# 79
Đăng Dung vừa nói dứt lời thì đã thấy từ phía đằng Đông, lính canh ngục và quân cấm vệ đốt đuốc sáng rực đồng loạt chạy tới. Họ phát hiện ra các tù nhân đang hì hục phá cửa ngục thì cùng lao đến ngăn cản. Tù nhân thấy quan binh thì thôi không tiếp tục phá cửa nữa mà tán loạn tản ra tứ phía tìm đường thoát thân.
Bọn Đăng Dung vẫn núp trong lùm cây theo dõi tình hình. Lê Oanh thấy lính canh ngục thì bủn rủn chân tay, toan chạy theo bọn tù nhân để trốn. Đăng Dung mới ngăn cậu ta lại nói:
- Ngài hãy bình tĩnh. Chúng ta đang mặc áo quan binh, có gì mà phải sợ.
Lê Oanh vốn là người thông minh. Cậu ta hiểu ngay dụng ý của Đăng Dung, liền gật đầu ngồi lại. Ba người đợi quan binh ùa qua chỗ mình đang nấp rồi mới đường hoàng bước ra, nhập cùng vào hàng ngũ quan binh đó. Vì nhà ngục lúc đó đang lộn xộn nên chẳng ai để ý đến bọn chàng cả. Ba người cùng rút kiếm, giả vờ đuổi theo lũ tù nhân. Tù nhân trèo tường trốn ra ngoài thì ba người cũng nhân cơ hội đó mà trèo tường theo. Bên ngoài bờ tường nhà lao lúc đó có rất nhiều lính cấm vệ đến tiếp ứng. Phần lớn tù nhân chạy thoát ra ngoài đều bị bắt lại. Riêng bọn Đăng Dung, vì mặc áo quan binh nên vẫn bình an vô sự mà tìm đường thoát khỏi vòng vây. Ba người chàng tìm một con hẻm vắng người, trốn vào một góc, cởi bộ quần áo quan binh ra, mặc quần áo dân thường vào. Lúc đó, Giản Tu Công Lê Oanh nói:
- Hãy về phủ của ta lấy vàng bạc rồi trốn đi.
Đăng Dung mới can:
- Đừng. Bây giờ phủ của ngài kiểu gì cũng có người giám sát. Về đó không ổn. Hai người hãy tạm lánh qua nhà của tôi đã.
Lê Oanh đồng ý. Đăng Dung dẫn hai người về nhà mình. Về đến nhà, chàng thấy phòng của mọi người đều sáng đèn đợi mình. Bình thường hết phiên trực là chàng về nhà luôn, hôm nay lại đi đến quá nửa đêm chưa xuất hiện nên mọi người trong nhà đều lo lắng. Đến khi nghe tiếng chó sủa đầu ngõ, tất cả mọi người đều đi ra cửa để ngóng. Ngọc Tuyền bế con trai Đăng Doanh còn bé tí, Ngọc Toàn thì vác bụng bầu lớn ngồi trên ghế, Vũ Kỳ tóc đã điểm bạc khuôn mặt đầy âu lo, Mạc Đốc, Mạc Quyết đều cởi trần cầm gươm sẵn sàng ứng phó nếu có chuyện không hay.
Đăng Dung dẫn Vũ Hộ và Lê Oanh vào trong nhà. Vũ Kỳ và Ngọc Toàn nhìn thấy Vũ Hộ đột nhiên trở về thì ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Vũ Hộ được gặp lại người thân của mình sau bao năm lao tù, nước mắt đã tuôn rơi lã chã. Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy gia đình mình trong niềm vui sướng vô bờ bến.
Trong khi đó, Đăng Dung chạy vào trong nhà, thu dọn quần áo, vơ vét hết tất cả tiền của có giá trị, gói lại thành hai bọc hành lý. Chàng tỉ mẩn viết hai phong thư đặt vào hai bọc hành lý đó. Chàng đưa cho Vũ Hộ và Lê Oanh mỗi người một bọc, nói:
- Thì giờ chẳng còn nhiều, tôi sẽ đưa hai người chạy trốn khỏi kinh thành ngay trong đêm nay. Hai người hãy xuôi xuống phía Nam, vào trong Thanh Hóa gặp bác tôi là Nguyễn Văn Lang và cha vợ tôi là Nguyễn Thì Ung, đưa cho họ hai phong thư này. Họ sẽ sắp xếp cho mọi người ổn thỏa.
