# 96
Đăng Dung vốn biết nhà vua hay lẻn ra ngoài tìm gái đẹp, nhưng chàng luôn thắc mắc không biết nhà vua rời khỏi hoàng thành vào lúc nào để làm việc đấy. Chàng đứng đầu bốn vệ Thần Vũ, quản lý việc ra vào cung cấm, nên chuyện nhà vua rời khỏi hoàng thành mà chàng không biết chút nào thì thật là lạ kỳ.
Vì lý do đấy mà Đăng Dung thường xuyên đứng giám sát ở Đoan Môn. Một hôm, chàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa được che vải kín mít đi từ hoàng cung ra ngoài mà không bị lục soát. Đăng Dung ngạc nhiên lắm, mới hỏi quân lính. Bọn họ báo với chàng rằng xe ngựa đó là của Trịnh Tuy, cháu họ Trịnh Duy Sản. Y được nhà vua đích thân viết chiếu chỉ cho phép tự do ra vào hoàng cung và miễn khám xét nên vẫn ngang nhiên qua lại cổng thành bấy lâu nay. Cảm thấy có sự lạ, Đăng Dung liền bám theo chiếc xe ngựa. Chàng vận khí, sử dụng khinh công nên đi đằng sau xe mà không phát ra một tiếng động.
Khi xe ngựa của Trịnh Tuy rời khỏi Đoan Môn được một đoạn, Đăng Dung nghe thấy tiếng của vua Hồng Thuận lí nhí ở trong xe ngựa:
- Đã ra khỏi Hoàng Thành chưa?
Trịnh Tuy đáp lại:
- Bẩm Hoàng thượng. Đã ra ngoài rồi ạ.
Bất ngờ hơn là còn có tiếng của Vũ Như Tô xen vào:
- Trịnh Tuy đại nhân quên mất lệ rồi à. Ra khỏi kinh thành thì phải gọi là Hồng đại nhân, không được gọi là Hoàng Thượng nữa.
Trong xe, ba người cùng cười vang. Đăng Dung nghe tiếng cười thì giận lắm. Trịnh Tuy vốn là một kẻ bụng dạ nhỏ nhen. Hắn dụ dỗ vua Hồng Thuận ra ngoài kinh thành chắc chẳng phải chuyện tốt. Nghĩ thế, chàng chạy đến trước đầu xe ngựa, chặn lại. Trịnh Tuy ngó đầu ra nhìn thấy Đăng Dung thì nét mặt thoáng nét kinh sợ. Hắn nhảy ra khỏi xe, đứng đối diện với chàng. Khuôn mặt hắn dài, hẹp, mũi cao như mũi chim ưng, thân thủ nhẹ nhàng thanh thoát tựa như cưỡi trên mây. Hắn quát:
- Tên kia. Sao dám chặn xe ta? Có biết xe này là do đích thân Hoàng Thượng cho phép tự do ra vào hoàng cung hay không?
Đăng Dung mới nói cứng:
- Chiếu chỉ thánh thượng ban ra chỉ áp dụng trong cung. Bây giờ đã ở ngoài hoàng cung rồi, chiếu chỉ không còn hiệu lực nữa. Có người mách với ta trên xe của ngươi có giấu của cải trộm cắp ở trong điện Kim Quang. Ngươi hãy mau cho ta khám xét.
Đăng Dung nói ngang khiến Trịnh Tuy tức ói máu. Cặp lông mi của hắn nhăn lại:
- Trước kia tao với mày đã từng giao đấu nhưng chưa đánh nhau đến tận cùng, chưa biết ai hơn ai. Bây giờ cũng là một dịp tốt để giải quyết nốt ân oán năm xưa.
Vừa nói xong, Trịnh Tuy đã tung chưởng đánh tới. Tiếng gió phát ra ù ù. Đăng Dung lập tức xuống tấn, nghiêng mình nghênh đón. Đúng lúc ấy, từ trong xe có tiếng gọi:
- Thôi được rồi. Đừng có đánh nữa.
Là tiếng của vua Hồng Thuận. Đăng Dung lập tức thu mình lại, quỳ xuống hành lễ. Trịnh Tuy cũng dừng tay, ngóng vào trong xe. Vua Hồng Thuận vén màn xe ngựa, cùng với Vũ Như Tô đi ra bên ngoài. Nhà vua đi đến cạnh Đăng Dung, khóe môi vừa có nét cười, vừa thoáng chút bực tức:
- Khanh biết trẫm ở trong đây nên mới chặn xe lại đúng không?
- Dạ không. - Đăng Dung vẫn giả vờ - Vi thần cứ tưởng Hoàng Thượng đang duyệt tấu chương ở điện Kim Quang.
- Úi chao. Còn giả vờ nữa. Đúng là không có việc gì che giấu được khanh mãi cả. - Vua Hồng Thuận thốt lên.
- Vi thần mạo muội xin hỏi Hoàng Thượng rời khỏi cung có việc gì? Sao phải đi theo cách như thế này?
- Trẫm học theo các vua ngày xưa đi vi hành, xem xét nhân tình thế thái bên ngoài như thế nào, từ đó ra quyết sách cho đúng và trúng.
Đăng Dung không tin mọi chuyện đơn giản như thế, chàng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, tiếp tục đeo bám nhà vua:
- Bẩm. An nguy của Hoàng thượng là an nguy của xã tắc. Hoàng thượng đi vi hành mà không mang theo hộ vệ, quả thực rất nguy hiểm. Vi thần không an tâm một chút nào. Xin người cho vi thần đi theo ạ.
Vua Hồng Thuận xua tay:
- Thôi không cần đâu. Khanh trăm công nghìn việc, còn trẫm đã có Trịnh Tuy đi theo rồi.
