Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cre pic: @asmirny169
__________________________________________

Jisung hiện đang ở chỗ đài truyền hình mà cậu đang làm, đây là lần đầu tiên Jisung xuất hiện trên TV với cương vị là phóng viên.

"HanJi, em ổn chứ?"

Chị staff thấy cậu có vẻ đang lo lắng nên tới gần hỏi xem cậu có ổn không.

"Vâng, em ổn, chỉ là sợ bản thân không làm tốt thôi ạ."

"Đừng lo lắng quá, Kim SeungMin sẽ nói tiếp em nếu cậu ấy thấy em ngập ngừng, tự tin lên nhé."

Nói rồi chị staff vỗ vai cậu, tiếp tục công việc của mình.

"Han Jisung, mày sẽ ổn thôi, lần đầu nên sẽ bỡ ngỡ một chút..."

Cậu tự nói với chính mình.

Lúc cậu đang loay hoay với đống kịch bản trên bàn thì SeungMin, cậu phóng viên giàu kinh nghiệm, đưa cho cậu một xấp giấy khác.

"Đây là những thông tin mới, mấy tờ cũ cứ để tôi, còn 10p nữa sẽ bấm máy quay, cậu đọc sơ qua rồi chúng ta bắt đầu nhé."

Cậu gật đầu cầm lấy tài liệu trên tay SeungMin. Bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên.

:Tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật được từ một phóng viên đài truyền hình S T A Y. Theo lời của Kim JwangGu, phóng viên trực thuộc vùng núi, khi anh đang đi bộ dọc theo bậc thang đã được xây nên từ 3 tuần trước, thì bỗng có một sinh vật cao hơn 2m chạy vụt qua, nhanh tới mức anh chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi dài cùng đôi tai mèo của nó. Sau khi đã nhận được tin, đội ngũ đài truyền hình cùng cảnh sát, và đội chăm sóc động vật hoang dã đã tiến hành bắt giữ nó, không lâu sau thì sinh vật đó đã được bắt nhốt vào khu chăm sóc đặc biệt và đang được canh giữ nghiêm ngặt....

"Văn vẻ nghe chán phèo, còn không hay bằng nhóc Yang nhà mình...tch, hại mình phải sửa nữa."

Jisung đọc xong liền bấm bút bi, lắc đầu rồi bắt tay vào sửa từ ngữ ở một số chữ trong tờ giấy. Nhưng khi tới dòng chữ cuối, cậu dừng lại...

"Có cả video à?"

:...(video được chiếu trên màn hình)

"Cậu xong chưa Han Jisung? Chúng ta bắt đầu nhé?"

"V-vâng ạ..."

Cậu hơi ngập ngừng vì thông tin nhà đài vừa cập nhật được có chút...quen thuộc...
======

"Xin chào, tôi là Han Jisung, phóng viên đài truyền hình STAY."

"Tôi là Kim SeungMin."

...











































"Sau đây là bản tin cập nhật mới nhất, một sinh vật lạ được cho là thú thần trong truyền thuyết đã được phát hiện ở vùng núi xa xôi ***, đây chính là hình ảnh của sinh vật đó."

SeungMin dứt lời, hướng mắt về màn hình lớn phía sau. Cậu cũng nhìn theo.

Sao cái này...

Jisung sửng sốt khi thấy được trong đoạn video, là hình ảnh của một con thú hoang có hình dạng như một con mèo vậy, nhưng nó to lắm. Nó chỉ ngồi nép vào một góc, khè khè ra vài tiếng, dường như nó đang sợ hãi lắm.

Quen quen...

Toàn thân nó đầy vết thương và bầm tím, bỗng nhiên cậu thấy thương cho nó. Vì chống đối nên cảnh sát buộc phải dùng vũ lực lên nó, nhưng làm vậy thì có ác quá không chứ?

"Bản tin thời sự SKZ đến đây là hết, xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào 8h sáng hôm sau."

Sau khi máy quay tắt, cậu mệt mỏi đi vào phòng chờ, ngồi phịch xuống cái ghế kế bàn trang điểm, Jisung vặn não suy nghĩ xem có cách nào để cứu sinh vật ban nãy vừa lên tin tức hay không. Vì não cậu bây giờ đã tạm ngừng hoạt động sau một buổi làm việc cực lực, nên cậu chỉ đành gọi cho Jeongin để nghe thêm lời tư vấn từ cậu nhóc ấy.

'Alo Jisung đây, alo alo nghe rõ trả lời.'

'Hyung à em không điếc!'

'Giúp anh.'

'Cứu cái ng- à không, con thú vừa lên thời sự ạ?'

'Ồ sao mày biết hay thế em.'

'Em còn lạ gì suy nghĩ của anh nữa ạ?'

'Ừ ừ thế giúp anh đi.'







































Đúng là không phụ lòng thằng anh nuôi thằng em suốt mười mấy năm cuộc đời, vừa gọi xong thì 30p sau Jisung đã nhận được tin nhắn địa chỉ của Jeongin gửi tới.

bíe ỉn cư tế:
Địa chỉ nè hyung
xx/xy/yy đường xxy quận 8 thành phố SKZ

                                      :thằng anh như mẹ hiền
                                                           Mơn nhó💕

Mặc dù chả biết sinh vật kia có mối quan hệ gì với mình, nhưng cậu cứ có cảm giác như mình cần bảo vệ nó khỏi đám săn thú đó ý. Lúc xem đoạn video ở trường quay, lòng cậu như muốn nổ tung ra, thầm trách móc đám nhà báo hám tiền để rồi đi hại con thú thần kia, nó chả làm gì sai cả. Jisung cầm vội cái cặp rồi chạy tới chỗ mà Jeongin đã đưa địa chỉ.

======

'Hừm...ở đây hả ta...' - cậu nghĩ

Nhìn sơ qua thì nơi đây chỉ có một căn phòng với cánh cửa sắt cũ kĩ cùng với đống phế liệu xung quanh thôi. Nhà đài bị ảo à? Trung tâm cứu hộ động vật gì mà nhìn như nhà tù vậy? Còn không có hẳn cái bảng địa chỉ đàng quàng.

Jisung hơi bất ngờ vì ở đây không có ai canh cửa hết, bắt được một sinh vật quý hiếm mà an ninh nghèo nàn dữ vậy sao? Nhưng cậu nào biết chính bản thân lại nhận được một cú lừa...



































































.
Hú ye Háp pi bớt đay muộn Han Jisung và Lee Felix!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com