# 68
Bị Đông Hoa nghi ngờ mình gây ra sự biến Nguyễn Nhữ Vy, Đăng Dung cả kinh. Ban đầu, chàng giả vờ lắc đầu từ chối. Đông Hoa vẫn cười. Đôi mắt của nàng tỏ rõ ý nghi ngờ rất lớn. Đông Hoa nói:
- Buổi tối nhà vua tổ chức yến tiệc, em cũng có mặt ở đó, chỉ là khuất trong bóng tối nên anh không để ý mà thôi. Hôm đó, biểu hiện của anh rất lạ, đầu tiên là múa kiếm góp vui, sau đó là mời rượu quan đại thần Nhữ Vy. Anh vốn thuộc phe Thái Hoàng Thái Hậu, hẳn phải ghét những kẻ ở đó như ghét tà, cớ sao còn tỏ ra thân mật như vậy? Em cảm thấy có điều gì đó không ổn nên có để ý theo dõi anh. Cuối cùng phát hiện ra anh dìu quan đại thần Nguyễn Nhữ Vy đi về.
Đăng Dung toát mồ hôi, nhưng vẫn cố biện hộ:
- Lúc đó, anh có hơi cao hứng mà thôi. Lúc đi về, anh thấy Nhữ Vy say quá nên mới có ý tốt dìu ông ấy về.
- Thế thì tại sao không dìu ông ấy về Đoan Môn, mà lại ngược đường về cung điện của Thái Hậu?
Trước ánh mắt soi mói của Đông Hoa, Đăng Dung cảm thấy tâm hồn mình bị bóc trần từng mảng một. Cuối cùng, chàng cũng đành thú nhận sự thật. Chàng vừa kể xong, Đông Hoa đã kêu lên:
- Ôi chao. Em biết ngay mà. Anh thực là chúa liều mạng. Hết chuyện đột nhập vào cung Diên Thọ, lại đến chuyện này. Nếu các cô vợ của anh mà biết thì họ sẽ phiền lòng lắm đấy..
- Sẽ không sao đâu. - Đăng Dung động viên. - Bên cạnh nhà vua bây giờ chỉ toàn lũ ham chơi, chẳng có ai đủ tinh tế để nhận ra điều đó đâu.
- Biết sao được. Trong cung tai mắt khắp nơi. Hứa với em lần sau đừng cố động đến bè cánh của nhà vua nữa, kẻo lại thiệt thân.
- Được rồi. Anh hứa. Hôm đó, anh cũng chỉ định tác động để gây ra sự xích mích giữa nhà vua và Nhữ Vy thôi, chứ đâu ngờ sự thể lại kinh thiên động địa đến thế.
Đông Hoa chống cằm, thở dài thườn thượt:
- Ôi chao. Chuyện cung đình thực là nhức đầu. Trong cung chỉ cần sảy chân một bước là biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Cung cấm khiến em ớn đến tận cổ, chỉ mong có một ngày được bay ra ngoài.
Đăng Dung hiểu tâm sự của nàng, cố gắng khuyên nhủ:
- Đừng lo. Ngày dài tháng rộng, mọi sự đều có thể xảy ra. Biết đâu đến một ngày em lại có cơ hội được ra ngoài cung.
- Ôi chao. Biết bao giờ mới đến cái ngày đó.
Tiếng than thở của Đông Hoa kéo thật dài, khiến cho buổi sáng mùa đông không có nắng càng thêm xám xịt.
***
Sự biến của Nguyễn Nhữ Vy vừa kết thúc thì cũng là dịp tết đến xuân về. Hoàng cung thì vẫn xa hoa như thường lệ, nhưng bên ngoài phố xá lại là một thái cực khác hẳn. Tết năm nay với người dân kinh thành là một cái tết buồn thê thảm. Mọi người sợ bè lũ của vua Đoan Khánh đến nỗi mà chẳng dám giăng đèn, kết hoa trước cửa. Thành ra tết đã đến tận cổng mà đào quất vẫn ủ rũ ngoài đường.
