Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trường mới , bạn mới

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách. Cảm giác hồi hộp và lo lắng như một cơn sóng dâng trào trong lòng. Tôi đứng trước cổng trường, nơi hàng cây xanh rì rào trong gió, cảm nhận được sức sống của một ngày mới. Cảm giác này rất khác so với những gì tôi đã trải qua ở trường cũ, nơi tôi thường xuyên cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Khi bước vào sân trường, tôi thấy các bạn học sinh đang tụ tập đông đúc, họ trò chuyện, cười đùa với nhau, tạo nên một không khí sôi động mà tôi chưa từng cảm nhận được. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình là một người ngoài cuộc, lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống.

Đang mải suy nghĩ, bỗng một cậu bạn chạy vội qua, va vào tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đồ đạc trong tay đã rơi xuống đất. Cậu ấy dừng lại, cúi xuống nhặt những vật dụng rơi vãi dưới đất  và đưa cho tôi.

“Xin lỗi nhé! Mình hơi vội,” cậu bạn nói với  giọng thân thiện. Mắt cậu ấy sáng lên, thể hiện sự chân thành.

“Không sao đâu,” tôi đáp lại, nhận lại đồ dùng của mình với một nụ cười yếu ớt. Trong lòng, tôi cảm thấy một chút ấm áp từ hành động nhỏ ấy, nhưng cũng tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn khi học ở trường mới .

Khi vào lớp 11C, tôi tìm một chỗ ngồi ở phía cuối lớp, hy vọng sẽ không bị chú ý quá nhiều. Lớp học bỗng im lặng khi tôi bước vào, và ánh mắt của các bạn đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Tôi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cố gắng giữ vững tinh thần.

“Cậu mới chuyển đến hả?” Một cô bạn tên Minh Hà từ bàn trên quay lại hỏi, nụ cười trên môi rất tươi.

“Ừ, mình là Nguyệt Thu,” tôi đáp, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi có ai đó chịu mở lời với mình.

“Mình là Minh Hà! Chào mừng cậu đến với lớp 11C. Lớp mình dễ thương lắm, cậu sẽ quen ngay thôi,” cô ấy nói, giọng điệu đầy thân thiện.

“Cảm ơn cậu!” Tôi cười nhẹ, lòng cảm thấy vui hơn một chút. Sự cởi mở của Minh Hà như một ánh sáng le lói giữa những ngày tháng u ám trước đây.

Tiếng chuông reo lên, thầy giáo bước vào lớp. Thầy nhìn chúng tôi, rồi mỉm cười. “Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Bạn ấy là Phạm Nguyệt Thu, xin các em hãy chào đón bạn ấy nhé!” Giọng thầy vang lên, khiến tôi cảm thấy tim đập mạnh.

“Chào bạn!” Cả lớp đồng thanh chào. Tôi cười gượng gạo, nhưng lòng đầy xúc động. Những lời chào ấy như một bức tường chắn, bảo vệ tôi khỏi những kỷ niệm không vui ở trường cũ.

Giờ học bắt đầu, thầy giảng bài rất nhiệt tình. Tôi cố gắng theo dõi, ghi chép bài cẩn thận. Môn học là toán, một trong những môn tôi yêu thích. Tôi say mê lắng nghe từng lời giảng của thầy, và sự hứng thú đó dần xua tan nỗi lo lắng trong lòng.

Khi tiết học kết thúc, chúng tôi được nghỉ giữa giờ. Tôi thấy Minh Hà và Hương đang trò chuyện với nhau. Họ mời tôi tham gia vào cuộc trò chuyện, và tôi không ngần ngại bước đến. “Cậu có thích môn toán không?” Hương hỏi.

“Ừ, mình rất thích! Nhưng cũng có lúc cảm thấy khó khăn,” tôi trả lời, cố gắng tỏ ra thoải mái.

“Cậu không nên lo lắng quá. Nếu cần, chúng mình có thể học nhóm!” Minh Hà đề nghị, ánh mắt tràn đầy sự thân thiện.

“Cảm ơn cậu! Mình sẽ thử,” tôi đáp lại với sự cảm kích. Tôi nhận ra rằng, ở đây, tôi có thể tìm thấy những người bạn tốt, và họ đều rất cởi mở và thân thiện.

