Kết thúc tất cả mọi chuyện
Mặc cho vết thương có rạn ra Minh vẫn k buông tôi,vẫn ôm tôi vào lòng. Tôi sợ cứ thế vết thương sẽ lại chảy máu mất,tôi cố gắng đẩy Minh ra nhưng cũng phải tránh động vào vết thương.Kết cục là sức tôi yếu hơn nên đành để Minh ôm ,bỗng Minh thì thầm vào tai tôi:
"Minh không quan tâm,Minh chỉ cần chúng ta mãi như thế này thôi,chỉ cần thế thôi.Uyên có biết lúc ấy tìm Minh đau thế nào không,Minh sợ sẽ mất đi Uyên mãi mãi. Thà rằng Minh từ bỏ mạng mình để Uyên còn sống ....lúc ấy Minh nghĩ như vậy. "
Minh cũng đã buông tôi ra ,tôi ngước mắt lên vừa khóc vừa đánh. Mỗi một câu là Minh hứng chịu một quả:
-Vậy Minh có từng nghĩ nếu Minh chết Uyên cũng không muốn sống nữa không?
Minh nhìn tôi lắc đầu:
"Thật sự lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao có thể cứu Uyên . Lúc Minh mê man Minh thấy mình đến một nơi có cánh cửa,đang định chạm tay vào thì Minh nghe thấy tiếng Uyên,cảm nhận đc giọt nuớc mắt của Uyên ,nhìn thấy bóng hình Uyên đang chạy đi bất chợt Minh đưa tay ra nắm và rồi ...Minh thấy mình đang ở đây . Lúc mở mắt ra thấy khuân mặt lộ lắng của mấy người họ..."
Nghe đến đây nuớc mắt tôi lại rơi,Minh vẫn đưa tay lên lau . Bỗng Minh ôm bụng ,tôi sợ vết thương đã bị động luống cuống không biết phải làm sao, tay run lật bật đang định chạy đi gọi bác sĩ thì Minh nắm tay tôi lại. Trước mặt tôi là một sợi dây chuyền,trong cái dây chuyền là một chiếc nhẫn đc khắc sảo tinh tế. Minh kéo tôi lại gần vòng tay ra cổ đeo chiếc vòng cho tôi . Xong Minh nói:
"Minh đã đánh dấu Uyên là của Minh, chờ Minh xuất viện Uyên sẽ là cô dâu của Minh , Uyên sẽ phải làm bạn đời vs Minh đến xuất cả đời cho tới khi chết. Uyên sẽ không có khả năng từ chối đâu"
Tôi lắc đầu
-Uyên sẽ không từ chối đâu!
Minh mỉn cười,bỗng cánh cửa mở ra sau đó là tiếng :
" Bá đạo...Minh cậu không thể nói kiểu khác sao?"
" Đúng là.....thiên tài có khác ha!"
"Anh không thể dịu dàng hơn chút sao?"
" Hài mới đi có thế thôi mà đã đánh nhanh rồi,không cho chúng ta góp vui j cả"
" Uyên giáo cho cậu, nhưng nếu làm cậu ấy khóc thì tôi sẽ tới cướp đấy. Mà thôi chẳng phải Hoàng có j muốn thông báo sao?"
Lúc này tôi mới quay lại, Hoàng ôm lấy Nhi nói:
"Mồng một tháng 8 chúng tôi sẽ lấy nhau."
-Hả~ tôi hét lên
Minh như suy nghĩ sâu đó
"Anh mày còn chưa lấy sao mày dám đi trước anh hả?"
Nhi ấp úng nói:
"Sao chúng tôi phải chờ cậu,không phải cậu định ế suốt sao. Không biết ai đã từng nói câu đấy nhỉ. Đừng bắt chúng tôi chờ cho đến khi cậu già ms đc lấy"
Minh im lặng sau đó buông ra một câu:
"Vậy chúng ta cưới chúng ngày đi xem cô dâu ai đẹp hơn!"
Lúc này cả tôi và Nhi đều ngại đến nỗi khó dám hé miệng,những người còn lại nhìn tôi mà cười rộ lên. Ngày mồng một tháng 8 đã tới tôi đang trang điểm cùng Nhi thì nghe thấy tiếng của Hoàng:
" Chà... Chị dâu của em xinh thiệt đó nhưng vẫn kén xã vk của em"
Tôi nhìn Minh mong một điều j đó nhưng đáp lại là sự im lặng. Hoàng thấy thế nháy mắt nói:
"Anh ấy đang lo lắng đó vì chị hớp hồn anh ấy rồi"
Tôi cười gượng sau đó chúng tôi bước ra làm lễ nhìn xuống là những người vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi. Cuối cùng trải qua bn thăng trầm,những hiểu lầm chúng tôi đã đến với nhau. Thật là có một sợi dây định mệnh mà. Cả tôi và Nhi đều tung hoa lên không ngờ đc bông hóa lại rơi vào tay Tiểu Bạch và một cô gái trông đó . Chưa kịp hóng thì cả tôi và Nhi đều bị hai người đàn ông của đời mk kéo đi. Thật là......... ..
Không thể ngừng yêu anh ấy đc mà.
~. ~11111~ The end~©[%=€×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com