Đăng Dung phải trực ở trong cung từ sáng ngày hai chín đến tận sáng mùng ba tết mới được về nhà. Trên đường về, chàng tiện tay bẻ một cành hoa đào nhỏ ngoài đường để mang một chút sắc xuân về nhà. Ngọc Tuyền ra đón chàng ở cổng. Nàng đã mang thai đến tháng thứ sáu, nhưng bụng vẫn còn thon, gọn lắm. Ngọc Tuyền đón lấy cành lộc xuân, rồi giục Đăng Dung vào trong nhà gặp Ngọc Toàn có việc gấp. Đăng Dung vội vã đi vào. Khi đó, Ngọc Toàn đang may vá. Vừa nhìn thấy Đăng Dung, khuôn mặt của nàng bỗng nhiên chuyển thành ửng hồng, ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đăng Dung đi đến ngồi cạnh, kiên nhẫn chờ đợi, về sau nàng mới thỏ thẻ:
- Em mang bầu rồi đó. Ngay sau khi chàng vào cung, em bị đau bụng, phải nhờ chị Ngọc Tuyền khám cho. Chị ấy bắt mạch, bảo là em đã mang thai được tháng rưỡi rồi.
Gió xuân phơi phới ngập tràn tâm hồn Đăng Dung. Chàng vui sướng không thể tả được, ôm siết lấy Ngọc Toàn trong vòng tay của mình. Ngọc Toàn vẫn e thẹn, không ngừng nép vào trong lòng chàng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng tỉ tê:
- Chàng sắp là cha của hai đứa trẻ rồi, hãy cố gắng giữ mình. Bên cạnh vua như đùa với hổ, cẩn thận một chút vẫn hơn. Mỗi lần chàng vào cung, bọn em đều nơm nớp lo sợ, chỉ đến khi chàng về đến nhà mới giãn lòng mình ra một chút.
- Yên tâm. Sẽ không sao đâu. Anh biết giữ mình mà.
Đăng Dung vẫn thường hay hứa như vậy với hai cô vợ, nhưng suýt chút nữa, chàng đã trở thành kẻ thất hứa. Thời thế đảo điên, chàng đâu có thể giữ mình mãi được.
Để làm vui lòng mẫu hậu, nhà vua Đoan Khánh càng đốc thúc nhanh việc xây Tôn Dự Đường tại xã Hoa Lăng(1). Cuối cùng, sau khi tiêu tốn rất nhiều tiền của, Tôn Dự Đường cũng được hoàn thành. Đợi khi vết thương của Kính Thái Hậu khỏi hẳn, vào một ngày đầu xuân năm mới tốt tươi, vua Đoan Khánh đưa bà về dự lễ khánh thành Tôn Dự Đường. Xã Hoa Lăng ở ngoài tận miền biển nên nhà vua và thái hậu phải đi bằng thuyền.
Khởi hành từ kinh thành, năm mươi chiếc thuyền rồng khổng lồ phủ kín mặt nước sông Hồng, lừng lững trôi về phía Đông. Để chuyến đi thêm phần long trọng, nhà vua ra lệnh rằng cứ hễ thuyền của nhà vua đi đến đâu thì người dân hai bên bờ phải đến chầu chực và vái lạy đến đấy. Quan viên địa phương đều sợ uy nhà vua nên răm rắp thực hiện, bắt bớ dân chúng phải đi ra bờ sông tiếp đón nhà vua, những kẻ ngang ngạnh chống đối đều bị đánh đập. Thế nên mới có tràng cảnh buồn cười là người dân ở trên bờ khóc thút thít vì bị đánh, còn Kính Thái Hậu ở dưới thuyền lại tưởng người dân yêu quý mình quá nên mới tuôn lệ.