Đăng Dung không trả lời nữa. Chàng kiên quyết phen này nếu nhà vua không cho đi theo thì chàng vẫn bám sát không rời. Vua Hồng Thuận nhìn chàng như thế, không nhịn được phải thở dài:
- Thôi được rồi. Cho khanh đi theo. Nhưng khanh phải cởi giáp trụ ra đã
Được lời như cởi tấm lòng, Đăng Dung liền cởi giáp trụ và mũ, chỉ còn mặc mỗi bộ quần áo bình thường. Trịnh Tuy nhìn chàng thì chỉ lườm một cái, nhưng cũng không dám trực tiếp phản đối. Bốn người cùng ngồi lên xe ngựa, tiếp tục cuộc hành trình.
Từ khi có Đăng Dung nhập cuộc, bầu không khí trên xe có phần gượng ép. Vũ Như Tô ngồi nép trong góc không nói gì cả, vua Hồng Thuận ngáp ngắn ngáp dài, còn Trịnh Tuy thì sai phu xe đánh ngựa chạy vòng vòng quanh các tuyến phố theo một hướng vô định. Bên ngoài, bóng tối đã giăng mịt mùng, những ngọn đèn dầu bắt đầu được thắp lên. Nhìn thấy bóng tối, vua Hồng Thuận có vẻ bồn chồn. Đăng Dung biết vua còn ngại mình nên mới nói:
- Bẩm Hoàng thượng. Người muốn đi đâu thì hãy đi đến đấy. Hôm nay vi thần chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ cho người, tuyệt sẽ không một lời ngăn cản.
Vũ Như Tô ở bên cạnh cũng khuyên:
- Bẩm Hoàng thượng. Bây giờ cũng muộn rồi, nếu không nhanh nhanh đến đó thì sẽ hết chỗ ngồi mất ạ.
Về sau, vua Hồng Thuận đành tặc lưỡi:
- Được rồi. Đến mau đi.
Trịnh Tuy cho chiếc xe ngựa chuyển hướng, một lúc sau đã đến một trước một quán hát ả đào rất to, bên trong đông nhung nhúc người. Đăng Dung nhìn thấy quán hát ả đào thì khẽ nhăn mặt, nhưng chàng đã hứa với nhà vua nên chẳng dám nói câu gì nữa. Chàng theo vua Hồng Thuận đi qua cổng, đến một cái sân rất rộng, ở giữa dựng một sân khấu lớn, có rèm trắng buông phủ lững lờ. Ở trong sân đang có rất đông người, nhà vua đến sau nên đành ngậm ngùi ngồi ở một chỗ xa, bên phía cánh phải sân khấu. Trong khi đó, Trịnh Tuy và Vũ Như Tô đã đi mua về hơn một trăm tấm thẻ hát, ôm khệ nệ trên tay.
Hát ả đào có lệ ném thẻ. Khách sẽ mua thẻ ở ngoài quầy, đến khi nghe hát, nếu thấy cô đào hát hay sẽ ném thẻ để tặng. Cô đào được tặng nhiều thẻ có thể dùng thẻ đó để đổi lại ở quầy được một chút tiền. Thông thường, mỗi khách đi nghe hát chỉ mua chừng chục thẻ là nhiều, nhưng với vua Hồng Thuận phải mua cả trăm thẻ mới đủ dùng.
Cả bốn người vừa ổn định chỗ ngồi thì có mấy cô đào chỉ mặc độc một cái yếm đỏ thắm đi ra rót rượu. Điệu bộ của các cô lả lơi, vừa rót rượu, vừa ỡm ờ gợi chuyện. Vua Hồng Thuận tiện tay kéo một cô đến ngồi cạnh mình. Cô đào nép sát vào người nhà vua, ánh mắt chan chứa phong tình. Nhà vua dùng tay trái nhặt hai thẻ tặng cô đào, còn tay phải thoải mái vần vò khắp cơ thể cô ta. Ở bên cạnh, Vũ Như Tô và Trịnh Tuy cũng chọn lấy một cô, ôm ấp trong bàn tay mình. Đăng Dung thì vẫn ôm chặt thanh kiếm, cố giữ cho ánh mắt mình nhìn thẳng.
Ở trong quán hát ả đào, thông thường có hai loại cô đào. Thứ nhất là cô đào rượu không biết hát mà chỉ chuyên rót rượu, đến đêm thì phục vụ vui thú tình dục của khách quan. Loại thứ hai là cô đào hát. Đây là những người lấy giọng hát làm kế sinh nhai, không vì đồng tiền mà chịu lên giường với kẻ khác. Họ là những người thanh tao trong chốn ô trọc, giống như hoa sen mọc trên bùn, nên thường được rất nhiều vị quan khách lắm tiền nhiều của rước về làm thê thiếp trong nhà.
Quán hát này vốn có tiếng trong kinh thành. Chỉ trong chốc lát mà ghế ngồi đã được lấp kín. Trong số khách đến nghe hát, có rất nhiều người là quan lại trong triều. Tuy nhiên, do không khí trong quán hát nhốn nháo, công thêm việc nhà vua ngụy trang khá kỹ nên chẳng ai nhận ra cả. Đợi đến khi số ghế trong quán được lấp đầy, một người phụ nữ tuổi trung niên, da mặt trơn láng, áo tứ thân lòe loẹt mới bước lên sân khấu, kính chào khách ở bốn phía. Cô ta nói:
- Chắc hẳn các vị quan khách đến đây đều là ngưỡng mộ giọng hát của cô đào Thu Nguyệt. Thôi thì em đây chẳng dám để các vị chờ đợi lâu nữa. Rượu trên tay, hoa quả trên bàn, mời các vị vừa thưởng rượu vừa lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com