Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 80

Từ sau sự biến tại nhà lao phủ Phụng Thiên, không khí trong cung vô cùng ảm đạm, buồn tẻ. Nguyễn Đình Khoa đã chết, chỉ còn lại một mình Khương Chảy lĩnh trách nhiệm tìm trò mua vui cho nhà vua. Tên này vốn là một kẻ khôn khéo, hắn không muốn nhận kết cục như Nguyễn Bá Thắng và Nguyễn Đình Khoa nên tìm cách né tránh việc gây hấn với người dân trong kinh thành và hàng ngũ quan lại. Vì thế, hắn đi khắp nơi thu thập nô lệ người Chiêm tại các điền trang của quý tộc. Những người này đều là kẻ bại trận bị vua Lê Thánh Tông bắt về sau khi bình định Chiêm Thành. Họ được nhà vua phân phát đến làm việc tại các điền trang, trở thành gia nô cho quý tộc nhà Lê. Thân phận của họ thấp kém, nên Khương Chảy tha hồ vũ nhục họ mà chẳng sợ bị phản kháng.

Khương Chảy gom góp được tổng cộng hơn một nghìn người Chiêm, đem nhốt họ ở phía Tây hoàng cung để tiện sử dụng. Ở gần đó có một bãi đất trống, Khương Chảy cho quây lại thành một khu lán trại để làm nơi vui chơi của vua Đoan Khánh. Mỗi ngày hắn sẽ thả vài người Chiêm ra khu đất ấy để nhà vua bày trò đi săn. Nhà vua khoái chí lắm. Vua cầm cung tên, cưỡi bạch mã uy phong, hễ vó ngựa chạy đến đâu thì máu chảy, đầu rơi đến đấy.

Sau khi nhà vua chán trò đi săn, Khương Chảy lại sai dựng lên một võ đài để các võ sĩ người Chiêm chiến đấu với nhau. Y ra lệnh, hễ tên võ sĩ nào thắng thì sẽ được thả tự do, còn ai thua thì bị đánh một trăm trượng, khiến cho ai ai cũng nhiệt tình thi đấu. Nhờ đó mà trò đánh nhau trở nên cực kỳ máu me, hấp dẫn.

Tuy vậy, Vua Đoan Khánh theo dõi bọn nô lệ Chiêm đánh nhau được năm ngày thì cũng đâm ra chán. Nhà vua không thèm xem nữa, ngửa mặt lên nhìn trời, vô tình nhìn thấy dáng Đăng Dung đang đứng sừng sững che lọng. Nhà vua bỗng nảy ra một ý, mới bảo Khương Khảy dẫn đến hai mươi tên nô lệ to khỏe nhất. Sau khi Khương Chảy áp giải nô lệ đến, nhà vua quay sang ra lệnh cho Đăng Dung:

- Nhà ngươi hãy đánh nhau với hai mươi tên đó mua vui cho trẫm.

Đăng Dung ngớ người ra. Mặc dù không muốn đánh đấm vô ích nhưng lệnh vua không thể trái, chàng đành phải tuân theo. Đoan Khánh nói với các võ sĩ người Chiêm:

- Đây là Đô Lực Sĩ của Lê Triều ta. Hai mươi người các ngươi hãy thử chiến đấu, nếu thắng được hắn thì ta sẽ ban thưởng.

Thủ lĩnh của nhóm võ sĩ Chiêm là một tên đầu hói và bị cụt mất một bên tai phải. Y bạo gan tiến đến trước, nói với nhà vua:

- Bẩm hoàng thượng. Vị Đô Lực Sĩ đây to cao dị thường. Chúng nô tài mới nhìn qua đã biết là thần nhân. Vì vậy, bọn nô tài phải trổ hết sức mới có một phần hy vọng thắng. Để khích lệ mọi người chiến đấu hết mình, nô tài mạo muội cầu xin hoàng thượng ân chuẩn rằng nếu chúng nô tài thắng thì người sẽ thả tự do hết cho toàn bộ nô lệ người Chiêm ở đây.