Chuyến đi của mẹ con vua Đoan Khánh gây ra biết bao nhiêu tai họa cho người dân ở bên bờ sông. Tên gian thần Nguyễn Bá Thắng tiêm nhiễm vào trí óc nhà vua thú vui thưởng thức gái quê. Nhà vua ra lệnh cho quan viên trên bờ phải cung phụng cho ngài những cô gái đồng trinh. Mỗi lần thuyền rồng dừng lại trên bờ là lớp lớp những cô gái thôn quê trẻ trung xinh xắn lại được binh lính dắt lên trên thuyền hầu hạ thú vui của vua Đoan Khánh. Mỗi đêm, vua Đoan Khánh sủng ái một lúc bốn, năm người, và khi đến buổi sáng, nhà vua lại tự tay dùng kiếm giết chết họ rồi ném xác xuống sông. Chuyến thuyền rồng của nhà vua trở thành chuyến đi của ác ma, với những tiếng thét thất thanh và những cái xác nổi lều phều trên mặt nước ở phía đuôi thuyền.
Thuyền rồng của nhà vua đến xã Hoa Lăng trước dịp rằm tháng giêng. Người dân trong xã ra tận bờ sông để đón nhà vua và Thái Hậu về Tôn Dự Đường. Những người dân quê chân chất háo hức khi được gặp nhà vua. Họ chen lấn nhau cốt để nhìn thấy mặt rồng, nhưng đến khi thấy con rết trên mặt nhà vua, ai ai cũng cảm thấy kinh hãi, chẳng dám nhìn tiếp nữa.
Tôn Dự Đường được xây trên một tòa núi lớn. Tầng tầng lớp lớp lầu các sơn son thiếp vàng chạy từ chân lên đến đỉnh núi. Nhìn từ xa, quần thể kiến trúc này uốn lượn như một con rồng màu vàng đang từ từ trườn lên trên trời. Ở trên đỉnh của ngọn núi, nơi đầu con rồng phủ phục, một bức tượng bằng đồng tạc khuôn mặt của Kính Thái Hậu được dựng lên, nom hiền từ và thư thái như một vị bồ tát. Dù quần thể kiến trúc Tôn Dự Đường này mới được xây dựng trong hơn một năm, nhưng đẹp chẳng kém gì vườn thượng uyển ở trong hoàng cung. Ngoài những tòa biệt viện nguy nga tráng lệ, nơi đây còn có những cây cổ thụ được cắt tỉa với hình thù kỳ lạ và những loài chim thú quý hiếm được nhốt trong lồng bạc dọc hai bên đường đi.
Tôn Dự Đường thật sự là một kiệt tác kỳ quan, xứng đáng để vua Đoan Khánh dốc hết ngân khố ra để đổi lấy sự hài lòng trong phút chốc của mẹ nuôi mình. Khi Kính Thái Hậu đi qua hết lớp lớp lầu các, lên đến đỉnh để ngắm bức tượng tạc chính mình, bà đã khóc vì sung sướng rồi cảm động ôm chầm lấy vua Đoan Khánh vào lòng. Vua Đoan Khánh thì cười như nắc nẻ, vươn tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên dưới chân núi, nơi mà trước đây là một vựa thóc đủ nuôi sống người dân trong vùng, còn nay bị biến thành một quảng trường lát đá cứng nhắc.
Sau khi dự xong lễ khánh thành, nhà vua và Kính Thái Hậu ở lại Tôn Dự Đường khoảng mười ngày rồi bắt đầu lên thuyền rồng hồi kinh. Thuyền rẽ vào cửa sông Bạch Đằng để ngược lên phía tây. Ở hai bên bờ sông, núi đá mọc tựa như những tượng thần khổng lồ, xen lẫn giữa những dải cây um tùm rậm rạp thực sự kỳ bí. Người ta đồn rằng ở khúc sông này có một loài cá sấu dữ sinh sống, trong đó, có một con cá sấu chúa rất to, dài đến hơn hai trượng(2), thường xuyên lên bờ quấy phá người dân. Vua Đoan Khánh nghe kể về chuyện cá sấu chúa hoành hành thì tò mò lắm, mới bảo Kính Thái Hậu về cung trước, còn mình thì ở lại khúc sông để săn cá sấu.
---------
Xã Hoa Lăng: Nay thuộc huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
Hai trượng: Khoảng 8m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com