Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|13|

đinh minh hiếu đéo ngờ, thật, đéo ngờ thật, tẩy tóc đau một, con bồ nhéo đau mười, có khi hơn mười luôn đấy chứ.

"vãi, mày mới đi đánh lộn à hiếu?"

"tao đánh khi nào?"

"ai nói mày?"

phạm bảo khang quay người nhìn trần minh hiếu rồi lại nhìn đinh minh hiếu, anh không trả lời, ánh mắt lảnh tránh đi nơi khác, tay xoa nhẹ lên cánh tay chi chít những vết cấu và vết cào được dán băng cá nhân đầy sơ sài.

"mèo cào."

"bố tin mày chắc."

"ê chiến nha, tẩy trắng dữ à."

đặng thành an chạm vào mái tóc của đinh minh hiếu. nhìn mấy thằng bạn mình, anh nghĩ, nếu cuối tuần này chúng nó thấy đầu em và anh giống nhau sẽ như nào nhỉ? nhất là thằng trần minh hiếu, có khi nó làm anh thành gỏi cuốn thật mất.

đến cuối tuần, em và đinh minh hiếu đi chung với nhau, khi cả hai đến phòng riêng thì đã thấy mọi người đợi sẵn ở đó. trần minh hiếu rời mắt khỏi điện thoại, anh bất ngờ, nhìn quả đầu của con em mình mà không thể sốc hơn.

cơ mà cái lạ thứ hai chính là.

"sao đầu hai bây giống nhau vậy hả?"

˚ ˚ ☁️

"làm lành khi nào vậy?"

"mới hôm qua thôi."

thật ra được vài tháng rồi. em ngồi giữa hai hiếu, anh trai em cứ đôi lúc lại nhìn em và đinh minh hiếu, có lẽ anh hiếu trần nghi ngờ rồi.

"mấy bữa nữa bố mẹ lên đây đó."

em vừa đưa miếng thịt vào miệng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh trai mình. chết thật, bố mẹ em mà biết con gái họ vừa mới qua tuổi đôi mươi mà bây giờ đã ở chung với trai, chắc có khi cặp phụ huynh ấy cạo đầu cho em đi tu luôn quá.

bữa ăn diễn ra chẳng có gì mới mẻ, mọi người chủ yếu nói chuyện về những ngày qua, đôi lúc lại thả miếng cho vui vẻ hơn. cuối cùng gần mười giờ cũng kết thúc, trần minh hiếu muốn đưa em về nhưng cuối cùng lại vướng lịch, bởi ngày mai anh có lịch quay hai ngày một đêm.

thế nên người đưa em về chính là đinh minh hiếu.

"sao tao phải đưa chúng mày về?"

"anh em với nhau mà."

đặng thành an ngả người vào ghế, nhắm mắt mà tẩn hưởng anh tài xế đảm đang đưa về. ai cũng vui, trừ đinh minh hiếu là không vui.

"nhưng mà...hai đứa bây yêu nhau hả?"

lâm bạch phúc hậu lên tiếng, anh đâu phải không nhận ra, sự lạ lùng này vốn dĩ đã được để ý từ rất lâu.

em ngồi ở ghế phụ, tay nắm chặt lấy dây an toàn, ánh mắt nhìn anh nhưng đinh minh hiếu chỉ chú tâm vào lái xe, em mím chặt môi, đáp.

"không...bọn em thì yêu đương gì chứ."

"vậy à, thế anh cứ tưởng."

lâm bạch phúc hậu không hỏi nữa, anh lại dựa người vào ghế, mắt nhắm lại đầy sự mệt mỏi. em quay mặt đi hướng khác. đinh minh hiếu giờ đây giận cực kì, anh không hiểu, tại sao cả hai lại không thể công khai với nhau?

có lẽ, đôi khi những sự hiểu lầm chính là một vết nứt cho trái tim.

*ੈ‧₊˚

kattiie__
@kat.

14052025.
21:35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com