Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm sau

1h PM

- Trễ h mất rồi - Jiyeon hấp tấp chạy đến nhà ông Park

*******************************************************

Tại Park gia

- Xin lỗi ông chủ, tôi đến trễ

- Không sau đâu, vẫn còn kịp mà - tuy mới quen biết không lâu nhưng ông Park có ấn tượng rất tốt đối với Jiyeon và đối xử với nó không tệ

Jiyeon bắt đầu làm việc, nó đi vòng quanh căn nhà rồi chỉ huy cho các người làm trang trí lại. 

- Mời cô uống nước - 1 người phụ nữ hiền từ mang 1 côc nước đưa cho Jiyeon

- Vâng cảm ơn bà

- Cô không cần phải khách sáo, ta đã nghe chồng ta nói hết mọi chuyện về cô rồi

Người phụ nữ ấy là Park phu nhân, có lẽ bà ta rất thích Jiyeon ngay từ cái nhìn đầu tiên

/...Lạ thật, tại sao khi đến gần cô gái này mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy.../ Park phu nhân pov

Hơn 1 tiếng sau, công việc gần như đã hoàn thành được mấy phần nho nhỏ thì tiếng chuông ngoài cổng vọng vào "tíng ting, tíng ting..."

- Mọi người cứ làm việc, để tui đi ra mở cửa - Boram quản gia nói

Lát sau, có 1 chàng trai và 1 cô gái trẻ bước vào

- Appa ơi !! Con đưa noona về rồi nek - Jungkook con trai út của Park gia chạy vào và la lối um xùm

- Oh...2 con của ta về rồi đấy à !!! - ông Park vui mừng hớn hở nói

- Irene lại đây ngồi với appa nào, mấy năm nay con sống ở bên đó có tốt không ?

- Ta thấy con gầy hơn trước nhiều rồi đấy

- Kể ta nghe con đã biết được ở đó những gì nào

...............

Trong khi ông Park liên tục đưa ra những câu hỏi dành cho Irene thì Jungkook lại bị Park phu nhân mắng vì tội la lối um xùm không biết giữ ý tứ gì cả

Còn Jiyeon thì vừa làm việc vừa nhìn qua chỗ gia đình của ông Park và thầm nghĩ

/...Gia đình họ thật hạnh phúc.../ Jiyeon's pov

Do Jiyeon từ nhỏ đã không có ba chăm sóc nên nó không có 1 gia đình hoàn chỉnh, hễ thấy gia đình của ngta hạnh phúc thì nó lại thấy bùn cho bản thân mình

- Này cô gì ơi !! - lo đấm chìm trong dòng suy nghỉ mà Jungkook đến gọi nó lúc nào nó cũng không hay

- Ơ...Anh là...

- Xin chào !! Tôi tên là Jungkook

- Có phải anh là con trai của ông chủ

- Ukm...đúng rồi

- Cô tên gì vậy ??

- Jiyeon

- Cô mấy tuổi rồi ??

- Tui 19t

- Vậy cô hơn tui 1t rồi

- Ukm...

- Tui gọi cô là noona đc chứ

- Sao cũg đc nhưng bây h tui fải lm việc rồi, hôm khác nói chuyện với cậu sau

Nói rồi Jiyeon bỏ Jungkook ở lại và đi làm công việc của mk còn Jungkook thì nhìn theo bóng cô và thầm nghĩ

// Jiyeon noona dễ thương qá // Jungkook's pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6h45' PM, tại Park gia

Mọi thứ đã hoàn thành, chỉ cần đợi khách đến đông đủ là bữa tiệc có thể bắt đầu. Jiyeon định ra về thì bị Park phu nhân gọi lại

- Có chuyện gì không, thưa phu nhân ?? - Jiyeon hỏi

- À...không có gì, ta chỉ mún con ở lại để cùng chúng ta dự buổi tiệc thôi !!

- Trời cũng tối rồi, con phải về nếu không mẹ con sẽ lo lắm

- Không sao đâu, con chỉ cần gọi điện về báo cho mẹ con 1tiếng là đc rồi chứ gì, dù gì lâu lâu mới có 1 bữa mà

- Ukm...thôi được rồi, vậy con xin phép ra ngoài gọi điện thoại - thấy Park phu nhân rất vui nên Jiyeon cũng miễn cưỡng đồng ý

Nó ra ngoài xoay người vào 1 cái cây to gọi điện cho mẹ của nó, lát sau khi tắt máy nó quay người lại thì đã đụng phải 1 người thanh niên khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống đất, nó nhìn lên thì thấy người đó vẫn đang đứng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó như có vẻ gì đó rất quen thuộc. Nó chợt nghĩ

// Ánh mắt này....// Jiyeon's pov

Hai đôi mắt cứ thế mà nhìn nhau không chóp cho đến khi 1 giọng nói từ trong nhà vọng ra

- V oppa, anh đến rồi đấy à - là Irene con gái của ông Park, hình như là cô ta đang gọi người thanh niên này

// Thì ra hắn tên là V làm mình cứ nghĩ là mình đã gặp lại.....// Jiyeon's pov

Nghe Irene gọi, V không nói gì mà đi thẳng luôn vào nhà để mình Jiyeon ở lại

// Cô ấy là ai ?? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ ?? //  V's pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10h PM

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Jiyeon ra về trên tay nó cằm 1 phong bì màu trắng mà bà Park đã đưa cho mà trong lòng cứ liên tục nghĩ đến chuyện lúc nãy, nó cứ lẫn quẫn mãi cho tới khi đến bờ sông Hàn mỗi khi nó buồn hay có chuyện gì nó đều đến đây, nó xoay mặt ra con sông dang 2 tay ra nhắm mắt lại hóng gió. Nó cứ như thế cho đến khi nó biết có 1 người đứng kế bên nó, thì ra là V nó giật mình bảo

- Sao...Sao anh lại ở đây ??

********************************************************

Hết Chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: