# 97
Người phụ nữ vừa đi khuất thì một tấm rèm trắng được buông ngang sân khấu. Đằng sau tấm rèm, có bóng dáng yểu điệu của ai đó vừa đi lên. Qua một lớp rèm, không ai biết khuôn mặt của cô gái ra sao, chỉ biết dáng vóc của cô rất đẹp, thon thả tựa như dòng suối mùa thu. Tóc cô buông dài, mặc dù qua lớp rèm dày mà vẫn tỏa hương thơm nồng đượm, ngọt ngào còn hơn hoa hồng, hoa sen
Cả quán hát im bặt. Tất cả quan khách cố gắng thở thật nhẹ, ngóng nhìn lên sân khấu chờ đợi. Tiếng phách dập dìu vang lên, hòa trong nhịp đàn du dương. Sau đó, tiếng hát trong trẻo cất lên, ngọt ngào như tiếng sơn ca:
- Vô tình chạm ánh mắt xuân
Bâng khuâng trong dạ, tần ngần bước chân
Chàng ơi thiếp biết nói gì
Hương xuân đang đượm men thì đương say.
Giữa ngày xuân khao khát một lời thủ thỉ
Muôn cánh hoa đào theo gió bay cao
Thầm gọi tên chàng giữa hoa xuân
Mà sao chàng vẫn vô tình bước đi
Nhớ chàng da diết lẫn bâng khuâng
Cô đơn mình thiếp giữa thanh xuân
Tóc mây thiếp chải, theo làn gió bay...
Lời ca mềm mại như nước chảy, mây bay, lại đượm buồn man mác như cánh hoa đào rụng dưới gốc cây. Đăng Dung nghe hát mà tưởng như tim mình đang chìm sâu vào một hồ nước mát, càng vùng vẫy càng thấy bâng khuâng. Chàng bần thần trong dạ, đôi mắt không thể nào rời khỏi được thân hình mảnh dẻ đang ẩn sau lớp màn kia. Định lực của chàng vốn vững trãi mà còn lung lay thì nói gì đến vua Hồng Thuận. Nhà vua như bị lời hát bắt mất hồn, cứ ngây ngốc há mồm ra nghe. Vũ Như Tô càng thêm sầu đượm, trên đôi mắt của anh ta đã ngấn lệ tự bao giờ.
Tiếng hát đã dứt tự bao giờ mà đám đông quan khách vẫn say mê chưa tỉnh. Hồi lâu sau, có một vị đào nương trung tuổi mới giục:
- Ô kìa các vị. Chẳng lẽ Thu Nguyệt hát không hay sao? Sao chẳng thấy ai tặng thẻ.
Đám đông mới hoảng hốt tỉnh dậy, trút thẻ như mưa lên sân khấu. Vua Hồng Thuận hào phóng đổ cả một nửa số thẻ của mình lên trên. Có một đứa con gái nhỏ thay cô đào Thu Nguyệt đi nhặt số thẻ ấy, gom lại.
Sau bài hát đầu tiên, Thu Nguyệt lại hát thêm hai bài hát nữa. Một bài nói về mối duyên tình dang dở của đôi lứa khi bị cha mẹ ngăn cản, một bài kể về tâm sự trống trải của người vợ phải chờ đợi chồng đi đánh trận biền biệt bao năm chưa về. Đều là những bài hát buồn đến rơi lệ. Khán giả bên ngoài khắc khoải theo tiếng hát nỉ non. Sau mỗi lần bài hát chấm dứt, họ đều trút thẻ rào rào lên sân khấu. Vua Hồng Thuận tiêu tốn hết một trăm thẻ ban đầu của mình, lại giục Trịnh Tuy đi mua tiếp.
Sau khi hát xong ba bài hát, cô đào Thu Nguyệt mới nhẹ nhàng cất tiếng:
- Thu Nguyệt cảm ơn các vị quan khách đã chiếu cố. Theo lệ, Thu Nguyệt đã hát đủ ba bài, sẽ không hát nữa. Hẹn các vị dịp khác.
Nói xong, Thu Nguyệt đứng dậy, toan lùi ra phía sau. Có vị quan khách đứng gần sân khấu gọi to lên:
- Cô đào, khoan đi đã. Thế còn câu đố thì sao? Chúng ta muốn được thấy mặt cô nương.
Đăng Dung nghe Vũ Như Tô kể rằng chưa có vị quan khách nào ở đây biết mặt Thu Nguyệt cả. Lần nào cũng thế, cứ hát xong ba bài là nàng ấy nghỉ. Ai muốn biết mặt nàng thì phải giải được câu đố mà nàng đưa ra. Mỗi ngày Thu Nguyệt sẽ ra một câu đố. Ấy vậy mà kể từ lúc nàng xuất hiện ở đây, đã ba tháng rồi, mà chưa có ai giải được câu đố cả. Dung nhan của nàng vẫn là một điều bí ẩn. Có lẽ vì thế mà người ta càng khao khát được gặp nàng hơn. Một đồn mười, mười đồn trăm, nàng ả đào Thu Nguyệt trở thành câu chuyện truyền kỳ nơi quán nước khắp kinh thành.
Trong khi ấy, thì quán hát đã bắt đầu nhao nhao hết cả lên. Mọi người thi nhau ném thẻ tre về sân khấu, đề nghị cô đào Thu Nguyệt ra câu đố để được nhìn thấy dung nhan nàng. Sâu trong lớp rèm, Thu Nguyệt nhún mình, bắt đầu ra câu đố:
- Câu đố hôm nay vừa dễ, vừa khó. Khó đối với người vô tâm, dễ với kẻ chân thành. Xin các vị ở đây hãy cho biết điều mà phụ nữ mong mỏi nhất đối với người chồng của mình?
Câu đố vừa đưa ra, cả quán hát nhao nhao hết cả lên. Người ta thay nhau đưa ra câu trả lời:
- Vợ thì tất nhiên mong mỏi chồng mình phải thật giàu.
- Muốn chồng làm quan to.
- Muốn chồng nhà cao cửa rộng, phú quý vương giả, người hầu kẻ hạ đầy nhà
- Hay là muốn chồng mình phải thật khỏe mạnh.
Hàng loạt suy đoán được các quan khách đưa ra mà Thu Nguyệt thì vẫn lắc đầu. Vua Hồng Thuận cũng nóng lòng giải được câu đố để được ngắm nhìn người đẹp. Tuy nhiên, những gì mà vua suy đoán thì người ta đã nói hết rồi. Vua quay sang Trịnh Tuy và Vũ Như Tô, giục:
- Mau mau nghĩ câu trả lời.
Trịnh Tuy và Vũ Như Tô nhăn nhó suy nghĩ mà cũng không ra cái gì mới mẻ. Trong khi ấy, Đăng Dung nghe xong câu hỏi, bỗng nhiên có hoài cảm, bâng khuâng nhớ về ngày xưa, miệng mỉm cười tủm tỉm. Vua Hồng Thuận bắt được khoảnh khắc ấy, mới hỏi Đăng Dung:
- Đăng Dung. Khanh có câu trả lời rồi chăng?
Đăng Dung cũng không dám giấu, kể:
- Vi thần may mắn lấy được hai nàng vợ. Nàng nào cũng chỉ mong vi thần chỉ lấy một mình nàng ấy làm vợ và cả đời chỉ yêu mỗi nàng ấy thôi. Đối với thần thì đó là câu trả lời.
Vua Hồng Thuận như bắt được vàng, len lỏi đến gần sân khấu đọc to rõ ràng câu trả lời mà Đăng Dung vừa kể. Thu Nguyệt nghe xong bỗng tấu lên một bản đàn réo rắt rồi biến mất sau tấm rèm. Ngay sau đó, đứa hầu của nàng đi ra, mời vua Hồng Thuận đi vào trong phòng để nàng gặp riêng. Toàn bộ quan khách thấy cảnh đấy thì đồng loạt ồ lên tiếc nuối. Ai ai cũng ghen tị với vị Hồng đại nhân trẻ tuổi đã giải được câu đố, có diễm phúc được vào bên trong diện kiến người đẹp.
Nhà vua đi theo đứa nhỏ đến một căn phòng ở vườn hoa phía sau. Đăng Dung, Vũ Như Tô và Trịnh Tuy muốn bám theo để hộ giá nhưng đứa hầu đã ngăn lại:
- Cô đào chỉ muốn gặp người đã giải được câu đố mà thôi.
Vua Hồng Thuận đang nóng lòng gặp người đẹp nên khoát tay ra hiệu cho bọn Đăng Dung:
- Không sao cả đâu, cứ để ta đi.
Cánh cửa phòng hé mở, nhà vua biến mất hút trong đó. Bọn Đăng Dung đứng chờ ngoài cửa. Hôm đó, đang cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, không khí nóng ẩm. Tiếng muỗi vo ve từng hồi. Trịnh Tuy xấu máu nên bị muỗi đốt liên tục, cứ làu bàu mãi. Vũ Như Tô thì thơ thẩn ca lại bài ca mà Thu Nguyệt vừa ca lúc nãy. Ba người chờ không biết bao lâu thì vua Hồng Thuận hé cửa phòng ra, nhìn ba người với ánh mắt cầu cứu:
- Mau. Giải giúp trẫm câu đố này. Nàng hứa với trẫm nếu giải được câu đố này thì sẽ bằng lòng làm vợ trẫm. Câu đố là: cái gì mà con người luôn trông ngóng nhưng chẳng ai có được cả. Trẫm nghĩ mãi không ra.
Cả ba người tùy tùng lại vắt óc ra suy nghĩ. Vua Hồng Thuận sốt ruột, cứ giục mãi. Về sau, Đăng Dung đưa ra suy luận của mình:
- Bẩm Hoàng thượng. Thứ đó chính là ngày mai. Chúng ta luôn trông ngóng đến ngày mai, nhưng rốt cuộc khi đến ngày đó thì ngày mai lại biến thành hôm nay.
Vua Hồng Thuận thốt lên:
- Hay lắm. Về cung trẫm sẽ ban thưởng cho khanh. Hôm nay đưa khanh đi theo đúng là một quyết định sáng suốt.
Vua Hồng Thuận toan mở cửa bước vào thì Vũ Như Tô hỏi vội:
- Nàng ấy có đẹp không thưa Hoàng Thượng?
- Đẹp. Như tiên nữ giáng trần. Bình sinh trẫm chưa từng thấy ai đẹp như thế.
Lời vừa dứt, vua Hồng Thuận đã biến mất sau cánh cửa. Bọn Đăng Dung lại tiếp tục chờ đợi. Đến tận nửa đêm, nhà vua mới đi ra. Khuôn mặt của người đỏ bừng bừng, chứng tỏ vừa uống rất nhiều rượu. Nhà vua cực kỳ phấn khích, cứ hoa chân múa tay, nói cười không ngớt:
- Nàng đồng ý rồi. Bảy ngày sau trẫm sẽ mang lễ vật và xe hoa đến đón nàng vào cung. Ôi. Trẫm không thể chờ được đến ngày đó mất.
Vũ Như Tô và Trịnh Tuy chúc mừng hoàng thượng. Đăng Dung thì cảm thấy việc rước cô đào vào làm phi tần trong cung không được hay lắm. Chàng khuyên nhà vua:
- Bẩm Hoàng thượng. Việc này phải làm kín, kẻo đến tai các đại thần sẽ không hay chút nào.
- Được được. Chuyện này chỉ có trẫm và các khanh biết thôi.
Mấy ngày sau đó, vua Hồng Thuận như có lửa đốt trong lòng. Lúc nào nhà vua cũng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, ngày chưa hết đã mong đến tối, đêm chưa tàn đã ngóng ánh bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com