Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 142

Một lần khác, giữa lúc Ngọc Châu đang giặt quần áo cho cha và anh, vua Quang Thiệu lại đến tìm. Nhà vua thấy trời giá buốt mà nàng vẫn giặt giũ đến mức đôi tay tím tái, mới hỏi:

- Trời lạnh như thế này, nàng nghỉ đi thôi, giặt giũ làm gì nữa?

- Tiểu nữ phải giặt, không thì cha và anh sẽ không có áo mặc.

- Người hầu kẻ hạ quanh chỗ nàng thiếu gì, tùy tiện sai một đứa giặt hộ không được sao?

- Bọn họ làm cẩu thả lắm. Tiểu nữ muốn tự tay giặt cho sạch.

Vua Quang Thiệu nghe thế, động lòng, liền giả vờ thả trôi cái áo bào của mình xuống nước. Nhà vua nói với Ngọc Châu:

- Áo bào ta bẩn rồi. Nàng giặt giúp ta với.

Ngọc Châu ngúng nguẩy:

- Áo bào của Hoàng thượng là vật cao quý. Tay tiểu nữ thô ráp, không xứng để giặt. Xin Hoàng thượng thứ lỗi cho.

- Nhưng ta muốn nàng giặt. Thánh chỉ ban ra, nàng dám trái lệnh hay sao?

Ngọc Châu bặm môi, phải lội xuống, vớt cái áo lên. Nhưng nàng chỉ giặt quấy quá cho xong rồi đem phơi. Vua Quang Thiệu mới ngạc nhiên hỏi:

- Sao nàng giặt nhanh vậy?

- Cha và anh tiểu nữ suốt ngày dầm mưa dãi nắng nên quần áo mới bẩn, phải giặt kỹ. Còn hoàng thượng suốt ngày rong chơi, áo bào chưa lấm bẩn, thì chỉ cần tráng qua nước thôi.

Vua Quang Thiệu giận lắm, nhưng không có cách nào bắt bẻ nàng được.

Một hôm khác, khi Ngọc Châu đang lúi húi nấu cơm trong bếp, vua Quang Thiệu đã mò đến phía sau lưng dọa nàng giật bắn. Nàng giận, nói rằng:

- Hoàng thượng là bậc chính nhân quân tử, cớ sao lại bày trò đùa ác.

- Ta là vua, ta thích làm gì thì làm.

Ngọc Châu chịu nhịn, cắn răng nấu cơm tiếp. Vua Quang Thiệu vẫn đùa dai:

- Nàng nấu cơm trẫm ăn với.

- Tiểu nữ vô dụng, nấu cơm, cơm nát, nấu cháo, cháo khê. Chỉ sợ Hoàng thượng chê cười.

Vua Quang Thiệu thấy Ngọc Châu có ý cự tuyệt mình, liền nói bóng, nói gió:

- Hừm. Những kẻ dám có ý coi thường trẫm, đều sẽ bị trẫm trừng trị hết. Nàng cứ nhìn gương Trần Chân mà xem.

- Trần Chân bá bá có ân với Hoàng thượng mà Hoàng thượng lại giết ngài ấy một cách vô lý. Thế nên hoàng thượng mới bị Nguyễn Kính, Nguyễn Áng đuổi đến đây. - Ngọc Châu tỏ rõ sự tức giận nên có ý mỉa mai.

- Hừ. Ta là thiên tử. Vua bảo thần chết thì thần không thể không chết. Bọn Nguyễn Kính Nguyễn Áng còn oán thán cái gì nữa.

Ngọc Châu cãi lại:

- Đến con vật còn quý sinh mạng của mình nữa là con người. Sinh mạng của ai cũng đáng quý. Đâu có đáng bị giết tức tưởi như vậy.