Vua Đoan Khánh đang lúc cao hứng, cười khà khà nói mà không cần nghĩ:

- Được được. Để xem các ngươi có đủ bản lĩnh để thắng hay không đã

Đăng Dung ở bên cạnh ngẫm nghĩ, cũng bước đến trước mặt nhà vua, khẩn khoản thưa:

- Bẩm hoàng thượng. Treo thưởng thì phải treo cho cả hai bên. Vi thần cũng xin một phần thưởng rằng: nếu vi thần thắng thì sẽ được từ chức về quê nghỉ ngơi.

Lúc đó, Đăng Dung chỉ đơn giản là muốn đánh liều tìm một cơ hội được rút lui êm thấm, không phải trốn chạy khỏi kinh thành nữa. Vua Đoan Khánh nghe được ước nguyện của chàng thì thoáng có vẻ không vui. Biến cô bất ngờ xảy ra. Nhà vua gật đầu ân chuẩn nhưng vẫn nói thêm rằng:

- Được. Nhưng nếu ngươi mà thua trận này thì ta sẽ giết nhà ngươi.

Điều tương tự cũng được áp đặt với đám võ sĩ Chiêm. Vua Đoan Khánh chỉ tay dọa bọn chúng:

- Còn các ngươi nữa. Các ngươi mà thua thì ta sẽ giết chết toàn bộ đám nô lệ các ngươi.

Cả Đăng Dung và đám võ sĩ Chiêm đều khựng lại trước kết cục không mong muốn. Đăng Dung lén nhìn đám nô lệ người Chiêm, tâm trạng rối bời, chưa biết phải quyết định ra sao. Nếu chàng thắng thì toàn bộ hơn một nghìn nô lệ người Chiêm sẽ bị giết, còn nếu thua thì chính bản thân chàng sẽ chết.

Tiếng trống tại võ trường nổi lên thúc giục Đăng Dung và các võ sĩ Chiêm thượng đài. Đăng Dung bước lên võ đài mà tâm trạng hoang mang. Lúc đó, gió lớn bỗng nổi lên. Chàng đứng trên võ đài mà gió thổi quần áo phần phật. Chàng không thủ thế, chỉ chắp tay đằng sau lưng, nhìn đám võ sĩ Chiêm đối diện. Tiếng thở dài của chàng vang lên khe khẽ trong gió. Tên thủ lĩnh bị cắt tai của đám võ sĩ Chiêm nói với chàng:

- Chúng ta đều vì tính mạng mà đấu với nhau, nếu sau này xảy ra cơ sự gì thì ta và ngươi cũng đều không có lỗi.

Đăng Dung gật đầu với họ. Chàng vẫn đứng y nguyên, dường như chẳng có ý định động thủ. Đám võ sĩ Chiêm chạy đến vây quanh chàng rồi cùng giương cao nắm đấm lao vào. Đăng Dung nhún chân bật lên rồi lộn người nhảy sang bên cạnh. Ở bên ngoài đã có mấy tên chờ sẵn, lao vào đánh hôi. Đăng Dung vẫn không đánh trả mà chỉ nghiêng người né tránh hoặc dùng chân tay đỡ gạt. Thân thủ của chàng nhanh nhẹn, cả một rừng võ sĩ bao quanh mà chẳng ai động được vào người chàng. Thỉnh thoảng, khi mật độ đòn đánh quá cao, Đăng Dung sẽ lại nhún mình nhảy cao lên không trung, chạy qua chỗ khác để tránh né. Một lần khi đang tung mình trên cao như thế, Đăng Dung bị đá ném vào người. Chàng quay ra thì thấy tên thủ lĩnh cụt tai dùng đá đánh lén chàng. Luật lệ đề ra là không được dùng vũ khí. Tên này thì ngang nhiên phạm luật.

Hành động của tên thủ lĩnh cụt tai khiến Đăng Dung cảm thấy tức giận. Đấu khí trên người chàng trào dâng. Chàng không né tránh nữa mà chủ động nhảy vào giữa đám võ sĩ Chiêm. Đăng Dung tung liên hoàn cước tựa như chùy giáng, chỉ trong nháy mắt đã đá bay ba tên võ sĩ xuống dưới võ đài. Đám còn lại hò nhau xông vào, hòng lấy số đông đánh cho Đăng Dung tối tăm mù mịt. Chàng giậm mạnh chân xuống khiến nền gỗ lát võ đài bị thủng, lấy đà bật lên trên cao, rồi xoáy mình tựa như một mũi khoan hòng phá tan đám đông trước mặt. Kết cục của pha tấn công đó là Đăng Dung lĩnh hai cú đấm vào mặt nhưng cũng kịp đánh bay sáu tên xuống dưới võ đài.

