8
"Haiz, mười năm, em dành hơn nửa cuộc đời để tìm hiểu về sinh vật trong truyền thuyết, nhưng vẫn còn một thắc mắc mà em không thể tìm ra lời giải được..."
Jisung ngồi trên sofa, vừa cầm ly cà phê nhâm nhi vừa nói. Minho ngồi bên cạnh ôm cậu nghe thấy vậy cũng quay sang nhìn.
"Điều gì em thắc mắc, cứ hỏi anh, bạn trai em là ai cơ chứ, haha."
Anh cười khẩy.
"Thôi đi ông tướng, tự tin quá mức rồi đó, thế anh có biết được con gà hay trứng gà ra trước không?"
"Cái đấy em hỏi thằng Felix, nó là gà, còn anh thì không."
Cậu tặc lưỡi rồi đánh nhẹ vào ngực anh.
"Thì chuyện là...
"Hửm?"
"Con người chúng ta khi trưởng thành sẽ kiểu...ờm...có vài nhu cầu sinh lí ý, người ta sẽ làm bùm bùm bùm bùm như vậy nè."
Vừa nói cậu vừa diễn tả bằng cách quơ loạn xạ hai bàn tay lại với nhau. Làm xong thấy mình ngốc quá nên vật ra đỏ mặt luôn.
"Haha, thế...chuyện đó liên quan gì đến anh?"
"Em đọc tiểu thuyết, người ta bảo, mấy sinh vật nửa người nửa thú thường có một giai đoạn, kiểu như, mùa sinh sản ở động vậ-"
Nhận ra điều Jisung sắp nói ra, Minho một lần nữa dùng tay bịt ngay cái miệng của cậu.
"Đừng...đừng nhắc tới nó."
"Ụa tại sao vậy?"
"Nhạy cảm với lại......em còn nhỏ."
"Thưa chú, con, Han Jisung đã học đại học và trưởng thành có việc làm đầy đủ rồi ạ, cụ thể hơn thì con đã bước sang tuổi 20 từ 8 tháng trước rồi."
Han Jisung nói với vẻ mặt đầu tự tin, vểnh mặt lên nhìn Minho. Anh 2 phần bất lực 8 phần nhìn cậu cưng chiều, nhẹ xoa mái tóc mềm của Jisung.
"Được rồi ông tướng ạ, nhưng em biết để làm gì?"
"Em dùng làm tư liệu nộp đài truyền hình với nhà báo."
"Mấy cái đó ai lại đi đem cho thế giới coi?"
"Thì..."
Thực ra Han Jisung muốn biết để lường trước việc mình có bị kabswpsiabd hay không, chứ cái lí do cậu vừa đưa ra nghe xàm với nhảm vl. Jisung thầm cắn răng vì ngượng ngùng, cộng thêm việc Minho cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
"Aigoooo! Anh đừng nhìn em như thế nữa mà!"
"Làm sao?"
"Không trả lời thì thôi, em đi rửa chén!"
Mặt cậu đỏ như quả cà chua, nên trong vô thức cậu đã hét thẳng vào Minho, làm anh sốc đứng hình luôn. Não Minho đang cố load xem bản thân có vừa làm chuyện gì sai trái khiến cậu nổi nóng hay không, nhưng thường ngày Jisung cũng hay cáu giận tào lao, anh nghĩ "Một hồi Jisung sẽ nguôi thôi." nên không load thêm gì nữa.
"Em không định về nhà à?"
Minho dựa lên bệ bếp, nghiêng người nhìn Jisung. Cậu cố chăm chú vào đống bát đũa trên tay nhưng mắt thì cứ liếc lên nhìn anh. Nước cứ xối xuống bồn rửa, Jisung thả nhẹ cái bát lên kệ.
"Có."
Câu trả lời có làm Minho hơi tuột hứng, cứ tưởng cậu sẽ nũng nịu đòi ở lại nhà mình nhưng lần này Jisung trả lời rất dứt khoát, không dùng kính ngữ nữa chứ.
"Rửa xong em sẽ về, anh ngủ sớm đi."
