Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 73

Từ sau buổi ấy, gia đình Đăng Dung chuyển đến sống cạnh trang viên của Trần Chân. Do đồ đạc đã bị đập phá hết nên gia đình chàng rất khó khăn. May mắn là Trần Chân giúp đỡ, tặng cho gia đình chàng rất nhiều đồ dùng. Anh ta còn cắt cử riêng một đội binh lính canh gác bốn phía, bảo hộ cho gia đình.

Lo cho người nhà được chu toàn, Đăng Dung mới yên tâm hồi cung. Vì chàng nghỉ mất năm ngày nên bị tổng quản trong cung quở phạt bằng roi. Khi chàng đang nằm chịu từng cây roi quất vào lưng thì Nguyễn Bá Thắng cùng vua Đoan Khánh đi qua. Bá Thắng liếc nhìn chàng, bĩu môi nói kháy một câu:

- Đúng là cái kẻ quê mùa vô pháp vô thiên đã thành tính. Được nhà vua quan tâm một chút là ỷ thế vi phạm quy tắc cung đình.

Vua Đoan Khánh nghe hắn nói thế cũng chú ý đến Đăng Dung. Nhà vua khẽ chau mày, thở hắt ra một hơi tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay đầu đi thẳng. Bá Thắng đợi cho nhà vua đi khuất mới lại gần, nhổ một bãi nước bọt về phía Đăng Dung, răn đe:

- Nhớ đấy. Những kẻ nào dám đối nghịch với ta đều nhận kết quả không tốt.

Sau đó, hắn ngúng nguẩy bám theo vua Đoan Khánh ở phía trước. Đăng Dung ở lại, trán nổi gân xanh vì tức giận. Chàng phải cố kìm nén mình lại, để tránh gây ra xun đột trước mắt.

Vì chuyện thù nghịch với Bá Thắng mà Đăng Dung quên bẵng lời hứa với Đông Hoa. Một ngày khi Đăng Dung đang đứng che lọng cho vua Đoan Khánh câu cá bên hồ thì thấy Đông Hoa thấp thoáng ở phía đằng xa vẫy vẫy chàng. Lúc đó, chàng đang ở bên cạnh nhà vua nên chẳng thể rời vị trí được, đành xua tay, tỏ ý bảo Đông Hoa hãy về đi. Đông Hoa không hiểu ý, tưởng Đăng Dung xua đuổi mình, xịu mặt quay đi.

Đến tối hôm ấy, khi hết phiên trực, Đăng Dung mới tìm đến chỗ Đông Hoa để hỏi thăm nàng. Hôm đấy, trời bắt đầu đổ những cơn mưa rào nặng hạt. Ban đầu, Đông Hoa giận dỗi không chịu gặp, Đăng Dung đoán rằng nàng có tâm sự, nên cứ đứng dầm mưa chờ đợi mãi. Về sau, khi Đăng Dung ướt nhẹp, run lên vì lạnh, thì Đông Hoa mới cầm ô ra che cho chàng, trách rằng:

- Sao anh không biết tự bảo vệ cho bản thân, cứ tự đày đọa mình làm cái gì?

Đăng Dung chỉ cười hì hì, hỏi:

- Em tìm anh có việc gì gấp đến mức phải chạy đến chỗ nhà vua? Không sợ nhà vua đánh đòn hay sao?

Đông Hoa bỗng nhiên cúi gằm mặt xuống, nói:

- Em sắp chết rồi.

Đăng Dung ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Chàng phải gặng hỏi mãi, Đông Hoa mới kể:

- Hôm qua, thái giám tổng quản nói với em rằng em là người có nhan sắc nên ngài đã bổ sung em vào danh sách được thị tẩm cho nhà vua. Năm ngày nữa là đến lượt em rồi. Quan thái giám còn bảo thị tẩm cho nhà vua là có phúc phận, nếu may mắn có thể thăng lên chức Tiệp Dư, được ban cho điền sản. Nhưng em biết thừa là hắn nói láo. Phận cung nữ thị tẩm cho vua có ai được toàn mạng trở về. Cung nữ bị giết dần, giết mòn, chẳng còn mấy ai nên hắn đành phải vơ tạm em mà thôi.