Cuối giờ học, khi tôi đang dọn dẹp sách vở, một giọng nói từ phía sau cất lên: “Cậu đi picnic với lớp không?” Đó là Minh Hà. Tôi quay lại, gật đầu.

“Có chứ! Mình rất háo hức,” tôi nói, cảm giác hào hứng lan tỏa trong lòng.

“Vậy thì tốt! Chúng mình sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn và đồ uống. Đừng lo, mình sẽ hướng dẫn cậu mọi thứ!” Minh Hà nói, vẻ mặt đầy nhiệt tình.

“Cảm ơn cậu rất nhiều!” Tôi mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi nhận ra rằng mình không còn cô đơn như trước. Những ngày tháng ở trường cũ đã qua, giờ đây tôi có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và tôi dần cảm thấy mình đã có thể hòa nhập vào môi trường mới này. Những mối quan hệ bạn bè bắt đầu hình thành, và tôi cảm thấy cuộc sống của mình sẽ khác hơn ở ngôi trường cũ.

Sau khi tan học, tôi bước ra khỏi lớp, lòng nhẹ nhõm. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay lạc lõng như trước nữa. Tôi muốn khám phá thêm về trường, muốn tìm hiểu những điều thú vị ở nơi đây.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cảm giác như một chương mới đã mở ra trong cuộc sống của tôi. Tôi hy vọng rằng, tại ngôi trường này, tôi sẽ tìm thấy những người bạn tốt và những kỷ niệm đẹp.

Hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy sự mong đợi cho những ngày sắp tới. Tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng hết sức để không lặp lại những nỗi đau đã qua, mà sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc ở THPT Nguyễn Sỹ Sách, nơi mà tôi hy vọng sẽ là khởi đầu cho những điều tốt đẹp mới.

Buổi chiều, sau khi tan học, tôi cùng nhóm bạn quyết định đi đến một quán cà phê gần trường để thảo luận về kế hoạch cho chuyến picnic. Quán cà phê có không gian thoải mái, những chiếc bàn nhỏ xinh xắn, và một bầu không khí thân thiện.

“Cậu uống gì?” Minh Hà hỏi khi chúng tôi ngồi xuống.

“Mình không biết nữa?” Tại vì tôi chưa bao giờ được mời đi cafe nên cũng không biết nên uống gì.

“Trà sữa ở đây ngon lắm! Hay cậu thử nhé chắc chắn cậu sẽ thích !” Hương gợi ý cho tôi nên uống trà sữa . Tôi đồng ý và cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy nhóm bạn cởi mở và dễ gần.

Trong lúc chờ đồ uống, nhóm bạn bắt đầu chia sẻ những câu chuyện thú vị về trường, về thầy cô và những kỷ niệm đáng nhớ. Họ cười nói rôm rả, và tôi không thể không tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Cậu có biết lớp mình đã từng đi dã ngoại ở bãi biển không?” Hương  hỏi.

“Không, mình chưa biết. Thú vị quá!” tôi đáp, lòng dâng lên sự háo hức.

“Đúng rồi! Lần đó bọn mình đã có những kỷ niệm rất vui vẻ. Cậu sẽ có cơ hội trải nghiệm điều đó sắp tới!” Hương nói, ánh mắt đầy niềm vui.

Cuối cùng, đồ uống được mang ra. Tôi nhâm nhi trà sữa và cảm nhận hương vị ngọt ngào, khiến tôi thấy thư giãn hơn rất nhiều.

“Về chuyến picnic, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn gì?” Tôi hỏi, tò mò về kế hoạch của nhóm.

“Chúng mình có thể làm bánh mì, salad, và mang theo trái cây. Còn nước thì mình sẽ mua soda,” Minh Hà trả lời.

“Tuyệt vời! Mình có thể giúp chuẩn bị món gì đó không?” tôi hỏi, muốn được tham gia hơn vào hoạt động chung.

“Cậu có thể chuẩn bị một ít bánh ngọt !” Minh Hà nói với sự hào hứng.

Chúng tôi bàn bạc kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi, và thời gian trôi đi thật nhanh. Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn, chúng tôi chia tay nhau, hẹn gặp lại vào ngày picnic.

Khi trở về nhà, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Cuộc sống ở trường mới có nhiều điều thú vị, và tôi đã có những người bạn thân thiện. Tôi nghĩ rằng những kỷ niệm đau buồn trước đây đã là một phần của quá khứ, và giờ đây, tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới đầy hy vọng và ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com