|19|
"họp báo mv?? vậy em đi làm gì?"
"chẳng phải bây giờ em đang làm nhà báo à? đi đi, viết cho anh hay xíu."
"làm tạm bợ thôi chứ có phải nghề chính đâu anh, mà nếu muốn, em lấy năm củ-"
"gì?"
"không gì, giỡn."
ba năm trôi qua, cuộc sống của em dường như trở nên tốt hơn rất nhiều, công việc thăng tiến, mối quan hệ xung quanh trở nên tốt hơn và chẳng còn vướng bận gì ở quá khứ nữa.
trần minh hiếu sau đó cũng đã rời khỏi nhà, em ngẩn người, nhìn những món đồ cũ ở trong chiếc thùng cát tông đã ngả màu.
"mình còn giữ nó luôn nè..."
trên tay em là bức hình chụp chung cả nhóm gerdnang, quả thực thời gian đầu vào đây học, em đã rất lo về mọi thứ, dù có anh trai có thể chu toàn cho em nhưng dù thế em vẫn sợ.
"hình như lúc đó ảnh là người khó nói chuyện nhất..."
em giờ đây còn chẳng thể nhớ nổi tại sao em lại có thể bắt chuyện với anh. những kí ức của hơn ba năm trước chợt ùa về, quả nhiên tình đầu là tình đẹp nhưng cũng là tình khó giữ nhất.
em để lại tấm hình, đóng chiếc hộp lại rồi đứng dậy, giờ đây khi nhìn lại bức hình đó em chẳng còn những cảm xúc bồi hồi và đầy ngại ngùng nữa. tình cảm đó giờ đây cũng như cách em cất gọn bức hình mà chẳng còn gì vướng bận.
ngày họp báo cũng tới, em nhìn anh trai mình phát biểu về bài hát mới, bỗng nhiên.
"ơ! anh khang!"
"con bé này! kiếm được việc xong là mất dạng, gần ba năm qua chẳng thấy gặp gì bọn anh nha!"
"em bận mà! nhưng...cái gì trên tay thế kia?"
em nhướn mày, nhìn phạm bảo khang đưa ra trước mặt một tờ phong bì.
"thì, anh cũng sắp yên bề gia thất đấy! nhớ đi nha, đi nhiều cây xíu, anh em cả mà!"
từ đằng xa vẫn luôn có ánh mắt dõi theo em, đinh minh hiếu cũng xuất hiện ở buổi họp báo này, nhưng anh không có đủ dũng khí để mà tiến lại, như cái cách anh lựa chọn im lặng khi nhìn em chịu đựng những nỗi đau không đáng có.
có người họ đã thoát khỏi quá khứ vì sự kiên cường, nhưng có người họ vẫn vùng vẫy trong quá khứ đó chẳng thể thoát ra được.
END.
kattiie__
@kat.
12062025.
21:12.
tui cứ nghĩ bản thân có thể viết tốt hơn về cái kết, nhưng mà sau một khoảng thời gian nghĩ về cái kết thì t thấy mình làm không tốt chút nào! bộ truyện này là sự vô tình, không được triển plot một cách cụ thể và đàng hoàng như bộ của dương domic hoặc của negav hay captian mà mình viết trước đó, suy cho cùng đây là bộ tệ nhất mà mình cảm thấy khi phải suy nghĩ.
nhưng dù thế vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của mình!
CẢM ƠN RẤT NHIỀU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com