chương 2: gặp gỡ
khoảng một tuần sau khi nhập học, như thường lệ, nhà trường đã tổ chức các buổi quảng bá cũng như tuyển thành viên cho các câu lạc bộ.
ê, có câu lạc bộ nghệ thuật kìa, tham gia không mày? - sunoo quay sang hỏi kazuha.
có chứ má, nghĩ sao vậy.
bà có đi không á? - kazuha quay xuống hỏi em.
đi không á, em muốn lắm nhưng mà đầu em giờ như một mớ hỗn độn vậy. âm nhạc là niềm đam mê của em ai cũng biết, nhưng chính vì thế mà người chú của em lại ngăn cấm em hoạt động nghệ thuật. em sợ nếu chú biết thì sẽ phải giải thích như thế nào nữa. nhưng mà, ai biết được, cứ thử thôi nhỉ?
ừm, chắc tui sẽ tham gia thử một thời gian, hợp thì tiếp tục ở lại, không thì đành rút vậy - em đáp.
ô kê, vậy thì chốt đơn. mai mở vòng tuyển đấy, nhớ đi nha! - kazuha đáp lại.
à mà nhắc mấy vụ này chắc có mấy ông anh của tui cũng tham gia - sunoo chợt nhớ ra.
trời ơi mấy ổng thì vụ nào chả tham gia - kazuha chen vào.
mấy ông anh của ông á? - em thắc mắc.
ừa, thằng này có thân với mấy anh năm hai, năm ba trường mình. nó hẹn nhau đi chơi riết tui thân với mấy ổng luôn nè trời.
ủa, tại mày đòi đi theo chứ bộ?
ủa? chứ mày bạn thân tao mà nỡ để tao ở nhà một mình rồi đi đánh lẻ hả con?
dạ rồi, em sai, em xin lỗi.
chứ không lẽ tao sai? ẩu rồi đó ba.
trời ơi, im lặng hết đi về nhà mà cãi nhau.
...
*tự tưởng tượng cảnh lúc này đi ha mọi người =))*
nào, quay lại với chủ đề chính nè trời - kazuha lên tiếng.
vậy là mai chốt ba đứa phải có mặt ở buổi tuyển thành viên nha, đứa nào không đi tao lại nhà lôi đầu đi đó - sunoo tiếp lời.
rồi rồi, khổ thế nói mãi - em cười đáp.
_________
tối đó, em khá lo lắng cho buổi tuyển ngày mai nên đã luyện giọng trong phòng tắm cả buổi, sau đó lại đến luyện guitar vì lâu rồi em cũng chưa đụng đến. và nếu chắc mắc tại sao em lại được đem cây guitar này về nhà thì đơn giản bởi vì đó là của mẹ em để lại. vì cũng một phần nể tình chị họ của mình nên chú em đã cho em đem nó về chơi.
__________
đến tầm một giờ chiều hôm sau, cả ba đã có mặt ở trường để sẵn sàng trở thành thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật. tự tin xíu cũng không sao mà nhỉ? trong lúc đợi xếp hàng thì bỗng sunoo lên tiếng.
đấy, tao nói có sai đâu, mấy ổng kìa - sunoo lên tiếng.
thì tao bảo rồi, vụ nào mấy ổng chẳng tham gia - kazuha tiếp lời.
a, là anh ấy.. - em khẽ nói nhỏ.
ai cơ? - sunoo nghe thấy liền quay sang hỏi em.
à, không có gì - em trả lời lại.
là anh ấy, người mà em đụng phải hôm khải giảng, người trong phút chốc lại quen thuộc đến lạ thường, thì ra anh ấy là bạn của sunoo.
ê, mấy ông - sunoo la lên, tay vẫy vẫy kêu bốn con người kia lại.
gì mà chưa thấy người đã nghe tiếng rồi trời - đáp lại tiếng gọi của sunoo.
nhỏ nhỏ cái miệng lại giùm anh mày đi sunoo ơi - người anh đứng kế bên cũng tiếp lời.
trời ơi, xin lỗi đi à - sunoo giờ mới để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn mình rồi nhẹ giọng xuống.
à, sẵn đây để tui giới thiệu với bà mấy ông anh của tui luôn - sunoo quay qua em, bảo.
à- ừ - em cũng đáp lại.
cha này hơi khó ở, tên là park jongseong.
mày nói ai khó ở hả con cáo cuồng mintchoco kia??
dạ, em xin lỗi.
còn kế bên là park sunghoon và sim jaeyun, ba người này đều lớn hơn tụi mình một tuổi.
còn ông anh kia là lee heeseung, lớn hơn tụi mình hai tuổi.
chào em nha - cả ba đồng thanh.
a, chào mọi người, em là choi y/n ạ. rất vui được gặp mọi người! - em đáp lại.
vây, vào trong thôi. hôm nay mấy đứa vào để đăng kí câu lạc bộ nhỉ? - sim jaeyun lên tiếng.
vầng, nghe bảo mấy anh cũng thuộc dạng cốt cán của câu lạc bộ mà nhề - kazuha trả lời.
đâu, bọn anh cũng bình thường à, cốt cán mà em nói ở đây là người đàn ông năm ba kia kìa - jaeyun nói rồi đưa mắt nhìn sang heeseung.
gì đâu, anh mày chỉ là ở trong này ba năm rồi nên được mọi người gọi vậy thôi mà - heeseung đáp lại.
thồi, khỏi nói đi, ở đây ai cũng biết rồi mà còn ra vẻ hoài vậy ba - sunghoon chen ngang.
dạ con lạy mấy mẹ, đi vào hộ con đi sắp tới giờ rồi kìa - jongseong và sunoo đồng thanh lên tiếng.
sau đó cả nhóm cũng cùng nhau bước vào.
nãy giờ đứng nghe mọi người nói chuyện vậy thôi chứ tâm trí của em cứ như ở trên mấy í, quanh quẩn cũng chỉ toàn chuyện thắc mắc về cái anh tên lee heeseung này. lâu lâu thì lại liếc nhìn anh một cái rồi tim khẽ loạn nhịp, tại sao anh lại đẹp trai như thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com