Vua Quang Thiệu thấy Ngọc Châu khăng khăng cãi lại mình, thì bực quá, liền giang tay, tát thật mạnh vào má nàng một cái. Ngọc Châu bị tát bẽ bàng, bèn ném cho nhà vua một cái nhìn rực lửa, rồi khóc rưng rức chạy vào trong trướng. Vua Quang Thiệu thấy nước mắt nàng rơi xuống thì chân tay cứ nhũn ra, đứng ngây nhìn nàng chạy mất.

Từ ấy, Ngọc Châu không đi ra ngoài nữa để tránh chạm mặt nhà vua. Ngọc Châu không kể nửa lời với Đăng Dung nhưng chàng biết hết toàn bộ câu chuyện. Vì sự việc đó mà chàng nghĩ mãi, rồi quyết định khuyên nhủ con gái:

- Nếu con cứ ở đây thì sẽ tiếp tục gặp chuyện thị phi, không hay một chút nào. Chi bằng con hãy về trấn Hải Dương để tạm lánh đi ít lâu. Hoàng thượng còn trẻ con, đợi một thời gian nữa người quên chuyện này thì con lại về bên cha.

Ngọc Châu phụng phịu, tỏ ý không muốn:

- Nhưng còn cha thì sao? Con đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho cha.

- Yên tâm. Cha phiêu bạt từ nhỏ đã quen, chút nắng mưa này có là gì. Với lại xung quanh có rất nhiều thầy y. Cha chỉ cần sổ mũi, hắt hơi là họ đã chăm sóc rồi. Ốm sao được.

Chàng động viên như thế, Ngọc Châu mới chịu đồng ý. Đăng Dung sắp xếp để con gái đi ngay trong đêm để tránh người nhòm ngó.

Về phía vua Quang Thiệu, từ hôm tát Ngọc Châu, nhà vua cứ thành người ngẩn ngơ. Không gặp Ngọc Châu nữa, nhà vua lại trở về với đám bạn quyền quý của mình. Tính khí nhà vua tự phụ, chỉ thích kết giao với những kẻ miệng trơn như bôi mỡ. Bọn chúng hay nói những điều ngọt ngào, nịnh nọt nhà vua, cùng nhà vua bày những trò nghịch ngợm ngày đêm không biết chán. Nhưng được mấy ngày, nhà vua lại trở lên buồn rầu, đi đến trước cửa trại Đăng Dung dòm ngó. Một hôm, Đăng Dung bắt gặp nhà vua đang đi rình xung quanh, liền hỏi:

- Bẩm Hoàng thượng. Chẳng hay người đến đây có việc gì cần sai bảo?

Vua Quang Thiệu không muốn giấu diếm nữa, hỏi thẳng:

- Ngọc Châu đâu?

- Bẩm. Ngọc Châu bị ốm nên vi thần đã sai người đưa con gái về nhà tại trấn Hải Dương rồi ạ.

Vua Quang Thiệu chưng hửng. Khuôn mặt trở nên buồn rầu, thẫn thờ đi về hành điện, không để ý đến việc đáp lại Đăng Dung nữa.

***

Thời gian cuồn cuộn chảy về phương xa. Mùa đông đằng đẵng phả hơi rét vào da thịt của các chiến sĩ ngày đêm đằm mình trong dòng nước sông Hồng. Đến mùa xuân, thời tiết mới khá hơn một chút. Nhân dịp tết Nguyên Đán, Đăng Dung cho quân nghỉ ngơi, ăn uống lại sức. Chàng cùng với con trai Đăng Doanh đi khắp doanh trại để úy lạo binh lính. Chàng ngồi ở trên triền đê, cùng nướng cá ăn với mọi người. Giữa tướng và quân cùng nói cười sảng khoái không câu nệ lễ tiết.

Trong doanh trại khi ấy, có mấy người lính rất khéo tay, đang ngồi săm hình vào lưng cho mọi người. Đám đông kéo xúm lại xung quanh, xin được xăm càng lúc càng đông. Đăng Dung cũng thấy tò mò, liền đi đến gần để xem.

