Hồi ức
Sau khi Eunbi vào phòng tắm rồi, cậu lại chiếc bàn nhỏ trong phòng, lấy chai rượu vang đổ một ít vào ly, tay cầm ly rượu thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Miệng nhấp 1 ít chất lỏng màu đỏ, đầu óc không tự chủ lại nghĩ về những ngày thơ ấu, những ngày mà cậu và chị luôn dính với nhau như hình với bóng
* Flashback *
Mùa hè năm đó, khi cậu được 6 tuổi, cậu và 2 unnie được ông bà Kim dẫn đi đảo Jeju chơi..... cùng gia đình họ Jung.
- Kể 1 chút về mối quan hệ của Kim gia và Jung gia: nhị vị phụ huynh của hai bên là bạn thân từ thuở cấp 2. Đến cấp 3 thì cặp nào ra cặp đấy rồi sau khi tốt nghiệp thì ông Kim và ông Jung thay nhau rước vợ về dinh. Gia đình Jung thì chỉ có duy nhất 1 tiểu thụ tên Jung Eunha, còn gia đình Kim thì mng biết rồi đấy ..... 3 đại công =))) ấy chết đi xa quá rồi, về lại câu chuyện mùa hè thôi!!!! -
Chuyến đi chơi ấy cũng là lần đầu tiên cậu được gặp 1 bạn gái .... à không, chị, chị mới đúng. Lần đầu gặp chị, cậu thích chị lắm. Da chị trắng này, mắt to, đôi môi đỏ mọng, hai má bầu bĩnh, giọng nói của chị cũng đáng yêu nữa, nhìn chung thì rất là cute à nha~ đã thế chị dễ thương còn bẹo má cậu, khen cậu dễ thương và còn cho cậu kẹo nữa. Khiến tim cậu đập mạnh không thôi. Trong suốt chuyến đi chơi, cậu dễ thương cho dù là đi đâu cũng nắm tay cậu không buông, luôn cười đùa với cậu khiến cậu vui quá mà quên mất luôn Taeyeon với Jisoo
Do ở Jeju ông Kim có mua 1 căn biệt thự lớn đủ cho cả 2 gia đình ở nên cậu được gặp chị dễ thương suốt 3 tháng hè. Sau mấy ngày chơi chung với nhau, cậu mới nhớ ra là chưa biết tên chị nên liền hỏi
- Chị dễ thương ơi
- hửm, chị nghe nè - Eunha đang chơi với mấy bé thú bông, nghe bạn gọi liền nhìn dẹp thú bông qua 1 bên và đối diện với bạn - " Có gì không bé Koala"
- Chị dễ thương tên gì thế
- À chị quên mất giới thiệu với em, chị tên Eunha.
- Mà Eunha là ngân hà phải không chị dễ thương.
- đúng rồi, bé Koala thông minh quá - Eunha đưa tay lên bẹo má cậu như thói quen với theo gương mặt cười tít mắt
- thế chị Eunha làm ngân hà của riêng em được hông - kèm theo gương mật chu môi đăm đăm nhìn chị
- tất nhiên là được chứ, chị sẽ là ngân hà của riêng bé Koala, mãi mãi là như thế - nói rồi Eunha nhích lại gần và ôm cậu. Cậu cũng ngây ngô đáp lại cái ôm đó.
Rồi từ ngày biết được tên chị, cậu suốt ngày " Eunha unnie, Eunha unnie, Eunha unnie "
. Sáng mới mở mắt là " Eunha unnie "
. Trưa oi bức đang chơi đồ chơi trong nhà cũng Eunha unnie x3,14
. Tối ăn cơm cũng luôn miệng " Eunha unnie ơi ăn cái này này, Eunha unnie ăn cái kia đi " hoặc là " Eunha unnie chị ăn không em gắp cho chị nha "
. Rồi đến tối chuẩn bị đi ngủ cũng " Eunha unnie ơi cho em ngủ chung với, em muốn được unnie ôm " rồi lúc bậc phụ huynh không cho thì lại đu lên người chị như gấu koala ( có khác gì với cái tên đâu =.= ) rồi liên tục dụi mặt vào hõm cổ chị.