Đăng Dung lặng người. Chàng nhớ đến tiếng la hét tuyệt vọng của cung nữ đêm đêm ở điện Chí Kính mà lạnh cả sống lưng. Đông Hoa lúc đó bỗng bật khóc nức nở rồi quỳ xuống cầu xin chàng:

- Em không muốn chết. Xin anh hãy giúp em trốn ra khỏi cung.

Đăng Dung mới sực nhớ ra lời hứa của mình. Chàng đã từng hứa sẽ giúp Đông Hoa trốn ra khỏi cung mà bị bao nhiêu thứ âu lo của cuộc sống che lấp mất. Đăng Dung kéo Đông Hoa đứng dậy, an ủi:

- Em hãy cứ bình tĩnh. Đêm nay anh sẽ tìm cách, chắc chắn ngày mai sẽ có kế đưa em ra khỏi cung cấm.

Đông Hoa tạm thời được chàng dỗ dành, nín khóc. Trời cũng đã khuya, Đăng Dung vẫy tay chào nàng rồi lững thững đi về dưới mưa. Mưa trên trời trút xuống rả rích. Trong lòng chàng rối như tơ vò. Đưa Đông Hoa ra ngoài có lẽ chẳng phải là việc khó như cướp thi hài của Thái Hoàng Thái Hậu nhưng trong thời gian ngắn ngủi liệu chàng có thể nghĩ ra được cách không? Chàng nhìn tường thành bao quanh hoàng cung trước mặt mà thở dài. Thành cao đến hai trượng, cứ vài bước chân lại có lính canh phòng. Một con chuột còn khó chạy ra ngoài chứ nói gì là con người.

Đăng Dung bước ra khỏi Đoan Môn. Lính canh khám xét chàng rất chặt chẽ. Chàng không về nhà mà đi vòng quanh hoàng thành để nghĩ cách. Mưa lạnh đầu mùa hạ quyện với cái lạnh còn sót lại cuối mùa xuân khiến người chàng không khỏi run lên. Đăng Dung cứ đi như thế suốt đêm. Chàng đã đi trọn hai vòng hoàng thành mà cũng không nghĩ ra cách gì cả. Đến buổi sáng sớm, chàng mệt mỏi, ngồi bệt xuống dưới một cây táo cổ thụ ở cách Tây Môn một đoạn. Tây Môn là cổng hoàng thành ở phía Tây. Nơi này khá hẻo lánh, thường để dành cho việc vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào trong hoàng thành.

Buổi sáng, mưa ngớt, không khí trong lành thoáng đãng. Trên cây, những quả táo còn sót lại sau mùa đông khoe vẻ tươi non mơn mởn. Đăng Dung vặt mấy quả táo, ăn tạm lấy sức. Táo chua khiến lòng dạ chàng xót xa. Chàng vừa ăn táo, vừa nhìn về phía Tây Môn. Vào lúc sáng sớm, các xe vận chuyển đồ đạc qua lại khá nhiều. Lính cấm vệ canh cổng đều cẩn thận mở từng thùng xe, xem xét, kiểm tra kỹ càng rồi mới cho qua. Tuy nhiên, Đăng Dung để ý vẫn có một đoàn xe là ngoại lệ, không phải chịu sự kiểm tra gắt gao. Ấy là đoàn xe chở phân.