Vũ Hộ gật đầu nghe theo. Trong khi ấy, Lê Oanh vẫn mơ màng như kẻ trên mây. Cậu ta còn mải mê ngắm nhìn Ngọc Toàn và Ngọc Tuyền. Cậu ta khen:
- Cả hai người vợ của huynh đều là sắc nước hương trời, đẹp đến khó tin. Chị Ngọc Toàn tuy mang bầu mà vẫn mũm mĩm xinh đẹp, còn chị Ngọc Tuyền thì đúng kiểu gái một con, sắc đẹp càng mặn mà.
Câu nói của Lê Oanh khiến tất cả đều buồn cười. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng mà cậu ta vẫn chẳng bỏ được thói phong lưu mê gái của mình. Đăng Dung giục:
- Ngài còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ tìm được nhiều người xinh đẹp hơn. Bây giờ hãy lo việc cứu bản thân đi đã.
Đăng Dung lấy ba con ngựa, bảo Vũ Hộ và Lê Oanh cùng nhảy lên. Vũ Hộ vừa mới gặp lại mọi người, quyến luyến không muốn rời. Cậu ta bảo Đăng Dung:
- Hay cả nhà cùng nhau trốn vào Thanh Hóa, sống cuộc sống không ưu tư muộn phiền nữa.
Đăng Dung khất:
- Anh đã nghĩ đến chuyện đó. Cứu được em rồi, anh chẳng còn lý do nào để bám trụ lại ở kinh thành này nữa. Nhưng bây giờ chạy đi không tiện, Ngọc Toàn đang mang thai tháng cuối, đợi nàng sinh xong thì cả nhà sẽ vào Thanh Hóa đoàn tụ.
Vũ Hộ mới tạm nguôi nguôi, cùng Đăng Dung và Lê Oanh thúc ngựa chạy về phía Nam. Đăng Dung cẩn thận dẫn hai người chạy ra ngoài kinh thành rồi mới chia tay. Trước lúc rời xa, Giản Tu Công Lê Oanh xuống ngựa, vái Đăng Dung một cái thật dài, nói:
- Đệ được huynh cứu mạng hai lần. Ân đức của huynh, cả đời đệ sẽ không thể nào quên. Nếu đệ vượt qua được kiếp nạn này mà lập lên được sự nghiệp lớn thì chắc chắn sẽ tìm cách báo ơn huynh cả đời.
Đăng Dung bùi ngùi, chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ biết dặn dò:
- Đường từ đây vào Thanh Hóa xa xôi. Hai người hãy đùm bọc lấy nhau. Vào được trong đó thì viết thư cho tôi.
Vũ Hộ và Lê Oanh bái biệt Đăng Dung rồi rong ngựa chạy đi. Đăng Dung đứng nhìn cho đến khi bóng hai người khuất thật xa mới quay người trở về. Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa thật to. Quần áo của Đăng Dung trĩu nặng vì nước mưa nhưng trong lòng chàng thật sự thanh thản. Lâu lắm rồi, chàng mới lại có cảm giác thanh thản như thế này.
Đến sáng hôm sau, tin tức về vụ kinh biến tại nhà lao phủ Phụng Thiên lan khắp kinh thành. Vì vụ hỏa hoạn bất ngờ mà sáu vị vương công quý tộc và hơn năm mươi tù nhân bình thường chạy trốn được. Đám gia binh của vương công quý tộc cũng chiến đấu điên cuồng, giết chết tổng cộng hai trăm lính cấm vệ. Tuy nhiên, sự kiện khiến nhiều người quan tâm nhất là Nguyễn Đình Khoa đã bị đám gia binh của hoàng thất sát hại trong lúc hỗn loạn.
Vua Đoan Khánh nghe được tin này thì nổi giận đùng đùng, đích thân thống lĩnh toàn bộ quân cấm vệ đến bố ráp nhà lao. Nhà vua sai lính tưới dầu xung quanh đại lao rồi chính tay mình quăng một ngọn lửa để thiêu rụi toàn bộ đại lao đang giam giữ gần năm trăm người. Toàn bộ các hoàng thất bị giam giữ, các gia binh phản kháng và những tù nhân vô tội đều bị chết trong ngọn lửa. Ngọn lửa tại đại lao bốc cao ngùn ngụt, đến mức ở cách xa mười dặm vẫn có thể quan sát được. Lửa cháy đến năm ngày năm đêm mới bắt đầu lụi tàn. Về sau, người ta đi vào đó thu dọn thì chỉ thấy xác người chết cháy nằm co quắp cực kỳ ghê rợn.