Khác với sự loi nhoi lo lắng cho đối phương như cậu, chị luôn luôn lo lắng cho cậu một cách nhẹ nhàng. Một buổi tối nọ như bao buổi tối khác, nhận thấy đã đến giờ đi ngủ, cậu liền đu đu lên người chị để có cơ hội được ngủ với chị. Chị cũng im lặng vòng tay qua eo ôm cậu để cậu không bị té vì năm đó cậu mới 7 tuổi, nhẹ hơn Eunha khá nhiều nên Eunha cứ bế hay cõng gì đó tùy thích mà không sợ nặng. Ông Kim chỉ biết nhìn Eunha bằng ánh mắt áy náy rồi kêu Sojung về phòng mình. Mắt cậu liền rưng rưng nhìn chị, chị chỉ cười nhẹ rồi nói rằng
- bé Koala sẽ ngủ với chị mà, đừng khóc- rồi hôn vào má cậu một cái, đó là hành động Eunha sẽ làm khi trấn an tinh thần cho Sojung. 1s trước cậu còn rưng rưng như muốn khóc nhìn chị ấy vậy mà 1s sau lại cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
Ông Kim thấy thế cũng áy náy nhìn chị:
- Sojung tăng động mà cứ bám theo cháu suốt. Không làm phiền cháu quá chứ
- Dạ có gì phiền đâu bác, Koala đáng yêu mà! Nào lên phòng đánh răng ngủ thôi Koala - chị nhìn bác Kim trả lời bác, tay từ từ thả cậu xuống để cùng cậu lên phòng.
- ơ Eunha unnie đợi đã, chị quên đồ rồi này - Sojung gọi với theo khi Eunha vừa quay người bước đi. Chị nhìn cậu khó hiểu. Sojung chìa tay ra rồi bảo với chị - " Đưa tay cho em " - chị cũng đưa tay rồi đột nhiên cậu nắm lấy tay chị nói " Chị để quên em nè " rồi cười toe toét. Mọi người sau khi nghe Sojung nói thì cười muốn banh nhà
Chị mặc kệ mọi người đang cười, cũng hùa theo bảo " Ờ ha chị lỡ quên mất bé Koala của chị rồi, chị xin lỗi. Giờ thì lên phòng ngủ nào, trễ rồi " rồi cả hai tung tăng lên phòng.
( Nhưng tại lại bảo là qua phòng chị đánh răng thay đồ mà không phải là qua phòng cậu đánh răng rồi mới qua phòng chị không? Vì từ lúc nào đó cũng không ai biết, Sojung lôi hết đồ đạc như gấu bông, đồ chơi, đồ quần áo bàn chải các thứ qua hết phòng chị, nên giờ phòng Eunha cũng như phòng Sojung thôi 🤷♀️ )
- haizz bé Sojung dính Eunha nhiều quá, bắt đầu từ mai phải tách ra dần, cho nó chơi với Taeyeon với Jisoo nhiều hơn mới được, cứ làm phiền Eunha quài thế
- uis cái ông này, Eunha thuộc dạng ít nói nhưng thẳng tính. Có gì thì sẽ nói thẳng. Mỗi lần Sojung gọi tên Eunha, Eunha không nói gì ngược lại còn vui vẻ trả lời chứng tỏ là nó rất thích chơi với Sojung. Eunha ở Seoul cũng rất ít bạn. Huống chi Taeyeon với Jisoo lại ngày đêm ngồi kế ông với tôi học việc để sau này phát triển công ty, không thể chơi với Sojung thì để Sojung làm bạn với Eunha nhà tôi đi chứ - ông Jung phản bác
- Con thấy bác Jung nói đúng đó appa. Con với Taeyeon unnie không thể chơi với Sojung được thì cứ để Eunha chơi cùng em ấy. Sojung chơi với Eunha thì sẽ không cản trở chúng ta làm việc. Sojung thì suốt ngày Eunha Eunah Eunha, còn Eunha thì cũng yêu thương mà chiều theo Sojung quá luôn kìa. Quá đẹp đôi - Sojung đồng tình với ông Jung. Còn bồi thêm vài vế ghép đôi nữa
- Đúng đó appa. Sojung làm gì cũng Eunha mà Eunha làm gì cũng Sojung. Sojung dù người nhỏ sức yếu, trước giờ cũng chưa từng động tay động chân với ai nhưng cũng ra sức bảo vệ Eunha, không cho tụi nít quỷ kia có cơ hội ăn hiếp Eunha. Lúc đó con với Jisoo mà không ra kịp thì Sojung cũng dám 1 thân chấp hết 3 đứa kia không chừng. - Taeyeon nhịn không được cũng phải lên tiếng
- Đúng đó đúng đó, Sojung lúc ấy phải nói là ra dáng đại công vô cùng. Còn Eunha dù lớn hơn nhóc đó 2 tuổi nhưng lại thuộc dạng yếu đuối cần che chở, nói gọn hơn là bé thụ.