Cậu tiếp tục vào công việc của mình, biểu cảm vẫn không chút thay đổi, mắt cũng chú ý vào đống bát. Mặc cho Minho đang nhăn mặt khó hiểu vì phản ứng vừa rồi của Jisung, cậu ung dung dọn dẹp lau chùi căn bếp rồi cầm cặp táp lên.
"Em về nhé hyung."
"Ơ Han Ji-
Chẳng để Minho nói xong câu, Jisung đã đóng cửa cái rầm, bóng cậu cũng dần khuất đi.
"Haiz, mệt mỏi thật."
Vừa về tới nhà, Jisung đã chạy ngay lên lầu, nhưng vẫn cố đi nhẹ để không đánh thức cậu em đã ngủ say ở phòng bên cạnh. Ngã tấm lưng sắp tàn xuống chiếc giường yêu quý, cậu tuỳ ý quăng một xấp giấy lên bàn, mắt nhắm lại nghĩ ngợi.
"Lee Minho, vốn tính tình của em đã khó lường, nên chắc lần này anh cũng sẽ không nhận ra đâu nhỉ?"
Nói rồi cậu liền lấy một chiếc hộp cũ kỉ được cất dưới gầm giường ra, xung quanh nó toàn là dây xích, và một cái ổ khoá ở chính giữa. Chiếc chìa khoá của nó đang được đeo trên cổ của Jisung. Cậu nhẹ gở vòng cổ ra rồi mở khoá chiếc hộp.
Bên trong cứ tưởng là đồ quý giá hay là những tấm hình thời thơ ấu của cậu, nhưng không, đó là một thứ nguy hiểm và kinh tởm hơn nhiều.
"Con dao..."
Là một con dao sắc bén được cất ở bên trong, vốn trong lòng Jisung đã luôn nuôi nấng một ý nghĩ táo bạo đến đáng sợ, đó chính là giết chết người đã luôn yêu thương cưng chiều cậu.
"Lee Minho..."
Giết anh là vì gì? Là vì để cho đám nhà báo lấy cơ thể anh ra để nghiên cứu sao? Không, cậu là đang muốn cứu Minho.
"Thật đau đớn khi em lại là người phải làm cái việc kinh tởm này với anh, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của em...chỉ là em không biết được khi nào bản thân sẽ đủ can đảm để làm nó..."
"Ước gì Han Jisung em đây có thể thế mạng cho anh."
Trong thế giới thần tiên cũng có nhiều điều ta không thể biết được, nhất là những thứ về chết chóc và cả nghi lễ thế mạng.
"Han Jisung!"
Jisung vừa định rời bệnh viện thì có một tiếng gọi khiến cậu theo cảm tính quay lại.
"Có chuyện gì sao hyung?"
"Ờm..."
Vì câu chuyện Bangchan sắp kể cho cậu sẽ hơi phức tạp nếu cả hai đứng trước nơi đông người, nên anh đã mời cậu đi cà phê tiện thể kể chuyện luôn.
"Tóm lại là như vầy, Minho và anh, là 2 con thú thần trong truyền thuyết, được sinh ra vào thế kỉ thứ 8 nhưng sống đã được đến thế kỉ 21 tức bây giờ, và hai anh đang sống ẩn ở trên núi, lâu lâu mới xuống thành thị chơi. Nhưng sau đó thì Minho gặp em, em là Han Jisung, là người được lựa chọn và được xem là định mệnh của Lee Minho, mang trong người dòng máu tiên và mùi hương của hoa Phong Thần, loài hoa vừa gây chết người vừa gây nghiện đối với thú thần, right?"
Vừa nghe nói chuyện với Bangchan xong, Jisung đã xả cho anh một tràn thông tin mà não mình vừa tiếp thu được, Bangchan ngồi đối diện cầm ly nước cố gắng nghe từng chữ.
"Được rồi Han, vì em đã biết hết rồi, nên anh muốn nhờ em một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
BangChan lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, cũ kĩ và hơi rỉ sét.
"Bên trong đây có một con dao, em hãy dùng nó để giết Minho."
"D-dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com