Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu lại từ đầu

Vậy món quà mà cậu đưa. Nhi cười và ns "Đó k pải của mk tặng mà là Minh nhờ mua,... "
. .
... @.
.............
Nhi bỗng hỏi :
"Chả nhẽ Uyên k bít j à"
----Biêt j chứ
Nhi cười, lại còn che miệng nữa. Cậu ta ns "Chắc lại bí mật r😀😀😄"
Tôi chợt nhớ ra từ lâu r tôi luôn thắc mắc k bít Minh sn bh , kể cả bh vẫn k bít. Trước kia có hỏi Hoàng thì Hoàng k ns j hết, bh thử hỏi Nhi xem sao
"Nhi... Cậu bít sn Minh là bh k"
Nhi thản nhiên đáp
"Ngày kia"
....
....
....... Ngày kia k pải là sn Hoàng s?
Chả nhẽ hai người bọn họ là anh em sinh đôi,.... K thể Minh từng ns Minh tuy là con trưởng nhưng k pải hoàn toàn là con. Thì ra k bh Minh tới dự sn của Hoàng , lí do k pải vì Minh ghét gđ mà là vì hôm đó cũng là sinh nhật của Minh. Và cũng là vì Minh k để mấy người biết sn của mk, cũng là vì k những k nhận đc lời chúc mà còn nhận đc ánh mắt khinh rẻ của chính ba ruột. Người duy nhất qtam Minh là mẹ nhưng bà ấy đã mất từ rất lâu chắc hẳn Minh cô đơn lắm.Tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho Minh, sẽ cho Minh cười sẽ giúp Minh biết vẫn còn có tôi , Minh k hề cô đơn. Tôi tạm biệt Nhi và dặn Nhi đừng ns chuyện hôm nay cho Minh biết. Cuối cùng sn Minh cũng tới, tôi đã mượn chìa khóa nhà lấy lý do hôm nọ để quyên đồ. Cầm trên tay chìa khóa, tôi vui vẻ xin nghỉ hôm nay để mua nguyên liệu làm bánh, và đi kèm vs điều đó chính là quà sinh nhật. Trong thời gian sửa soạn tôi lôi máy ra nhắn cho Minh
"Minh nè " --À quyên giám đốc
"Tí nữa cậu có thể về nhà sớm đc k? "
Chưa đầy một phút máy tôi đã reo lên
-Sao , có chuyện j à
Đương nhiên từng chơi vs Minh tôi biết cậu ta có tính tò mò tốt nhất là tắt nguồn và đợi thỏ vào chuồng.... Nhìn vào đồng hồ "Trời 6h tối r"mà s Minh chưa về. Vừa nghĩ xong ai ngờ vừa nghĩ tới là cậu ta đã về, tôi vội tìm chỗ lấp. Đương nhiên là tôi đã có sẵn kế hoạch r. Minh bc vào , còn tôi dùng điều khuyển để bật đèn và xông ra ns:
"Bất ngờ chưa "
Sau màn đó chúng tôi ngồi ăn bánh sn, và bỗng 1 hộp quà đặt trc mặt tôi (đó chả pải là quà Nhi đưa sao. K pải tò mò lâu Minh ns
"Tuần sau sn Uyên Minh có vc không đến đc, nên tặng Uyên trc"
Hả??????????????
------------------Minh còn nhớ sn Uyên sao Uyên cứ nghĩ Minh quyên r chứ! Hi cảm ơn Minh nha !!!!
Uyên bóc quà đc k. Minh gật đầu
Tôi bóc ra từng lớp này đến lớp khác và cuối cùng nhấc lên là 1 con búp bê kawai dễ sợ. Lâu lắm rồi tôi ms đc nhận món quà này, từ sau khi cấp hai đã k còn ai tặng nữa, tôi cầm con búp bê về để trên bàn, công nhận nk hợp vs tôi thật. Từ sau hôm đó tôi và Minh ngày càng thân thiết như xưa và tất nhiên là tôi nhận rất nhiều là đá , gạch , và ánh mắt như muốn .... từ rất nhiều người. Bỗng 1 ngày Như gọi tôi, tôi k muốn đi nhưng cô ta ns về vc công ty k dc. Thế là tôi đàng lẽo đẽo theo sau, thật k ngờ cô ta lại nhân lúc tôi k để ý đã đẩy tôi xuống 1 cái hồ gần đó và lấy mất. Khi bị đẩy tôi đã cố gắng níu lại nhưng thật k ngờ cô ta dẫm chân lên làm tay tôi tuột ra , tôi vốn từ nhỏ rất sợ bơi vì ms khi bơi tôi lại ám ảnh , z mà giờ đây tôi lại sắp mất ý thức. Minh.....
Tôi cứ nghĩ mk đã chết nhưng khi tôi mở mắt ra wtf sao lại thấy Tiểu bạch đang ngủ z trời, chắc chỉ là mơ thui mà tui k muốn mơ Tiểu bạch đâu,,.... Mà k đúng chẳng pải là mk đang ở dưới cái hồ đó s ???
Bỗng Tiểu bạch thức dậy thấy tôi ngơ ngác k hiểu điều j đang sảy ra thì liền ns
" Sao cô bé ngốc thất tình hả? Hay s mà nhảy xuống hồ z. May cho cậu tôi đi mua đồ qua kịp lúc chứ k bh thì..... "
..
.
.
Chết cha.... muộn giờ r
Minh chắc trừ lương cho mà xem
????
Minh- Tiểu bạch hỏi
"Cậu làm cùng người cậu thích à"
Sao???
Cậu ns vậy là có ý j????
Cậu ta cười thầm và ns
"Thì trong lúc cậu ngủ mê luôn mồm gọi tên đó mà, đừng lo mk sẽ giúp.... "
Tôi lên xe cậu ta và rồi tới công ty, ai ngờ tính háu ăn cậu ta nổi lên khi thấy căng tin trc mặt, bụng cậu ta bắt đầu gõ trống thế là đành ngồi ăn vs cậu ta. Thật k ngờ Minh đi qua và rồi
"Cô có biết bh là mấy giờ r k? "
" Cô có điện thoại dùng để làm j, tôi gọi sao cô k nghe máy? "
Tiểu bạch liền ns
"Anh có biết giờ này là giờ j k, đó chính là giờ ăn trưa,mà cô ấy có điện thoại cũng đâu có nghĩa vụ nghe mọi lúc mọi nơi đâu , anh cứ như là ny của cô ấy k bằng @

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com