Sojung ngồi kế bên hứng thú làm kẻ tung người hứng với Taeyeon để bảo vệ couple của lòng mình ( thuyền trưởng thuyền phó đây rồi :vv ) Rồi cả hai cùng đồng thanh " Không hợp mà là quá hợp " với vẻ mặt kiên quyết nhìn ông Kim. Ông bà Jung với bà Kim gật đầu đưa dấu like lên cho hai người vì màn tung hứng quá ăn ý
Thấy vậy, ông Kim cũng mặc kệ, cho cậu đu bám Eunha tùy thích.
Về phần cậu với Eunha trong phòng thì đã đánh răng thay đồ thơm tho rồi cùng leo lên giường đắp chăn ôm nhau thắm thiết mặc kệ dưới lầu đang nói về mình .
" end flashback "
Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm nhận có ai đó đang chọt vào tay mình, giật mình quay sang thì thấy Eunbi đã tắm xong từ lúc nào và đang đứng khép nép lại nhìn cậu. Cậu hơi bối rối xin lỗi Eunbi
- ah tôi xin lỗi, nãy giờ tôi bận suy nghĩ một số việc nên không để ý. Xin lỗi xin lỗi
- không..... Không... Không có gì! Tôi ... Tôi chưa biết tên ..... - rồi chỉ vào Sojung
- À quên mất tôi chưa giới thiệu, tôi tên là Kim Sojung. Mọi người xung quanh hay gọi là Sowon. Nhưng nếu Eunbi thích cũng có thể gọi Sojung. Tôi năm nay 17 tuổi, thế còn Eunbi
- tôi....tôi 20 tuổi. - Eunbi vừa nói vừa nhìn xuống sàn
- thế em phải gọi Eunbi là chị rồi. Eunbi unnie~~
Rồi cậu mới ngớ người ra, nếu cậu nhớ không lầm thì năm nay Eunha unnie cũng là 20 tuổi. Nhưng vẫn lắc đầu cho qua vì nghĩ đó là trùng hợp. Quay lại hiện thực, cậu thấy Eunbi cứ liên tục nhìn xuống sàn nên nổi hứng trêu ghẹo:
- bộ mặt em không đáng cho Eunbi unnie nhìn hay sao mà unnie cứ nhìn xuống sàn mãi thế - cậu nói với cái giọng phụng phịu vờ như đang buồn
Eunbi nghe thế cũng lật đật nhìn lên cậu " Không có không có ". Cậu vẫn chọc tiếp
- Thế sao unnie cứ nhìn cái sàn mãi thế, nãy giờ còn không nhìn em lấy 1 lần. Nói, Eunbi thích nhìn sàn hay nhìn em hơn "
Eunbi ngại ngùng nhìn cậu : " thích nhìn Sojung hơn ". Kim Sojung nhìn thẳng vào mắt Eunbi nghiêm túc nói " Thế từ nay về sau Eunbi nói chuyện với em thì chị được nhìn em chứ không được nhìn sàn nha ". Eunbi cắn môi ngại ngùng gật đầu
cậu thấy thế cũng nở nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười càng rõ hơn khi nghe tiếp bụng của Eunbi kêu. Cậu bật cười nói
" Chắc Eunbi cũng phải đói lắm rồi nhỉ, thôi để em dẫn Eunbi xuống nhà ăn cơm nha " rồi không cần đợi Eunbi trả lời. Cậu cứ thể mà nắm tay Eunbi xuống lầu thôi
Nhưng có lẽ cậu không thể biết được rằng, lúc chị nhìn xuống sàn, cũng là lúc chị nhớ lại xem đã từng nghe tên Sojung ở đâu rồi. Cảm giác thân thuộc bao trùm lên người chị. Đến khi chị hoàn hồn lại, cũng đã đến bàn ăn rồi
-----------------------------------
#Min
Đây là công túa Una ( của toi ) 👆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com