Sở dĩ có đoàn xe chở phân ra, vào hoàng cung mỗi buỗi sáng là bởi vì trong hoàng cung không hề có một nhà xí nào. Người ta quan niệm hoàng cung là nơi hội tụ khí thiêng của trời đất, nên không được phép làm ô uế. Vì vậy mà trong hoàng cung không được phép xây dựng nhà xí. Nhà vua, phi tần, cung nữ, thái giám, binh lính sẽ đại tiện, tiểu tiện vào những thùng đựng chất thải có rắc tro hoặc rơm. Mỗi buổi sáng sớm, sẽ có người từ bên ngoài vào để thu gom chất thải mang ra ngoài. Dù được che đậy khá kỹ nhưng những chiếc xe chở phân này vẫn bốc mùi khá khó chịu. Cấm vệ quân canh gác sợ mùi hôi thối của những chiếc xe nên chỉ kiểm tra qua loa lấy lệ.

Bắt được sự việc đó, lòng Đăng Dung sáng như một ngọn đèn. Chàng bám theo đoàn xe thu gom phân ấy vào trong hoàng thành, rồi lựa lấy một người thanh niên đầu trọc có khuôn mặt bặm trợn. Chàng đi đến gần, giả đò cùng đẩy xe phân cho hắn, từ từ làm quen. Sau vài câu chuyện, chàng đoán được người này cũng là kẻ ham tiền và liều mạng nên mới tìm cách dụ dỗ:

- Anh trai này. Thằng em này đang có việc cần nhờ. Nếu anh trai mà giúp được, thằng em xin biếu hai mươi quan.

- Việc gì? - Hắn hỏi cộc lốc.

- Thằng em muốn giấu một người vào trong xe phân của anh trai, nhờ anh trai đưa ra khỏi hoàng cung.

- Cái gì? Chú mày thích bị chém đầu à?

- Ui giời ơi. Trong ông anh thế kia mà chết nhát. Xe phân của anh kín như bưng như thế, lại không bị quân lính lục soát, thì bị tóm thế nào được.

Thanh niên đầu trọc liếm mép suy nghĩ. Hồi lâu hắn bảo:

- Phải năm mươi quan tiền tao mới nhận giúp.

Năm mươi quan tiền đủ để nuôi gia đình Đăng Dung cả năm, nhưng vì cứu Đông Hoa, chàng vẫn cắn răng gật đầu. Chàng bảo hắn đợi mình ở chỗ hẹn, rồi đi tìm Đông Hoa.

Chàng mon men ở Lục Viện, nhờ một cung nữ nhắn Đông Hoa ra gặp. Cung nữ ấy đi vào bên trong, hồi sau trở ra nói Đông Hoa đêm qua đến phòng trực quân túc vệ tìm chàng đến nay chưa về.

Đăng Dung nghe thấy tin đấy, trong lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng chèn chẹn. Lòng chàng tự hỏi: Đông Hoa đến tìm mình làm gì? Sao đến giờ này nàng vẫn chưa về? Vừa miên man với những câu hỏi, bước chân đã về gần đến phòng trực của quân túc vệ. Căn phòng nho nhỏ này nằm sâu phía đằng sau điện Chí Kính. Một người lính túc vệ nhìn thấy Đăng Dung thì ngạc nhiên lắm, mới hỏi:

- Đăng Dung huynh. Được nghỉ rồi mà vẫn quay trở lại à?

Chàng sốt ruột hỏi:

- Đệ gác ở đây từ đêm qua phải không? Có nhìn thấy một cung nữ tên là Đông Hoa đến tìm ta không?

- Có chứ. Nàng ta đến tìm huynh nhưng không gặp, lúc đi ngang qua cổng điện Chí Kính đúng vào lúc Hoàng thượng và Bá Thắng đại nhân vừa đi ngựa về đến đó. Nàng ta có chút nhan sắc nên được Bá Thắng đại nhân để ý, sau đó kéo vào thị tẩm cho hoàng thượng rồi?

- Hả???

Đăng Dung thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Tay chân chàng như muốn rụng rời, vội vã chạy vào trong điện để tìm Đông Hoa. Vừa chạy, chàng vừa thầm cầu nguyện mọi sự tốt lành sẽ đến với người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com