# 61
Kính Thái Hậu bị Thái Hoàng Thái Hậu chèn ép, mới chống hông chửi lại:
- Bà là cái thá gì mà đòi ép uổng mẹ con tôi. Ngày xưa, Thái Tổ đã từng có di huấn rằng hậu cung không được xen vào chuyện triều chính. Bà làm như thế này là khinh phụ lại lời di huấn của Thái Tổ khi xưa.
Thái Hoàng Thái Hậu mới đứng lên, đi lại gần Kính Thái Hậu. Bất thình lình, bà giang tay tát thẳng vào mặt Kính Thái Hậu khiến mụ ngã lăn xuống đất. Bà trừng mắt nhìn Kính Thái hậu nói:
- Ai mới là kẻ can dự vào chuyện triều chính? Ai là người bày mưu cho Lê Tuấn giết huynh đệ ruột rồi soán vị? Ai là người bày mưu lừa ta ra khỏi kinh thành để tự lập làm vua?
- Bà vu khống... - Kính Thái Hậu uất nghẹn phản bác.
- Nếu các ngươi muốn chứng cứ thì ta sẽ đưa ra chứng cứ. Ngươi có muốn không?
Trước lời nói chắc nịch của Thái Hoàng Thái Hậu, Kính Thái Hậu đành im re, ngậm bồ hòn làm ngọt. Lời Thái Hoàng Thái Hậu nói ra khiến các quan đang đứng trong thư phòng im phăng phắc, đến cả Bá Thắng, Khương Chảy cũng chẳng dám kêu la. Trước đây, chuyện vua Đoan Khánh giết em ruột để đoạt ngôi chỉ là đồn đoán chứ không ai rõ thực hư. Nay Thái Hoàng Thái Hậu nói thẳng toẹt ra như thế, thì mọi chuyện đã rõ ràng như tranh treo trên tường. Các đại thần biết mình vừa nghe một việc không nên nghe nên đều cúi gằm mặt xuống, không dám thở mạnh.
Kính Thái Hậu và vua Đoan Khánh đều thất thố trước uy quyền và thủ đoạn mãnh liệt của Thái Hoàng Thái Hậu, cũng chỉ biết nhìn bà chằm chằm mà không nói gì. Thái Hoàng Thái Hậu phất tay ra hiệu cho đám lính cấm vệ đánh đủ một trăm trượng rồi lôi Bá Thắng, Khương Chảy đem nhốt ở đại lao. Sau đó, người không thèm nhìn mặt mẹ con vua Đoan Khánh mà đủng đỉnh trở về điện Diên Thọ. Các quan đại thần cũng lẳng lặng rút lui không một tiếng động.
Sau khi bóng dáng Thái Hoàng Thái Hậu khuất sau cánh cửa, hai mẹ con Đoan Khánh họ mới dám động đậy. Vua Đoan Khánh tức tối, rít lên như tiếng rắn. Nhà vua cầm một chiếc ghế, không ngừng đập phá đồ đạc trong thư phòng. Từng thứ đồ sứ ngọc ngà bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Mẹ nuôi vua, Kính Thái Hậu thì ôm mặt khóc thút thít. Lúc bấy giờ, ở trong thư phòng còn có Nguyễn Nhữ Vy. Tên gian thần cố gắng an ủi Thái Hậu và nhà vua:
- Bẩm Thái Hậu và Hoàng thượng. Nỗi nhục của ngày hôm nay không thể nào nuốt trôi được. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thế này thì bà già ấy sẽ nắm trọn toàn bộ triều chính. Đến lúc ấy, Hoàng Thượng chỉ là con bù nhìn, mụ ta thích giết lúc nào thì giết. Theo hạ thần, chúng ta phải hành động ngay ạ.
Vua Đoan Khánh mới ngừng đập phá đồ đạc, nhìn Nguyễn Nhữ Vy trừng trừng, hỏi:
- Nhà ngươi có kế gì?
Nguyễn Nhữ Vy tỏ vẻ ỡm ờ, nhìn quanh một loạt, yêu cầu tất cả lính cấm vệ và cung nữ lui ra hết. Đăng Dung muốn nán lại để nghe mưu kế của y nhưng cũng không được. Khi chàng vừa ra khỏi thư phòng, Nguyễn Nhữ Vy đóng chặt cửa lại, cùng mẹ con Đoan Khánh thì thụt bàn mưu ở bên trong.
Đăng Dung nhấp nhổm đứng ở ngoài. Chứng kiến một màn tranh đấu ngày hôm nay, chàng không khỏi thán phục đảm lược của Thái Hoàng Thái Hậu. Tuy vậy, nhìn bộ dạng thậm thụt của Nguyễn Nhữ Vy, chàng không khỏi lo lắng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu đường đường chính chính đối kháng thì vua Đoan Khánh không thể bằng Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng trong bóng tối, ai mà biết được y có thể giở thủ đoạn gì.
Nghĩ như vậy nên buổi tối hôm đó, tranh thủ lúc vua Đoan Khánh đang hú hí với cung nữ trong phòng tắm, Đăng Dung mới bí mật lẻn sang Diên Thọ cung. Chàng đã quen thuộc địa hình trong cung nên có thể lén lút đến cổng sau của Diên Thọ cung mà chẳng mấy ai để ý. Chàng đút lót cho tên lính đứng gác ở cổng mấy đồng tiền, nhờ hắn vào bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu. Một lúc sau, có một cung nữ đi ra mở cổng, ra hiệu cho chàng đi theo. Nàng ta dẫn chàng vào phòng khách, sau đó lui ra đóng cửa lại. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên phượng ỷ, tay bưng chén trà nóng, hỏi chàng:
- Đăng Dung. Sao cháu lại đến đây?