Tục xăm mình bắt nguồn từ những người dân thuyền chài, sống dưới sông nước. Truyện xưa kể lại, thời vua Hùng, dân ở rừng núi thấy ở sông ngòi khe suối có nhiều tôm cá, nên rủ nhau đi bắt cá để ăn, thường bị thuồng luồng làm hại, đến thưa với vua. Vua nói: người man ở núi khác với các loài thủy tộc; các thủy tộc ấy ưa cùng loài mà ghét khác loài, nên mới bị chúng làm hại. Rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình thủy quái ở trên thân thể. Từ đấy, thuồng luồng trông thấy không cắn hại nữa.

Vì thế nên trong thủy quân của Đăng Dung ai cũng đều có hình xăm. Họ thường xăm hình thuồng luồng, thủy quái lên người để cầu mong được bình an khi ở dưới nước. Có người lính tinh ý, nhìn thấy trên người Đăng Dung vẫn trống trơn, mới gạ chàng xăm một hình. Đương lúc cao hứng, chàng cũng đồng ý ngồi xuống để họ xăm cho mình. Các tướng sĩ thấy chủ tướng nhiệt tình như thế, đều xúm lại theo dõi. Có người hỏi:

- Tướng quân định xăm hình gì?

Đăng Dung ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Hãy xăm hình một con cá trắm đen đi.

Đám đông cười ồ lên. Có kẻ bảo:

- Tướng quân là người danh giá, quyền cao chức trọng. Đáng lẽ phải xăm hình rồng, hình hổ chứ sao lại đi xăm hình cá trắm.

Đăng Dung chỉ cười tủm tỉm, giải thích:

- Cởi tấm áo giáp ra, ai mà chẳng trần truồng như ai. Ta bây giờ là tướng quân, nhưng hồi xưa cũng chỉ là kẻ cơ hàn, chạy ăn từng bữa, thân phận còn kém hơn các binh sĩ nhiều.

Kẻ khác lại nói:

- Tướng quân muốn xăm hình cá cũng được, nhưng đừng nên chọn cá trắm đen tầm thường. Trong các giống cá, cá chép cao quý hơn tất cả, có thể vượt vũ môn để hóa rồng. Tướng quân nên xăm hình cá chép hóa rồng để tỏ rõ sự cao quý.

Đăng Dung cả giận mà nói:

- Các loài thủy tộc đều có địa vị ngang nhau, cớ sao lại chỉ có cá chép mới hóa được rồng. Cá trắm nếu cố gắng thì vẫn có thể vượt vũ môn để hóa rồng. Các ngươi hãy xăm hình cá trắm hóa rồng cho ta. Viết rõ chữ "trắm" vào đấy kẻo người ngoài lại nhầm thành cá chép.

Đám quân lính thấy Đăng Dung cứ khăng khăng đòi xăm hình cá trắm thì đều không hiểu tại sao. Đăng Doanh đứng lẫn trong đám lính, mới tươi cười giải thích:

- Chẳng giấu gì các anh. Cha tôi hồi bé có tên là Trắm, thân phận tầm thường đến nỗi không được bước chân vào đình làng và phải đi ở đợ cho người khác. Nhờ cố gắng bươn trải nửa đời người, cha mới có được danh vọng như hôm nay.

Đám đông gật gù, xôn xao:

- Hóa ra như thế. Xuất thân con người cũng chỉ cái vỏ ngoài mà thôi. Tướng quân xăm hình cá trắm hóa rồng là để tỏ rõ cái chí và nghị lực không ai có được.

Sau đó, binh lính đều im lặng để theo dõi từng nét săm trên cơ thể Đăng Dung. Chàng ngồi cả ngày, hình săm mới hoàn thành. Nét vẽ rất đẹp khiến ai cũng trầm trồ. Hình săm trên vai chàng có nửa dưới là thân cá trắm đen tung quẫy nước trong ao sen, nửa trên là thân rồng uy nghiêm đang cào vào mây xanh. Binh lính xung quanh ai cũng đều tấm tắc khen nét vẽ đẹp, rất hợp với Đăng Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com