Sau đòn thế tấn công vừa rồi, trên võ đài chỉ còn hơn mười võ sĩ Chiêm. Họ nhìn chàng với ánh mắt sợ sệt, tựa như chuột thấy mèo. Đàn chuột dù có đông đến như thế nào thì cũng không thể địch nổi một con mèo. Đăng Dung hăng máu, tiếp tục sấn lên phía trước. Bỗng nhiên, tên thủ lĩnh cụt tai không đánh nữa mà quỳ sụp xuống. Đồng bọn của hắn cũng quỳ xuống theo. Tên đầu lĩnh khóc lóc cầu xin:

- Bẩm Đô Lực Sĩ. Chúng nô tài không đánh được ngài, có đánh nữa cũng chỉ thế thôi. Bây giờ bọn nô tài mà bị thua thì gần một nghìn nô lệ người Chiêm cũng sẽ chết theo. Xin Đô Lực Sĩ rủ lòng thương, tha cho chúng nô tài tội chết.

Đăng Dung thở dài. Tâm trạng của chàng lại trở nên rối bời. Chàng buông thõng nắm đấm, dõi mắt nhìn về đám nô lệ Chiêm nheo nhóc phía ngoài. Nơi đó có cả đàn bà, trẻ con. Khuôn mặt họ nhăn nhó khổ sở, đang nhìn về phía chàng như van nài. Đăng Dung thất thần suy nghĩ, rối trí chẳng biết nên xử lý ra sao. Trong lúc Đăng Dung mất cảnh giác, tên đầu lĩnh bất ngờ đứng bật dậy, dùng cái đầu bóng láng húc vào bụng chàng, khiến chàng mất đà, ngã dúi về đằng sau. Mấy tên đồng bọn của hắn đã chuẩn bị sẵn, thấy chàng đổ xuống thì đồng loạt nắm lấy tay chân, nhấc bổng chàng lên xuống ném xuống dưới võ đài.

Trận đấu được định đoạt trong khoảnh khắc. Đám nô lệ người Chiêm ở xung quanh cùng nhảy lên reo vui.

Đăng Dung thua cuộc. Chàng nằm dưới võ đài, ban đầu còn cảm thấy chua xót, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của những đứa trẻ con xung quanh thì tâm hồn lại thoáng chút vui mừng. Đăng Dung tự nghĩ: "nếu mình chết để đổi cho nhiều người khác được sống thì cái chết ấy cũng xứng đáng thôi, chỉ tiếc là Ngọc Toàn và Ngọc Tuyền trở thành góa bụa, còn hai đứa trẻ mới sinh sẽ không được cha nuôi dưỡng." Chàng bình thản thở dài chờ đợi điều tồi tệ đến với mình

Sau khi chứng kiến kết cục trận đấu, Vua Đoan Khánh ở trên khán đài vỗ tay rời rạc, tạo thành những tiếng "bộp", "bộp", "bộp" tẻ ngắt. Vua đứng dậy, đi ra chỗ Đăng Dung đang nằm, nhìn chàng với con mắt ghét bỏ.

- Rõ ràng nhà ngươi có thể hạ chúng chỉ bằng vài cái nắm đấm, vậy mà lại cam chịu thua cuộc để phải chết thế này ư?

Vua quay sang, ra lệnh cho đám lính:

- Hãy treo nó lên trên cột cờ đằng kia.

Đám lính cấm vệ vốn cùng làm việc với Đăng Dung đã lâu, nhìn thấy chàng như thế thì tỏ ý thương hại. Nhưng lệnh vua không thể chống, họ đành túm lấy chàng, lôi ra, treo lên cột cờ. Đăng Dung biết số phận mình đã định, không mảy may phản kháng. Chàng bị trói hai tay, kéo thẳng lên trên cao. Vua Đoan Khánh cầm lấy một cây cung lớn, và một giỏ đầy cung tên. Y bước đủ một trăm bước cách xa chỗ cột cờ rồi quay lại, nhìn chàng một cách man dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com