Đăng Dung mới quỳ lạy mà nói:
- Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu. Sau sự việc ngày hôm nay, nhà vua căm hận người đến cùng cực. Tên gian thần Nguyễn Nhữ Vy mưu mô thủ đoạn, muốn hạ độc thủ với người. Hạ thần lén đến đây để cảnh báo Thái Hoàng Thái Hậu hãy cẩn thận.
Thái Hoàng Thái Hậu chẳng tỏ một chút sợ hãi nào, ngược lại còn có phần hào hứng, bà nói:
- Sống ở trong cung vua lẽ nào còn sợ chết. Cháu có biết tại sao buổi trưa nay ta lại thẳng thắn buộc tội Lê Tuấn giết chết em trai nó không?
- Chẳng lẽ Thái Hoàng Thái Hậu muốn hạ uy tín của nhà vua, từ đó có những bước đi tiếp theo - Chàng suy đoán.
- Gần đúng nhưng vẫn chưa đủ - Thái Hoàng Thái Hậu trả lời - Điều ta muốn chính là hạ bệ Lê Tuấn. Để nó làm vua ngày nào thì ta còn lo lắng ngày đấy.
Đăng Dung giật mình, cứ tưởng mình nghe lầm, chàng phải hỏi lại:
- Ý người là muốn làm chuyện thoán nghịch ạ?
- Sao lại gọi là thoán nghịch? Lê Tuấn là một tên vua tồi. Hạ bệ hắn chẳng phải là tạo phúc cho muôn dân hay sao? Một việc tốt như thế sao lại gọi là thoán nghịch? Sao không coi việc đấy là việc chính nghĩa?
Thái Hoàng Thái Hậu hỏi dồn. Đăng Dung lúng túng không biết đáp lời thế nào. Thái Hoàng Thái Hậu mới cười hiền từ mà khuyên chàng rằng:
- Mọi việc trên đời đều khó phân chính, tà, tốt, xấu. Một việc tưởng là xấu, nhưng nếu thay đổi cách nhìn thì lại là tốt. Một việc nếu thấy nên làm thì hãy làm, chứ đừng cứng nhắc, bảo thủ như những lũ hủ nho suốt ngày ra rả tam cương ngũ thường. Đăng Dung, cháu hãy ghi nhớ. Muốn làm lên đại sự nghiệp thì lòng dạ phải sắt đá. Chỉ cần đặt cho mình một đích đến tốt đẹp thì mọi chuyện xấu xa, hổ thẹn cũng phải sẵn sàng làm.
Đăng Dung hiểu ý tứ của Thái Hoàng Thái Hậu. Tuy vậy, chàng mới vào cung, đứng trước những chuyện thay trời đảo đất này thì cũng không khỏi bủn rủn chân tay. Chàng hỏi Thái Hoàng Thái Hậu về kế hoạch đảo chính. Người không hề giấu giếm mà kể rằng:
- Chiều nay, ta đã mật bàn với hai vị quan thủ hộ kinh thành là Trịnh Duy Sản và Lê Quảng Độ. Cả hai người đều là thân tín của cha ta khi xưa, được chính cha ta cất nhắc lên. Giữa ta và họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ rất tốt. Ta hẹn với họ đến khoảng canh tư sẽ dẫn đại quân vào trong hoàng thành để ép Lê Tuấn phải thoái vị. Mọi chuyện ta đã sắp xếp chu toàn hết rồi. Cháu cứ yên tâm.
Đăng Dung nghe đến cái tên Trịnh Duy Sản, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn và lo lắng khó tả. Chàng vốn có ác cảm với Trịnh Duy Sản nên muốn nói đôi lời Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng lời đã lên đến đầu lưỡi lại nuốt vào. Rốt cuộc cảm sự lo lắng đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của chàng mà nói.
Lúc đó, Đăng Dung thấy mình rời khỏi chỗ gác cũng đã lâu nên xin phép Thái Hoàng Thái Hậu để ra về, tránh cho nhà vua nghi ngờ. Trước lúc chàng đi, Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng căn dặn rằng:
- Đăng Dung. Sự biến đêm nay sẽ rất phức tạp. Cháu còn hai người vợ đang chờ ở nhà, đừng nên mạo hiểm làm gì. Nếu ta xảy ra việc ngoài ý muốn, cháu chớ có manh động.
Đăng Dung xúc động. Chàng chúc người khởi sự may mắn. Sau đấy, chàng đi về theo đường cũ, chẳng mấy chốc sau đã quay lại chỗ gác. Lúc đó, vua Đoan Khánh cũng mới vừa tắm xong với cung nữ, bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Đêm ấy, Đăng Dung đứng canh gác ngoài điện Chí Kính mà dạ bồn chồn. Trong cơn gió rét buốt còn sót lại của mùa xuân, người chàng không tự chủ được mà cứ run run. Chàng dõi căng mắt nhìn về phía xa, chờ đợi biến cố lớn xảy ra.
Đến tầm canh hai, khi mấy con gà chọi của nhà vua thi nhau gáy liên hồi, thì bên ngoài điện Chí Kính có tiếng xao động. Đăng Dung chú ý lắng nghe. Một tên thái giám hớt hơ hớt hải chạy vào báo với vua là có Nguyễn Nhữ Vy cùng Lê Quảng Độ và anh em Trịnh Duy Đại, Trịnh Duy Sản đến tìm. Đăng Dung nghe đến mấy cái tên đó thì giật mình đánh thót, tự hỏi sao chúng lại đến vào giờ này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com