Ngọn lửa tại đại lao phủ Phụng Thiên khiến toàn bộ người dân trong kinh thành khiếp sợ. Người ta không ngừng rỉ tai nhau về sự bạc ác của vua Đoan Khánh. Đến cả những người trong hoàng thất, máu mủ ruột rà, mà nhà vua còn giám giết chứ nói gì đến dân thường. Sau vụ kinh biến này, hoàng tộc nhà Lê bị suy yếu nghiêm trọng. Phần lớn hoàng thất và gia quyến của họ đều bị chết cháy trong đại lao. Số ít ỏi còn lại không tham gia trực tiếp vào sự biến đều bị nhà vua sai người giám sát chặt chẽ, chẳng thể nào động cựa được gì.
Đăng Dung cũng từng đến chứng kiến ngọn lửa thiêu đốt đại lao phủ Phụng Thiên. Khi nhìn ánh lửa cháy hừng hực, tỏa ra hơi nóng có thể nung chảy cả sắt thép, chàng cảm thấy căm phẫn, vừa cảm thấy chán nản đến tột cùng. Trong những ngày phải vào cung làm việc sau đó, chàng luôn cúi gằm mặt, không hề muốn nhìn vào khuôn mặt có hai vết sẹo tựa ác quỷ của vua Đoan Khánh.
Đăng Dung chỉ chờ Ngọc Toàn sinh xong là sẽ đưa cả gia đình trốn đi khỏi kinh thành để vào Thanh Hóa. Chàng nhẫn nại chờ từng ngày để được nhìn thấy đứa trẻ ra đời. Một ngày cuối thu, khi lá bàng ngoài phố chuyển màu úa, thì điều chàng mong mỏi bấy lâu cũng đã tới. Khi đó, Đăng Dung đang trực ở trong cung thì Ngọc Toàn lâm bồn. Vũ Kỳ phải đút lót cho lính canh cổng Đoan Môn để họ báo tin cho chàng trở về.
Khi Đăng Dung về đến nhà thì Ngọc Toàn đang chìm trong cơn đau đớn . Chàng cảm thấy lo lắng khôn nguôi, đứng ở bên ngoài cầu nguyện trời đất cho mẹ con được bình an. May mắn là Ngọc Toàn không sinh khó như Ngọc Tuyền. Một lúc sau, bà đỡ trao vào tay chàng một cô con gái nhỏ. Cô bé con thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ. Mặc dù mới sinh mà lông mi đã cong vút, mắt mở to, tròn như hạt ngọc. Chàng hoan hỉ bế con gái đến bên cạnh Ngọc Toàn. Lúc ấy, bỗng nhiên nàng bật khóc hu hu. Đăng Dung tưởng nàng vẫn còn đau đớn, liền dụng công dỗ dành, ai ngờ nàng lại bật ra thành tiếng:
- Tại sao em cứ luôn thua chị ta. Chị ta sinh cho chàng con trai, lại là trưởng nam, còn em mang nặng đẻ đau mà chỉ sinh được con gái thôi.
Đăng Dung thấu hiểu cảm xúc của nàng, mới cố gắng an ủi:
- Trong lòng ta, con trai hay gái đều có vị trí như nhau. Có nhiều con trai cũng không tốt bằng có một người con gái. Cha nàng chẳng phải vẫn yêu thương nàng nhiều hơn em Hộ hay sao?
Ngọc Toàn được an ủi, cũng nguôi ngoai đi phần nào. Đăng Dung chìa đứa con đỏ hỏn vào trong vòng tay của nàng, nói:
- Nàng nhìn xem. Con gái của chúng ta dễ thương chưa nào. Tựa như một viên ngọc nhỏ ấy.
Ngọc Toàn gật đầu. Nàng gợi ý:
- Con đẹp như một viên ngọc, hay là chúng mình đặt tên con là Ngọc Châu?
- Mạc Ngọc Châu. Rất hay. Hy vọng con lớn lên sẽ xinh đẹp giống như nàng vậy.
Sau khi Ngọc Toàn sinh ra bé Ngọc Châu, ngày nào Đăng Dung cũng cảm thấy sung sướng. Chàng ấn định ngày bé tròn đầy tháng thì cả gia đình sẽ trốn khỏi kinh thành để vào Thanh Hóa. Trong vòng một tháng ấy, Đăng Dung vẫn phải vào cung đều đặn để tránh gặp rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com