Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm ơn tỉnh lại đi

Tôi run run ôm Minh khóc:
-Tại sao? Rõ ràng chỉ coi Uyên như đồ chơi, đã vứt bỏ rồi... Tại sao??? Còn.... còn cứu Uyên, để Uyên thêm nợ. Tại sao.....???
Lúc này Minh cố gắng giơ ngón tay lên xoa nước mắt của tôi rồi thì thào:
" Đừng khóc...Minh không thích Uyên khóc. Minh .... cho dù thế giới này ghét bỏ hay chỉ trích ... Minh vẫn sẽ bảo vệ Uyên... đây là con đường mà Minh chọn, Minh không hề hối hận."
" Uyên biết k từ sau khi gặp Uyên , Minh đã luôn lo lắng vì Uyên rất ngốc bướng bỉnh ,dễ làm người ta ghét, người ta thù..."
Sau câu nói Minh phun ra một ngụm máu nhưng Minh vẫn cố nói
" Minh yêu Uyên, có thể gặp Uyên trong cuộc đời này là niềm vui lớn nhất . Minh muốn cùng Uyên..."
Nước mắt lại rơi xuống, tôi hét lên
- Đợi đã..... đừng mà.....Minh còn phải cùng Uyên... vậy nên làm ơn hãy tỉnh lại đi. Uyên còn có điều muốn nói vs Minh
-Uyên.... Uyên .... yêu Minh
Uyên không thể sống thiếu Minh .... Uyên sẽ không tha thứ nếu Minh chết đâu. Ở đây lạnh lắm chúng ta về nhà đi Minh .Đừng mà ...
"Uyên...uyên ah ...Minh....minh.."~Minh yếu ớt ms
_Uyên đây...~Tôi cúi người xuống
"Yêu .... yêu...em ...anh yêu em Uyên"
Tôi khóc nước mắt rơi rất nhiều
_Em biết mà,em cũng yêu anh, yêu anh hơn cả mạng sống này của em. Vì thế anh nên nghe lời em đi chúng ta về nhà thôi,đừng nằm đây nữa đc không, ở đây lạnh lắm. Nước mắt tôi không ngừng rơi trên đôi má hòa lẫn vào nước mưa.
"Uyên ..."~Minh đưa tay lau nước mắt cho tôi
Minh đừng nói nữa , từ nay Uyên sẽ nghe lời Minh,Minh bảo gì Uyên sẽ nghe hết.Uyên sẽ không phá phách nữa, sẽ không trẻ con nữa, sẽ nghe lời Minh hết.Nên xin Minh đứng dậy đi về nhà với Uyên...
"Uyên. "
Minh ns bằng giọng vô cùng yếu ớt làm tôi thêm hoang mang
"Minh yêu Uyên..... nhiều lắm....mãi mãi yêu Uyên"
Vừa dứt lời thì hơi thở yếu ớt bên tai cũng biến mất,bàn tay Minh từ từ buông khỏi người tôi . Tôi ngước lên:
_Minh à, đừng ngủ mà,tỉnh dậy đi, ngủ ở đây lạnh lắm, mưa to lắm, đừng ngủ nữa. Minh, anh có nghe thấy không, nhìn em đi, đừng làm em sợ mà, đừng bỏ em đi như thế. Tôi ôm Minh khóc trong mưa. Mưa càng ngày càng nặng thêm, nước mưa hòa lẫn nước mắt mang máu của Minh chảy thành một màu đỏ tươi trên mặt đường. Tôi vẫn ngồi đó,ôm lấy Minh gào thét , tiếng khóc lúc này còn rõ hơn cả tiếng mưa
Bỗng
...." Bùm..."
Chưa kịp nói xong cả tôi và Minh đều bị đánh bật lăn ra xa. Lúc này tôi vẫn cố ôm chặt Minh nhưng máu của Minh k cầm đc vẫn chảy, từng giọt một thẫm đẫm áo, 1 màu đỏ lan rộng. Tôi cố lắc Minh .... sau đó...
- Á.....a .... á....
Mồ hôi tôi chảy xuống. Tiểu Bạch từ bên ngoài chạy vào trên tay cầm chậu nc nhìn thấy tôi như vậy Tiểu Bạch đặt chậu nc xuống rồi nói:
" Tình rồi à"
Tôi lắp bắp nói:
- Uyên mơ thấy Minh....
- Chỉ là mơ thôi đúng k ,k phải là sự thật đúng không?
Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó chạy đi đâu đó 1 lát sau Tiểu Bạch trên tay cầm bát cháo thở hổn hển
" Uyên ăn đi"
Tôi lắc đầu
Tiểu Bạch nhăn mặt lại rồi nói:
" Tớ biết, bh tâm trạng cậu đang hỗn loạn muốn biết vì sao Uyên lại nằm đây . Tớ sẽ nói nhưng Uyên phải ăn trước. "
Tôi cầm bát cháo chờ tôi ăn xong Tiểu Bạch khẽ nói:
" Uyên hôn mê 3ngày rồi!"
Tôi ngạc nhiên
- Ba ngày sao?
" Đúng sau khi vụ nổ mà Nguyệt tạo ra. Cô ta cũng sốc như cậu sau khi đâm Minh cô ta hoảng loạn đem bật lửa ném vào xe. Cô ta giận không thể giết chết cậu cho nên..."
- Cô ta tự .... tự vẫn rồi sao?
-Còn Minh.....Minh thì sao????
"Yên tâm hắn ta chưa chết . Hắn bh đang trong phòng đặc biệt . Hắn may mắn trong gang tấc , tuy thiếu máu nhưng Hoàng đã đến kịp hiến máu. Thật k ngờ...."
Nhe chưa hết tôi vội bật dậy nhìn thấy mik đang truyền nc chưa xong tôi cắn răng giật ra nk tê buốt nhưng sao bằng ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi đây. Tôi vôi vàng chạy sang phòng Minh đẩy cửa, lúc này tất cả Hoàng và Minh,Nhi đều nhìn tôi . Mặc kệ tôi chạy lại gần Minh,ôm chặt lấy Minh vì sợ rằng sẽ phải buông tay ra lần nữa, vì sợ rằng trước mặt mình là một giấc mơ . Khẽ nhìn xuống lúc này những vết thương mới đè lên vết thương cũ chưa lành. Khi tôi quay đầu lại Hoàng và Nhi đã đi đâu mất rồi trong phòng chỉ còn lại tôi và...
Tớ buông tay ra vừa khóc vừa nói
_ Đáng nhẽ ra Minh không nên cứu Uyên,..
Chưa nói hết câu thì Minhh đã kéo tôi vào,lúc này môi chạm môi, bất ngờ tôi vội đẩy Minh ra mặt tôi đỏ như cá chua. Minh cứ nhìn tôi, tôi không biết phải làm gì, thấy khăn liền lau mặt cho Minh để đánh lạc hướng. Hành động này của tôi khiến Mình mỉn cười,Minh ôm tôi vào lòng,tôi ấp úng ns:
Vết thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com