Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 56

Người xen vào là Ngọc Toàn. Nàng thấy tình lang của mình ôm một người con gái khác thì rất tức giận, mặt đỏ như trái cà chua chín. Đăng Dung bối rối. Ngọc Tuyền ngạc nhiên, hỏi:

- Cô là ai?

Ngọc Toàn tỏ vẻ đanh đá, chống tay vào hông, giậm chân hỏi lại:

- Cô là ai? Sao dám ôm chồng tôi?

Ngọc Tuyền tròn mắt:

- Chồng? Hai người đã lấy nhau? Nhưng anh ấy đã hứa hôn với tôi rồi mà?

Rồi cả hai nàng cùng nhìn về phía Đăng Dung tỏ ý trách móc. Đăng Dung bỗng nhiên bị hai mũi tên đâm vào ngực cùng một lúc. So với việc xông pha giữa chiến trường thì cảm giác phải đối diện với hai người con gái lúc này còn đáng sợ hơn gấp bội. Lưỡi chàng bất giác cứng đơ, không nói lên câu. Sự lúng túng của chàng ngay lập tức phát sinh hậu quả. Ngọc Toàn phản ứng đầu tiên, nàng tát vào má trái Đăng Dung nức nở:

- Đồ trăng hoa, thế mà anh nói chỉ yêu mình tôi.

Ngọc Tuyền cũng sấn lên, tát vào má phải của chàng, trách móc:

- Đồ tồi. Anh đã hứa sẽ chỉ lấy mình tôi làm vợ mà một năm sau đã có người khác sao?

Ở bên ngoài, Mạc Đốc, Mạc Quyết chứng kiến cảnh Đăng Dung bị hai đả nữ quây lại thì không khỏi nhăn mặt lắc đầu. Ai mà ngờ một Đô Lực Sĩ trước mặt phụ nữ lại thảm hại đến vậy. Bị hai cái tát làm cho tỉnh táo lại, Đăng Dung tách hai người con gái ra:

- Các nàng hãy bình tĩnh lại. Hãy từ từ nói chuyện đã. Ta không phải là kẻ trăng hoa như các nàng nghĩ.

Đăng Dung muốn biện minh nhưng không được. Ngọc Tuyền đã ôm mặt tu tu khóc, nàng nói trong nghẹn ngào:

- Em vượt muôn dặm đến tìm anh, mà không ngờ anh lại bội bạc đi đính ước với người khác.

Rồi nàng chạy đi, biến mất sau cánh cổng. Ngọc Toàn thấy tình địch đã bỏ đi thì quay lại lườm Đăng Dung, nói:

- Tưởng anh là người si tâm. Hóa ra đàn ông ai cũng giống ai mà thôi. Tôi thà chết chứ chẳng chịu lấy anh.

Và nàng bỏ ra sau nhà. Đăng Dung đứng tẽn tò giữa sân. Chàng thấy bọn Đốc, Quyết nhìn mình thì cố biện bạch:

- Anh không phải là kẻ như mọi người nghĩ đâu.

Mạc Đốc nhún vai, còn Mạc Quyết thì nói một câu làm chàng chết lặng:

- Úi dào. Chị Toàn nói đúng đấy. Đàn ông ai mà chẳng như nhau. Nếu em có tiền đồ như anh, sẽ phải lấy mấy người vợ liền

Đăng Dung cạn lời, gãi đầu, gãi tai. Chàng muốn đuổi theo cả hai người con gái mà hận một nỗi chẳng thể phân đôi được. Lúc đấy chàng nghĩ bụng: "Mình với Ngọc Tuyền đã sinh ly tử biệt một năm nay, phải đi tìm nàng trước, kẻo mất dấu nàng thì sau này không tìm được nữa. Còn về phía Ngọc Toàn thì đành chịu lỗi, rồi tìm cách dỗ dành sau vậy." Nghĩ thế, Đăng Dung đành nhờ Đốc, Quyết để ý đến Ngọc Toàn, rồi chạy ra ngoài đuổi theo Ngọc Tuyền.

Đăng Dung chạy một đoạn thì thấy Ngọc Tuyền đang lững thững đi trên con đường mòn nơi bờ đê, hai bên là những hàng hoa dại màu tím. Nàng vừa đi vừa khóc thút thít, bờ vai mảnh dẻ cứ khẽ rung rung. Đăng Dung thương nàng hết mức, chạy đến níu nàng từ đằng sau, nói:

- Đừng đi. Hãy để anh giải thích đã.

