứ? Mở mắt ra đi nào."

Cậu từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu cảm nhận là một cơn ê mông cực mạnh.

Trước mặt cậu là JeongIn, mặt nó nước mắt dầy dụa nhưng kiểu mới khóc xong một trận vậy. BangChan cũng ở đó, nhưng nhìn mặt ảnh có vẻ hơi nghiêm trọng.

"Mọi người làm gì nhìn em dữ vậy? Như thể em sắp chết tới nơi rồi ý."

Dứt lời vừa xong thì BangChan quay mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừ ừ em sắp tiêu rồi Han Jisung ạ."

"Gì cơ chứ, hyung đùa ứ vui tí nào."

Cùng lúc đấy, cậu cảm nhận như ở đằng sau mình có sát khí, toả ra rất mạnh.

**: Han Jisung đang nằm nghiêng về bên phải, phía BangChan, trừ Jisung thì cả ba người đứng không cùng một phía.

"Đừng quay lại!"

Cậu tính quay đầu lại nhìn thứ toả ra sát khí nồng nặc đó là gì, nhưng vừa nhích đầu sang trái thì BangChan đột nhiên la lên, ngăn không cho cậu quay đầu lại.

"Hyung à, nói đi, chuyện gì mà hai người cứ để mặt nghiêm trọng vậy chứ?"

"Bệnh nhân bên giường kế...ờm...ghét bị nhìn chằm chằm..."

"Ồ...vậy à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com