Ngọc Tuyền vùng vằng không chịu, gỡ tay Đăng Dung ra, cứ lầm lũi tiến về phía trước. Chàng chạy lên, đứng chắn trước mặt nàng thì nàng quay lại đi về hướng đằng sau. Đăng Dung có nói gì thì nàng cũng không nghe, cũng không thèm nhìn mặt. Chàng liền bế xốc nàng lên, đặt nàng ngồi dưới một cây táo cành lá xum xuê ở bên đường. Ngọc Tuyền không đi nữa nhưng vẫn cúi mặt xuống. Đăng Dung biết nàng đang tức giận nên không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, chờ nàng nguôi ngoai. Quả nhiên, một lúc sau, Ngọc Tuyền hỏi:

- Anh lấy vợ từ bao giờ? Người vợ ấy là như thế nào?

Đăng Dung thở phào, chàng chỉ sợ nàng im lặng, chứ một khi nàng đã chịu nói chuyện thì sẽ có cách để thuyết phục. Chàng trả lời:

- Cô ấy là Ngọc Toàn. Bọn anh chưa hề lấy nhau. Anh mới chỉ hứa hôn với cô ấy thôi. Anh tưởng em đã mất nên hẹn cô ấy phải hai năm nữa, mãn tang em thì mới được cưới.

Chàng kể lại chuyện mình tưởng lầm Ngọc Tuyền đã mất, rồi tham gia vào quân khởi nghĩa, sau đó đến kinh thành, nảy sinh duyên nợ với Ngọc Toàn, cuối cùng bị nàng chinh phục. Kể xong, Đăng Dung mới chân thành nói:

- Anh xin lỗi vì đã có tình cảm với người khác ngoài em. Nhưng sự thực là đến tận bây giờ, anh vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ về em. Nỗi nhớ cồn cào da diết đến mức không có đêm nào anh không mơ được gặp lại em.

Ngọc Tuyền vốn là người hiền lành nên sau khi nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, biết rằng Đăng Dung vẫn nặng tình với mình thì chỉ thở dài chứ không nặng lời trách móc nữa. Đăng Dung mới hỏi nàng:

- Vậy rốt cuộc ngày ấy đã xảy ra chuyện gì? Anh nghe Đỗ Lân nói rằng em đã bị quan huyện giết chết rồi buộc đá ném xác xuống sông. Anh đau khổ quá, suýt nữa cũng tự tử theo.

Ngọc Tuyền mới tỉ mẩn kể lại:

- Một sau khi Đỗ Lân dụ được anh đi lên kinh thành thì quan binh xộc vào nhà vơ vét hết mọi của cải, bắt em đi. Chúng trói tay chân em rồi nhét vào trong cũi, dẫn lên phủ quan. Đến tối, bọn chúng mới giải em vào phòng ngủ của tên quan huyện thối tha ấy. Tên quan huyện đuổi hết lính ra ngoài và đóng chặt cửa. Sau đó, hắn cởi dây trói cho em, chỉ giữ lại một nút buộc ở cổ tay, định giở trò đồi bại. Em kiên quyết không chịu, dùng chân giẫy đạp liên hồi khiến cho hắn không làm ăn được gì. Đúng lúc ấy, thì tên Đỗ Lân ở bên ngoài la hét đòi vào gặp quan huyện. Tên quan huyện bực lắm đành phải bịt miệng em lại rồi mở cửa, đi ra tiếp tên Đỗ Lân.

Em ở lại một mình trong phòng, tìm cách tháo nút trói cổ tay. Xưa kia, chú Bảo đã từng dạy em mấy chiêu để phòng thân nên em dễ dàng tháo được nút trói đó. Sau đấy, em tìm ở trong phòng thấy một thanh kiếm, liền dùng nó để chặt mấy thanh nan cửa sổ, tìm đường thoát ra ngoài. Trong lúc hành sự, em nghe thấy tiếng tranh cãi của tên quan huyện và Đỗ Lân ở bên ngoài. Đỗ Lân nằng nặc đòi quan huyện phải trao em cho hắn, còn quan huyện thì không chịu, bịa ra chuyện đã hãm hiếp, giết chết em rồi buộc xác thả trôi sông. Tranh thủ lúc chúng còn đang cãi vã hục hặc nhau, em phá được cửa sổ, tranh thủ lúc đêm tối để trốn ra ngoài.

Em luồn lách suốt cả một đêm, lại vì phải đi bộ nên đến tối ngày hôm sau mới về được đến nhà. Thời điểm ấy, mọi người bảo rằng anh đã phóng ngựa lên quan nha để tìm em. Đồng thời, lúc đó lại có tin báo về rằng nghĩa quân đang tiến đánh nha môn. Em lo lắng quá, mới bảo toàn bộ võ sinh trong võ đường kéo lên trên huyện để tiếp ứng cho anh. Bọn em đến nha môn là lúc rạng sáng hôm sau, lúc đó nghĩa quân đã phá được cổng thành và đang cướp phá. Tình hình lúc đó quá phức tạp, bọn em không dám vào trong, đành đứng ngoài chờ đợi. Sau khi nghĩa quân rút đi, bọn em vào tìm khắp nha môn, lật từng cái xác lên để xem mặt mà không thấy anh và chú Bảo đâu.

Lúc đó em lo lắng vô cùng. Nghe mọi người nói anh đã bị tên Đỗ Lân đâm một vết chí mạng, sau đó không nghỉ mà tiếp tục dấn thân vào chốn gươm đao. Em lo anh lành ít dữ nhiều, cứ chắp tay khấn trời khấn phật. Mọi người trong võ đường không tìm được anh và chú Bảo mới khuyên em về nhà chờ đợi. Nếu anh và chú còn sống, chắc chắn sẽ tìm về. Thế mà em đợi đằng đẵng mấy tháng không thấy hai người đâu. Sau khi nghĩa quân bị diệt, cha em và bác Văn Lang cũng về, phái gia binh đi nghe ngóng, tìm người nhưng cũng không có được tin tức gì của anh và chú Bảo cả. Mọi người đều đoán anh và chú đã chết giữa chốn loạn quân.

Thời điểm ấy, em suy sụp và đau khổ vô cùng. Cha em không muốn em thân cô thế cô ở lại nhà chú Bảo nữa, liền đưa em về Thanh Hóa với người. Trong những ngày ở Thanh Hóa, em vẫn nuôi hy vọng được gặp lại anh. Thời gian đằng đẵng thật là đau khổ. Mười ngày trước, em nghe tin báo từ kinh thành về việc có một người tên là Mạc Đăng Dung vượt qua ải khó để thi đỗ Đô Lực Sĩ. Em tin chắc đó là anh, mới vui mừng khôn xiết và xin cha cho ra ngoài kinh thành tìm anh.

Đăng Dung nghe xong câu chuyện của Ngọc Tuyền mới cảm thấy tiếc nuối khôn cùng. Đúng là ý trời trêu ngươi. Ngày ấy Đăng Dung vì câu chuyện của Đỗ Lân mà hiểu lầm, lại vì sợ đối diện với quá khứ mà không dám về nhà. Nếu như chàng không trú ở nhà anh Trê mà về nhà thì hai người đã chẳng phải xa cách biền biệt hơn một năm trời. Trải qua bao sinh tử hoạn nạn, bây giờ mới được gặp lại nhau, Đăng Dung càng thêm trân quý tình cảm với Ngọc Tuyền, vòng tay ôm siết nàng thật chặt vào trong lòng. Nàng cũng nép mình thật sâu vào lòng chàng để thỏa nỗi nhớ mong.

Khi Đăng Dung và Ngọc Tuyền đang ngồi bên nhau cùng lặng ngắm con đường đầy hoa dại trước mặt thì một tia sáng lóe lên, kèm theo đó là một thanh kiếm sắc lạnh đâm tới. Đăng Dung kịp thời phát hiện ra, vội ôm Ngọc Tuyền nhảy ra tránh được. Chàng định thần nhìn lại, nhận ra người cầm kiếm là Ngọc Toàn. Nàng ta bốc lửa giận phừng phừng, quát:

- Giữa thanh thiên bạch nhật mà đôi gian phu, dâm phụ các ngươi dám ngồi ôm ấp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com